Đơn phương Ly cà phê sữa ngọt mà đắng
Có những chuyện, nhất định phải hiểu rằng, nếu không dừng lại, sớm muộn gì cũng lao xuống vực và chết trong nỗi tuyệt vọng.
Tình đơn phương cũng vậy. Yêu một người chẳng yêu mình vốn đã là một cuộc dạo chơi mạo hiểm với trái tim. Nói mạo hiểm thế thôi, chứ thực chất cũng chẳng có chút hy vọng gì ngay từ phút giây bắt đầu.
Có những chuyện, nhất định phải hiểu rằng, nếu không dừng lại, sớm muộn gì cũng lao xuống vực và chết trong nỗi tuyệt vọng. Tình đơn phương cũng vậy. Yêu một người chẳng yêu mình vốn đã là một cuộc dạo chơi mạo hiểm với trái tim. Nói mạo hiểm thế thôi, chứ thực chất cũng chẳng có chút hy vọng gì ngay từ phút giây bắt đầu.
Luôn ép buộc bản thân không được sa vào thứ mật ngọt ấy. Thỉnh thoảng có những cuộc vui bung xoã, nghĩ mình đã quên được người ta. Ấy thế mà đêm về lướt lướt cái điện thoại, thấy người ta post cái này, khoe cái kia. Tất cả lại trở về như lúc ban đầu. Người ta làm gì, quan tâm gì, người ta buồn hay vui, mình lại tự phó mặc cho mình cái quyền phụ thuộc vào cảm xúc người khác. Từ lâu, đã chẳng còn quan tâm đến cảm giác cá nhân.
Video đang HOT
Trời trong xanh, cũng nghĩ đến người. Gió se se lạnh, cũng lại nghĩ đến người. Đêm cuộn trong chăn, nỗi nhớ nhung về người cuộn trào, dày vò tâm can. Thời gian của bản thân còn không màng đến. Ấy thế mà cứ để ảnh hình người ta chiếm luôn cả những dòng suy nghĩ rối ren.
Thế mà chẳng bao giờ dám thể hiện. Ấm ức cũng ấm ức rồi. Buồn cũng buồn nhiều rồi. Rung động cũng đủ cả rồi. Vậy sao hạnh phúc còn chưa chịu mở cánh cửa đỏng đảnh để ta chạm đến người. Ngay cả những điều ngọt ngào hiếm hoi tưởng như rằng người chỉ dành riêng ta cũng khiến cho lòng ta như hoa nở đầu mùa, khiến cho cả ngày hôm đó xuyến xao đến lạ.
Nhưng rồi đến cuối cùng, ta vẫn phải đau đớn nhận ra, tất cả chỉ là mình tự lừa dối bản thân mình, hệt như khi thưởng thức một ly cà phê sữa, dẫu vẫn thoang thoảng hương sữa ngọt hòa quyện, nhưng rồi vị đắng vẫn lấn át trên đầu lưỡi ta, thấm ướt cả những nỗi niềm. Cà phê thì vẫn là cà phê, vẫn đắng như nỗi niềm của tình đơn phương nghiệt ngã.
Girly/ Sưu tầm
Anh luôn khiến tôi nghĩ mình là người kém cỏi
Mới đây, chúng tôi nói chuyện, mỗi người nói một ý, anh bảo tôi chậm hiểu, IQ thấp.
Ảnh minh hoạ
Tôi 23 tuổi, ra trường được một năm, ngoại hình bình thường, gầy mảnh, không được nở nang như bạn bè cùng lứa, được cái nước da trắng kéo lại. 23 năm của tôi trải qua rất nhẹ nhàng, cứ đều đều, suốt quãng thời gian học cấp ba và sinh viên, tôi từng cảm nắng 1,2 người vì lý do họ học giỏi, hoặc tính hài hước. Tôi từng cảm thấy tiếc vì đã không được trải qua mối tình cuồng nhiệt nào thời sinh viên. Ra trường, cũng là khoảng thời gian đầu gặp anh - người con trai hơn tôi 5 tuổi, nhưng khi đó tôi vẫn còn ôm mối tình đơn phương với một anh chàng khác. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện, thi thoảng chào hỏi nhau. Về phần anh chàng kia, tôi từng mộng mơ là mình đang trong thời gian hẹn hò với người ta, nhưng có ai hẹn hò mà 3 tháng mới gặp nhau một lần không? Về sau tôi phát hiện ra người ta thích người khác nên tự động dừng lại.
Đến đầu năm nay thì anh công khai tán tôi. Tôi cảm nhận được anh chân thành, thật thà nên mới gần đây đồng ý hẹn hò. Cũng chính vì hẹn hò nên mới xảy ra nhiều vấn đề. Với tôi, chuyện tình cảm vô cùng nghiêm túc, yêu là mong muốn người ta chỉ có mình, không yêu thì chia tay rồi mới tìm hiểu người khác. Trước khi hẹn hò, anh có kể cho tôi về 2 mối tình cũ, một người là do lỗi của anh thời sinh viên bốc đồng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ, một người phụ tấm chân tình của anh mà yêu người khác. Khi kể về họ, tôi thấy anh buồn nhưng rõ ràng có sự trân trọng. Chưa một lần tôi thấy anh nói xấu họ, trong lời kể của anh họ hoàn hảo, không tì vết, bỏ qua họ là sự nuối tiếc của anh. Anh không giấu gì tôi, anh kể cho tôi hết. Anh nói là người biết nhìn về phía trước, không phải chỉ biết nhìn về quá khứ. Họ sẽ mãi là một ký ức trong anh, còn tôi là tương lai phía trước.
Tôi biết mình là người ương bướng, dễ tự ái, hay nghĩ nhiều, lo lắng chuyện tình cảm không trọn vẹn. Thử hỏi có ai không sợ mình là người thay thế, là chỗ trống lấp đầy thay cho người khác? Có ai không sợ tình cảm của người ta dành cho mình không trọn vẹn? Chúng tôi cũng có một vài tranh cãi, từng có lần anh nói tôi không trong sáng, không thánh thiện và tốt bụng như người cũ của anh. Tôi buồn lắm, rồi cũng qua. Có lần anh lại bảo tôi không xinh, nếu anh chọn người có nhan sắc thì sẽ không chọn tôi. Tôi lại tổn thương. Nói chuyện với nhau, tôi rất hay bắt bẻ câu chữ của anh, rồi vặn vẹo, giận vu vơ nhưng lại hòa luôn. Anh cũng không phải kiểu người lãng mạn, tôi sợ thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, sợ câu nói ai yêu nhiều thì người đó khổ.
Vì hai đứa ở xa nhau, cách nhau mười mấy km nên cả tuần chỉ gặp một lần vào chiều tối thứ 7. Tôi hỏi anh tại sao chưa bao giờ rủ tôi đi chơi ngày chủ nhật? Anh cười bảo còn có bạn bè, gia đình, lần nào đó sẽ đi chơi chủ nhật nhưng chưa từng có. Mỗi lần cãi nhau mà lỗi sai do anh, anh sẽ xin lỗi, bảo thay đổi nhưng lần nào cũng như lần nào, chẳng khác là bao. Cãi nhau, tôi giận không nói 1,2 ngày rồi lại nói chuyện như bình thường. Mới đây, chúng tôi nói chuyện, mỗi người nói một ý, anh bảo tôi chậm hiểu, IQ thấp. Tôi không phải người giỏi giang nhưng cũng không bao giờ bị đứng cuối lớp. Nghe anh nói, tôi lại tự ái, yêu anh tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi, thua kém anh mọi mặt. Khi tôi nói ra ý nghĩ của mình thì anh bảo tôi suy diễn, anh nói thế nhưng ý anh chưa bao giờ coi thường mà luôn tôn trọng tôi. Thật sự tôi không hiểu vấn đề này là do mình suy diễn hay do anh nữa. Nếu trong mối tình này người nào phải buồn nhiều chắc hẳn sẽ là tôi vì anh bảo anh là kiểu người sống không cần ai.
Anh nói tôi là tình yêu cuối cùng của anh. Lần khác kể chuyện cũ, anh kể từng nghĩ người thứ 2 là tình yêu đích thực của anh. Anh đã có ý nghĩ điên rồ định bỏ trốn đám cưới cùng chị ấy nhưng người ta không chịu. Tôi cười chua chát. Ngoài thời gian đi làm, tôi lại nghĩ ngợi về chuyện tình cảm của mình. Sợ rằng mình không vượt qua được cái bóng của người cũ nên không dám đưa hết tình cảm ra. Anh trách tôi không tình cảm, tin tưởng là tôi không phản bội nhưng trách tôi lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, hay là không yêu anh thật lòng.
Đã có lần anh rủ tôi về nhà anh chơi, tôi từ chối, bảo chưa sẵn sàng, cảm thấy tốc độ như thế thì quá nhanh. Anh nói về nhà anh chơi như bạn bè thôi. Tôi biết thừa, giờ về nhà chơi như thế hoặc là bị phản đối, hoặc là bị giục cưới thôi. Mà tôi thấy mình còn trẻ để lập gia đình, lấy chồng là đi gánh vác mà, vì thế cần phải tìm hiểu kỹ tính cách người ta. Đúng là nhìn về tương lai thì thấy như sông rộng đường dài.
Theo VNE
Thật khó để chọn được một người phù hợp và thật lòng... Tình đơn phương vốn dĩ sự chủ động chỉ đặt ở một phía, người ta có thể lựa chọn lúc nào kiên trì theo đuổi, lúc nào từ bỏ buông tay. Nhưng những người con gái bên tôi, làm sao nói hết nỗi lòng của họ khi tựa nhầm vào một bức tường không vững chắc? Nhìn nhận tình cảm ở phương diện...