Đơn phương hay song phương?
Và vô số cảm xúc lẫn lộn len lỏi, đan xen trong miền ký ức tớ.
Những kỉ niệm đó, chưa bao giờ ra đi, hay nằm yên trong một miền kí ức nào đó. Ảnh: Internet.
Có những điều rất nhỏ, vụn vặt cậu làm cho tớ tạo thành niềm vui giúp tớ đi qua cuộc sống bận rộn, nhiều khó khăn, đầy ắp nỗi buồn.
Có những khoảnh khắc rất dễ thương mà tớ thường ghi lại. Lúc nào nhớ về tớ cũng cười một mình. Nhớ rất nhiều!
Có những câu nói dù vô tình hay cố ý, cậu cũng khiến tớ trở nên vui vẻ hơn ngay tức khắc, dù mọi chuyện đang buồn thế nào đi chăng nữa.
Có những cây kem mà đơn giản chỉ với lý do, tớ buồn, cậu sẵn sàng mua tặng, mặc dù không phải cậu giàu, chỉ là cậu muốn tớ ăn xong cây kem đó, sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Có những sự kiên nhẫn cậu dành ra, để ôn thi cho tớ, để trấn an tớ, mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Có những khoảng thời gian, trôi đi, cậu lắng nghe tớ nói, mọi chuyện nhỏ to, sau đó giúp tớ nhận ra những gì cần phải làm.
Có những lời ai ủi, động viên sau nhiều lần tớ bực mình vì phải tranh cãi với những người khó tính và bảo thủ có những biệt danh mà chỉ có cậu và tớ mới hiểu có những lần nhắn tin, gọi điện, thậm chí là gọi ngoài đời cực thân thương…
Có những quan tâm, dù lớn hay bé, dù không thường xuyên, dù đột ngột tớ vẫn giữ, để biết rằng, dù không nói, cậu cũng quan tâm tớ thật nhiều.
Có những lần chat đến tận khuya, cậu bắt tớ đi ngủ, bảo tớ hứa đi, tay trái móc ngoéo tay phải, giữ lời nhé… Tớ bảo tay phải tớ cầm tay cậu móc ngoéo. Hứa danh dự đó.
Có những lần đi bộ, đi xe, dưới cơn mưa nhỏ, rất dịu của Sài Gòn, lưng cậu ướt mồ hôi. Tớ hỏi: Có nặng lắm không và nhận được câu trả lời thật sự “muốn quýnh ghê” của cậu.
Video đang HOT
Những kỉ niệm đó, chưa bao giờ ra đi, hay nằm yên trong một miền kí ức nào đó. Những kỉ niệm đó, chưa bao giờ phai, chưa bao giờ nhạt theo thời gian.
Ở cạnh cậu, thời gian trôi nhanh một cách bất thường mà đôi khi tớ chỉ ích kỉ muốn giữ nó, níu nó lại một chút cho niềm vui nhiều hơn, để nỗi buồn tan đi.
Và rồi cũng có những khi tớ cảm thấy mình thật sự trống rỗng, lạc lõng, mệt mỏi và muốn buông tay…
Tớ cũng là một cô gái, cũng có những lúc cực kì mỏng manh. Ảnh minh họa: Internet.
Đó là những lúc tớ quan tâm cậu, nhưng phải lâu lắm cậu mới có thể đáp trả.
Đó là sự phân vân, không rõ ràng, và lập lờ từ phía cậu.
Đó là lúc tớ không thể hiểu được, chính bản thân cậu đang mong muốn điều gì.
Đó là lúc tớ nhận được những câu trả lời dạng như: Sao cũng được, tùy thôi, làm gì cũng được mà… Cảm thấy thật sự mình không là gì của cậu.
Đó là những khi tớ muốn hỏi, nhưng mà lại thôi, vì không muốn làm cậu khó xử.
Là những lúc lan can vắng bóng một người luôn nhìn xuống và một người nhìn lên. Mắt không bao giờ chạm nhau. Vì nắng mặt trời hay vì dãy hành lang sâu hun hút?
Đó là lúc tớ buông tay mà cậu dường như chưa bao giờ muốn níu tớ lại.
Là lúc cậu bảo chắc cậu hiểu tớ khoảng 10%, hixhix.
Là nhiều lúc tớ giận dỗi trẻ con, mà cậu không nhường tớ như bao cô gái khác, cậu rõ ràng là muốn chọc cho tớ tức điên lên mà.
Tớ cũng là một cô gái, cũng có những lúc cực kì mỏng manh. Và có lúc tớ cần cậu thật nhiều, thế mà cậu lại đan tâm để tớ đi một mình.
Cậu có hiểu?
Hay do tớ đòi hỏi quá nhiều!
Tớ không là gì phải không?
&hearts Tớ nghĩ rằng, trái đất này rất tròn, rất gần để những người thực sự thương yêu nhau có thể đi cả vòng mà vẫn quay trở về bên nhau nhưng cũng thật xa, để một bàn tay khi đã gửi lại thương yêu cho một bàn tay, ra đi và sẽ không bao giờ gặp lại.&hearts
Chờ đợi. Có thể chờ. Nhưng khi người ta không thể biết mình chờ vì điều gì thì quả thật là vô vọng lắm. Tớ cần một câu trả lời, từ cậu, yêu thương , TT!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu 'tới bến', dùng "hàng" lẫn lộn
Chuyện sống và yêu thoáng trong giới trẻ không còn quá mới mẻ. Chỉ cần thích và được chiều chuộng là nhiều cô đồng ý làm "chuyện ấy" chỉ sau vài lần đi chơi.
Đẹp trai, có duyên, dân du học và nhất là tiền tiêu như rác nên Khánh thuộc vào hàng top ten trong giới ăn chơi trẻ. Dân chơi nào nghe đến tên Khánh cũng lắc đầu bái phục vì cái khoản "yêu" của cậu. Chưa đến 20 nhưng qua tay cậu không dưới chục em, toàn "hàng" xinh đẹp, nổi tiếng ở thành phố. Những người đẹp qua tay Khánh đều khoái cái khoản "yêu tới bến" của cậu.
Về Việt Nam chơi trong đợt nghỉ hè, xoạch một cái Khánh quen và yêu một em xinh như mộng. Ở Hà Nội chán, Khánh rủ em đi du lịch, đi hai thì chán nên thống nhất rủ cả hội. Trong hội cùng đi có Ngọc, bạn thân của bồ Khánh. Cô này cũng xinh đẹp và nổi tiếng chẳng kém cạnh ai. Chỉ gặp nhau mấy ngày nhưng Ngọc đã "kết" Khánh ngay. Vì thế khi cậu "ngỏ lời" cô gật đầu ngay.
Chia tay nhẹ nhàng và thấy bạn thân nghiễm nhiên trở thành người yêu mới của Khánh, cô bồ cũ chẳng lấy làm cay cú mà chỉ nghĩ đơn giản: "Sống kiểu Tây nó thế".
Mặn nồng được hơn tháng, Khánh quay lại Mỹ học. Tình cảm cũng phai nhạt dần vì khoảng cách không gian lẫn thời gian. Rồi Ngọc cũng đi "yêu" người khác. Chia tay nhưng tất cả vẫn là bạn bè nên lần sau về Việt Nam, thấy Khánh alo là hai người lại "khăng khít".
Đôi khi Khánh thấy mình thật may mắn, mọi thứ đều tự đến với cậu nên chỉ việc mà hưởng thụ. Nhiều lúc cậu chả buồn nghĩ đến kết cục của mỗi cuộc tình mà chỉ thấy "tới" được là "hết bến".
Già dặn và từng trải hơn Vinh, nên ở hoàn cảnh tương tự Sơn không những nhanh chóng tặc lưỡi mà còn tạo thêm ra lý do để hưởng thụ.
Về Việt Nam sau gần chục năm học và làm việc ở nước ngoài, nhiều cái Sơn vẫn còn bỡ ngỡ nhưng khoản ăn chơi thì anh hòa nhập rất nhanh.
Về được mấy hôm, Sơn quen Linh. Sau một lần mời đi ăn, cà phê rồi nhảy nhót đến 3 giờ sáng, địa chỉ cuối cùng là nhà Sơn. Dù biết anh đang có người yêu nhưng Linh vẫn chẳng có ý kiến gì.
Có hôm, 12 rưỡi đêm, đang chuẩn bị đi ngủ bỗng điện thoại đổ chuông, Linh bảo: "Em đang ở ngoài cửa nhà anh". Cửa mở, cô đi thẳng vào nhà, đến khi Sơn quay lại đã thấy cô nằm trên giường chờ đợi.
Được mấy tuần, Linh lại bảo: "Bây giờ anh giới thiệu bạn anh cho em. Em cũng chỉ bạn em cho anh, mình cùng vui". Thế là xoay vòng, Linh lần lượt qua tay đến 5 chú bạn của Sơn, còn anh cũng vui vẻ với hai cô bạn của Linh. Cả nhóm có lần ngồi với nhau vẫn vui như Tết.
Lần khác, Sơn quen được một cô có người yêu rồi, qua lại được mấy hôm, Sơn mời về nhà. Nói chuyện vài câu cả hai đã ôm chầm lấy nhau. Sáng hôm sau chính Sơn há hốc mồm khi cô bé kia tỉnh queo nói: "Anh với tôi vẫn là bạn, còn người yêu tôi vẫn là người yêu tôi".
Dần dần Sơn mới ngẫm ra, tất cả chỉ vì các mác Tây học mà ra. Mọi người cứ thấy anh phong cách hơi khác, lại ở Tây về nên cứ nghĩ chơi như thế mới đúng kiểu. Lâu dần, anh quen hưởng thụ cuộc sống phóng khoảng đó mà chẳng để ý đến những gì xảy ra tiếp teo.
Ông Nguyễn An Chất, Giám đốc công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn cho biết: "Xã hội đang phát triển quá nhanh, khối lượng thông tin chúng ta nhận được là khổng lồ so với thời kỳ trước. Một số người nhận thức chưa theo kịp nên khả năng tiếp nhận, sàng lọc thông tin còn bị sai lệch.
Thêm vào đó, sự phát triển quá nhanh dẫn đến các giá trị văn hóa nhiều khi bị xóa nhòa. Đây là điều phải nói là khá nguy hiểm dẫn đến lối sống của một số tầng lớp trong xã hội đang có chiều hướng không lành mạnh. Họ học hỏi theo một cái gì đó cho là chuẩn nhưng thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng mà họ tiếp cận được, còn cả một nền tảng văn hóa, phát triển kèm theo là gốc của vấn đề thì họ không nắm bắt được.
Đây là vấn đề thường làm các bậc phụ huynh đau đầu và chúng tôi đã tư vấn cả trực tiếp lẫn qua điện thoại rất nhiều ca. Điều cần thiết là phải có cái nhìn sâu sắc và sàng lọc thông tin đa chiều nhận được để rút ra được những thông tin chính xác và hiệu quả".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh hơn em 18 tuổi và đã có vợ! Em yêu một người không thuộc về em, không thương em, lại hơn em 18 tuổi và đã có vợ! Anh! Không biết bắt đầu từ khi nào trong tim em có hình bóng của anh. Hình ảnh anh đã in sâu trong tâm trí em, len lỏi vào trong suy nghĩ, trong giấc mơ em... Biết rằng không thể yêu anh, yêu...