Đón mẹ lên phụng dưỡng nhưng mới được 1 tuần mẹ đã đòi về, tình cờ về buổi trưa mới tá hỏa
Tôi đã cố gắng không tin vào những gì mình nhìn được và nghe thấy nhưng mọi thứ về người vợ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
ảnh minh họa
Tôi quen vợ trong một lần về thăm thầy giáo cũ. Cô ấy là học sinh dưới tôi 4 khóa. Vẻ nhí nhảnh, đáng yêu cùng đôi mắt cười khiến tôi đổ rụp ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Lần thứ hai gặp vợ là khi cô ấy đến cơ quan tôi xin viết bài, người phụ trách mảng đó lại chính là tôi. Cách nói chuyện, tiếp xúc tôi lại cảm mến vợ hơn. Sau đó 3 tháng, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Nhà vợ tôi khá có điều kiện, trái ngược hẳn với nhà tôi. Mẹ tôi chỉ có mình tôi, bố tôi mất cách đây đã gần 10 năm, bà một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng học hành, làm việc sau này sẽ cho mẹ tôi một cuộc sống đầy đủ nhất.
Những năm tháng sinh viên của tôi là những tháng ngày chỉ học và kiếm tiền. Mẹ không cho tôi đi làm nhưng tôi thương bà nên vẫn giấu diếm và tự lo mọi thứ. Số tiền mẹ gửi lên, tôi dành dụm làm một cuốn sổ tiết kiệm để tặng lại mẹ khi nào tôi lấy vợ.
Bởi thế, chỉ mới ra trường 2 năm, tôi cũng đã mua được nhà, có xe đẹp để đi. Cùng lúc đó tôi quen vợ, tôi dẫn cô ấy về nhà, mẹ tôi rất ưng bụng. Đám cưới được diễn ra hết sức ấm cúng sau đó không lâu.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi quay trở lại thành phố làm việc. Vợ tôi có bầu luôn, cô ấy nghén lên nghén xuống nhìn mà xót hết cả ruột. Đúng lúc đó, mẹ tôi lại tái phát căn bệnh đau dây thần kinh. Tôi cũng đã định đón mẹ lên từ trước đó nên nhân tiện đấy, tôi bảo mẹ lên nhà cửa cũng là tiện thể mẹ con ở gần chăm sóc nhau.
Những ngày đầu, không khí trong nhà vô cùng vui vẻ. Có mẹ, cứ ngày nào đi làm về tôi và vợ cũng có cơm ngon canh ngọt để ăn. Vợ tôi chẳng may bị ra máu nên phải ở nhà vài bữa tĩnh dưỡng. Tôi thấy cũng an tâm khi có cả mẹ và vợ – 2 người phụ nữ tôi thương nhất ở cạnh.
Nhưng mới chỉ lên ở nhà tôi 1 tuần, mẹ tôi liền bảo “T à, bệnh tình của mẹ đỡ rồi, mẹ thấy cái H. cũng bình thường hơn, ở đây mẹ không quen, hay con để mẹ về quê lại cho gần bố con, nhà cửa vườn tược để đó mẹ cũng không yên tâm”. Chuyện nhà cửa ở quê chỉ là cái cớ vì tôi đã nhờ mấy người bác ở nhà chăm nom nhưng khuyên nhủ thế nào mẹ tôi cũng nhất nhất đòi về.
Tôi đành bảo mẹ chờ ít hôm, tới cuối tuần được nghỉ tôi sẽ đưa mẹ về. Hôm đó, buổi chiều cơ quan tôi có cuộc họp quan trọng. Tôi lại để quên ít giấy tờ nên vội vàng tranh thủ buổi trưa để về lấy cho kịp.
Video đang HOT
Vừa bước chân vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng vợ quát lớn “thế bà đã bảo anh ấy là bà về quê chưa, bà cấm chỉ được nói tôi bắt bà về. Nói thật, chẳng hiểu sao bà ở đây tôi cứ thấy vướng vướng. Bà thương con cháu thì chiều tôi một chút, sau này chúng tôi còn báo hiếu chứ tôi bầu bí, anh ấy đi làm suốt ai mà chăm cho bà được”. Mẹ tôi lầm lũi “mẹ biết rồi con đừng nói nữa, mai ngày kia thằng T nó nghỉ nó sẽ đưa mẹ về, con đừng kích động ảnh hưởng tới cháu”.
Tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy, người vợ hồn nhiên, lễ phép của tôi bay đi đâu mất thay vào đó, tôi cảm giác cô ấy như một con người hoàn toàn khác. Hóa ra đó chính là lý do mẹ tôi nằng nặc đòi về dù bà mới lên ở nhà tôi một tuần, dù trước đó bà vẫn muốn ở gần con cháu.
Tôi thực tình chẳng biết nên làm sao xử lý thế nào. Mẹ có ở đây thì cũng không được thoải mái, vợ tôi thì đang bầu bí nói cô ấy căng thẳng ảnh hưởng tới con tôi cũng không nỡ. Tôi bế tắc quá, xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Tinmoi24.vn
Chồng đi xuất khẩu lao động, vợ vất vả chăm con chờ ngày chồng về
Vợ chồng Mai đều làm nông, lấy nhau được vài tháng thì chị có bầu nhưng rồi bỗng nhiên 1 ngày chồng chị lại đưa ra quyết định vay tiền để đi xuất khẩu lao động khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Mẹ chồng khuyên nhủ con trai:
-Vợ con đang có bầu, con đi ra nước ngoài bây giờ đến lúc nó đẻ đái thì biết lấy ai chăm sóc? Mẹ thì già yếu lại bệnh phong thấp không đụng được nước rồi.
Nhưng Đức (chồng Mai) vẫn cương quyết nói:
-Không, chửa đẻ gì thì cũng phải chịu thôi, giờ không làm thì lấy gì đổ vào mồm, cứ ngồi mãi ở cái xó này thì chỉ có chết đói.
Mai tuy rất buồn nhưng chị cũng ủng hộ chồng và không hề phàn nàn.
Từ ngày chồng ra nước ngoài, Mai 1 mình vừa làm đồng vừa lo cơm nước chăm sóc mẹ già. Mặc dù cô đang mang bầu nhưng mẹ chồng cô thì không làm được việc gì, lực bất tòng tâm nên bà chỉ biết ngồi đó chờ con dâu phục vụ.
Mang tiếng đi xuất khẩu lao động, nhưng đến nay mấy tháng trời vẫn chưa thấy chồng gửi 1 xu nào về nhà, Mai hỏi thì anh nói mới sang nên chưa ổn định. Thậm chí, điện thoại cũng rất hiếm gọi về vì anh sợ tốn tiền.
Mai chửa đến tháng thứ 8, bụng bầu vượt mặt vẫn phải đi cấy thuê kiếm tiền mua thức ăn, nếu nghỉ 1 ngày là y như rằng uống nước thay cơm.
Hôm đó, Mai đang vác cuốc trên đường từ ruộng về, giữa trời nắng chang chang, cô bỗng nhiên đau bụng dữ dội nằm lăn ra đất. May mắn có những người qua đường đưa cô vào bệnh viện kịp thời.
Mẹ chồng khi ấy đang ốm không thể đến viện, vậy là chỉ có mình Mai tự vật lộn sinh con suốt hơn 10 tiếng.
Khi đứa con ra đời, Mai nhìn mà xót xa vì nó quá nhẹ do thiếu chất dinh dưỡng. Mai chỉ biết rớt nước mắt. Sau đó, Mai gọi điện cho chồng để thông báo nhưng lại không liên lạc được.
Suốt những tháng ở cữ, Mai phải tự mình làm mọi việc từ giặt giũ, nấu ăn. Nhưng những bữa cơm của cô chỉ có rau luộc và cơm trắng, hôm nào "xịn" lắm thì có thêm quả trứng luộc.
Mới đẻ hơn 1 tháng, Mai đã phải ra ngoài làm thuê, cố cắn răng chịu đựng vất vả với hy vọng 1 ngày chờ chồng về cả gia đình cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Hợp đồng lao động của Đức là 3 năm, đến nay mới chỉ 2 năm rưỡi, Mai cũng đã gắng gượng để nuôi nấng con gái khỏe mạnh.
Cho đến hôm đó, người họ hàng xa ốm đau đã lâu giờ đã qua đời, Mai dẫn con gái sang thăm . Ngờ đâu, khi sắp đến nhà bác họ thì cô chết ngất khi thấy chồng mình đang ôm 1 đứa trẻ ở nhà cô hàng xóm bên cạnh. Mai không thể tin vào mắt mình, cô tiến lại gần thì nhận ra không thể sai được:
-Anh...Đức.
(Ảnh minh họa)
Nghe tiếng gọi, Đức ngước mặt lên thì anh hoảng hốt:
-Sao...em lại...ở đây?
Mai sát lại hỏi:
-Anh về từ bao giờ? Em mới là người cần hỏi tại sao anh lại ở đây? Sao anh không về thăm mẹ con em? Con gái anh đây. Còn đứa trẻ này là ai?
Đức bối rối không biết nói gì thì cô hàng xóm từ trong bếp đi ra:
-Anh ơi, con ơi vào ăn cơm đi.
Mai lặng người đi nhìn chằm chằm đứa bé chợt nhận ra nó giống chồng mình y đúc, cô điếng người. Cô hàng xóm thấy Mai thì giật mình rồi cúi gằm mặt kéo đứa con vào lòng. Đức bây giờ mới giải thích:
-Lần trước..bác bị ốm, mà em mới có thai 2 tháng nên bảo anh về thăm 1 mình, em nhớ không?
Mai gật đầu, Đúc lại nói tiếp:
-Lần đó, anh ngủ lại đây 1 đêm, vì từ khi mang thai em không chiều anh chuyện đó nữa nên anh thấy thiếu thốn. Đêm đó, đã không kìm chế được mà nhảy sang nhà cô hàng xóm. Không ngờ, cô ấy cũng có thai luôn.
Mai rụng rời tay chân lắp bắp:
-Anh...khốn nạn, có phải vì thế mà anh đòi đi xuất khẩu lao động để trốn tránh trách nhiệm không? Tại sao? Tại sao? Đức lại thản nhiên nói:
-Hôm trước nghe cô ấy gọi con trai bị ốm thì tôi mới về chứ không tôi cũng ở bên đó cho lành.
Thì ra bao lâu nay tiền anh ta làm được cũng đều gửi về cho cô bồ này. Mai biết được chuyện mà như sét đánh ngang tai. Không những thế, Đức còn nói đợt này sẽ đón mẹ con cô bồ về nhà vì cô ta đẻ được con trai, anh phủi bỏ toàn bộ công lao của Mai bỏ ra suốt thời gian qua, kể cả việc phụng dưỡng tròn hiếu cho mẹ anh. Mai phải làm thế nào đây? Cô không còn sức để mạnh mẽ dứt áo ra đi nữa rồi.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Không nên thốt ra lời yêu quá sớm... vì đây là lý do Nếu tình cảm chưa "chín mùi" hoặc chưa nắm bắt rõ đối phương, bạn không việc gì phải quá vội vã khi thốt ra lời yêy. Hãy tìm hiểu thêm để khi thốt ra "Anh yêu em" hay ngược lại có thể làm tình yêu rạng rỡ hơn. Khi mà lời yêu không đến từ hai phía Nếu bạn nói "Anh yêu em/...