Đòn “gậy ông đập lưng ông” hạ gục gã du đãng chuyên “cắn trộm”
Đánh người lúc không phòng bị, đánh sau lưng, du đãng gọi là “cắn trộm”. Tay anh chị sau đây có tiếng giang hồ cũng bởi phong cách không đàng hoàng ấy. Nực cười là sau này, gã bị hạ gục cũng bởi đòn hiểm mà mình hay sử dụng.
Trận ẩu đả bằng “bom xăng” gạch đá
Đầu những năm 1990, khu vực Ô Cầu Dền ( quận Hai Bà Trưng, nơi giao cắt 3 tuyến phố: Bạch Mai, Đại Cồ Việt, Phố Huế) là nơi tụ tập nhiều băng nhóm giang hồ. Ngày đó, nơi này chỉ là ngã ba, chưa mở đường thành ngã tư, có cầu vượt thông thoáng như bây giờ.
Hình minh họa.
Giáp ranh giữa nhiều phường, cơ quan chức năng khó quản lý nên du đãng lộng hành, hoạt động phi pháp đủ mọi lĩnh vực, từ mại dâm, cờ bạc đến đâm thuê chém mướn. Nổi lên ở đây phải kể đến băng nhóm do H “vêu” (ngụ phố Bạch Mai) cầm đầu.
Băng này không quá đông nhưng toàn loại trẻ măng, cực kỳ liều lĩnh và táo tợn. Giang hồ Hà thành ngày đó thường gọi tắt là: băng nhóm đầu Ô. Nhắc đến băng đầu Ô, dù H “vêu” là đầu lĩnh, dân du đãng lại e dè nhân vật số hai hơn. Đó là Mạo “mèo” (sinh năm 1975, ngụ Ngõ Quỳnh, Phố Bạch Mai), mới ngoài 20 tuổi, được coi là ” bộ óc” của băng nhóm.
Mạo nứt mắt ra đã nổi tiếng thích đánh lộn và dù người nhỏ thó, gã lại rất ít khi thua: Vấn đề ở chỗ Mạo thường đánh người lúc không phòng bị, dân du đãng gọi là “cắn trộm”. Thù ghét ai, Mạo rình rập kỳ cùng, cho đến khi đối thủ sơ hở thì tấn công.
Khiếp hãi hơn, khi đánh nhau, Mạo dùng mọi biện pháp, tay chân, gậy gộc, thậm chí cả dao kéo, miễn sao đối thủ gục ngã mới thôi. Máu lạnh như thế, dễ hiểu khi ra nhập băng đầu Ô, Mạo lên số vù vù. Nhưng phải đến vụ thanh toán năm 1995, giành quyền thắng bằng phương pháp “cắn trộm”, Mạo mới thành “bộ óc” của băng nhóm.
Một nhánh làm ăn quan trọng của băng đầu Ô là ở khu vực chợ Giời (thuộc phố Thịnh Yên). Tại đây, vài nhóm trộm cắp vặt hoạt động dưới sự bảo vệ trực tiếp của Mạo “mèo”. Nghĩa là dù không trực tiếp ra tay, Mạo vẫn được hưởng phần trăm sau mỗi phi vụ thành công.
Đổi lại, nếu chẳng may có “đạo chích” nào bị tóm, Mạo cùng đàn em phải gây náo loạn, cố gắng giải cứu. Hôm ấy, một trộm “nhí” vớ bở, nẫng được chiếc túi xách bên trong có nhiều trang sức bằng vàng. Nhưng ngay buổi chiều, Hùng “tư bản”, tay du đãng có tiếng khu vực quận Hoàn Kiếm xuất hiện. Giang hồ biết nhau cả, Hùng quá rõ hoạt động trộm cắp ở nơi này, nên trực tiếp tìm gặp Mạo “mèo”.
Hùng nói, nạn nhân là bác mình, trang sức toàn là vật kỷ niệm, giá trị tinh thần hơn vật chất, mong được chuộc lại bằng mọi giá. Hiểu Hùng muốn gì nhưng biết giá trị của số vàng, máu tham nổi lên, Mạo chối phắt. Vậy là cuộc nói chuyện thành xung đột Hùng hẹn ngày giờ “làm cỏ” băng đầu Ô.
Hùng “tư bản” sinh sống ở khu Nhà thờ lớn, đúng như biệt hiệu, nhà thuộc dạng không có gì ngoài tiền. Giàu có nhưng máu giang hồ, Hùng dùng tiền gây dựng số má, tụ tập chừng hơn 40 d u đãng, khá nổi trong “ thế giới ngầm”. Mỗi lần đi đánh nhau, mấy chục tay anh chị đều vung dao kiếm do Hùng “thửa” riêng, sáng lóe, sắc lẹm, đối thủ nhìn thôi cũng đủ “vãi linh hồn”.
Băng đầu Ô chưa đầy 20 người, đánh nhau trực diện, khả năng thua là tương đối lớn. Nghe đàn em báo lại, với vị thế đại ca, H “vêu” lạnh lùng: “Đánh thì đánh chứ sao. Không lẽ giờ đi xin lỗi nó à”.
Nhưng Mạo không chấp nhận kiểu buông xuôi ấy, gã bảo: “Đánh thì tất nhiên phải đánh, Nhưng để thắng, anh cứ theo em nói là được”. Tối ấy đúng hẹn, Hùng “tư bản” dẫn toàn bộ băng nhóm, hùng hổ tiến vào khu chợ Giời. H “vêu”, Mạo ” mèo” cùng vài đàn em chưa đụng trận đã quay đầu bỏ chạy.
Hùng hò hét đuổi theo. Địa bàn khu chợ ngoằn nghèo, thoáng cái, bọn Mạo đã mất dạng giữa các gian bán hàng giờ đã đóng cửa. Rồi bất ngờ, băng đầu ô như mọc lên trên nóc các gian hàng. Gạch đá, chai xăng ném xuống như mưa. Băng Hùng “tư bản” đứa vỡ đầu, đứa bị bỏng, tháo chạy hỗn loạn. Bấy giờ, đám đàn anh như H “vêu”, Mão ” mèo” mới vào trận, dao kiếm vung túi bụi.
Hùng ” tư bản” thảm bại, ôm đầu máu cùng đám đàn em hầu hết bị thương, chạy mất dép khỏi chợ Giời. Sau vụ thanh toán, dù thắng bằng cách không đàng hoàng lắm. Nhưng băng đầu Ô lên số. Nhắc đến giang hồ đầu Ô, không thể không nhắc H. ” vêu, Mạo ” mèo”.
Video đang HOT
Trả giá vì máu tham
Khoảng năm 1996, cảnh sát ra tay truy quét các băng nhóm ở khu vực này, các đầu lĩnh băng đầu Ô đều xa lưới, trả giá bằng các án tù. Năm 2001, trước sau nhau vài tháng, H. “vêu” và Mạo ” mèo” được tự do. Nhưng lúc này, vùng đầu Ô không còn như trước. Cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, mọi thứ đã vào quy củ. Không dám ngang nhiên hoạt động phi pháp, băng đầu Ô tụ lại chưa đầy chục người, lui về chăn dắt mấy cô gái mại dâm.
Tiền kiếm chỉ đủ ăn nhậu qua ngày, cả hai đầu lĩnh đều không thấy thỏa mãn. Bấy giờ, kinh doanh karaoke có nữ tiếp viên ngồi cùng, hát mỏi tay đang lúc thịnh hành. Rất gần khu vực đầu Ô, trên phố Mai Hắc Đế, mọc lên một loạt 4,5 quán kinh doanh như thế.
Dãy quán này hoạt động từ sáng đến đêm, hàng chục tiếp viên cả ngày ra vào, cô nào cũng nõn nà, thơm phức. Dân chơi tụ về đông đúc, ô tô, xe máy luôn đỗ dài dãy phố. Mạo “mèo” lập tức ngửi thấy “hơi đồng”. Gã bàn với H. “vêu”, bằng mọi giá phải bảo kê được dãy quán này.
Một tối, nhằm lúc đông khách nhất, Mạo cùng hai đàn em tìm đến, đòi gặp người quản lý. Gã định bụng nếu không vừa ý, sẽ phá tan hoang, dằn mặt cả chủ lẫn khách. Nhưng nghe Mạo xưng tên và yêu cầu “bảo vệ an ninh”, người quản lý vẫn bình tĩnh, bảo: “Việc này tôi không quyết được, cần phải hỏi ý kiến ông chủ”.
Sau cuộc điện thoại, Mạo được yêu cầu ngồi đợi, ông chủ sẽ tới ngay. Rượu Tây rót ra mời, Mạo cùng đàn em khệnh khạng uống. Ngay khi người được gọi là “ông chủ” bước vào, Mạo đã sợ đến toát mồ hôi. Đó là du đãng thế lực bậc nhất Hà thành, thường sinh sống ở phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng). Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Người ấy sai tiếp tục rót rượu, tươi cười nói: “Em với H. “vêu” mới ra phải không? Anh với H cũng đồng trang lứa, anh em giúp nhau kiếm miếng ăn là chuyện cần làm mà”. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, tay anh chị “chốt” luôn.
“Ngay lúc này, anh sẽ rút hết người của anh về, chỉ để lại quản lý thôi. Bọn em bảo đảm an ninh cho dãy quán, hàng tháng anh trả lương cho toàn bộ anh em. Trước mắt cứ thế, sau này sẽ tùy cơ ứng biến, nhé”. Tay anh chị vỗ vai Mạo bồm bộp rồi bỏ đi.
Phải đến lúc ấy Mạo mới thở phào, biết mình còn mạng sống. Sau đó, Mạo đưa đàn em đến bảo kê dãy quán. H. “vêu” không thích lắm, vì làm thế khác nào gã trở thành đàn em của tay anh chị kia. Giữ sĩ diện nên mọi việc, H. đều giao cho Mạo.
Gã không ngờ sự tham lam, tính toán của đàn em sẽ khiến cả đám gặp hạn. Bảo kê một thời gian, muốn kiếm riêng, Mạo bí mật đưa dàn gái mại dâm vào làm tiếp viên trong quán. Việc này, gã qua mặt cả ông chủ lẫn đàn anh H. “vêu”.
Nhưng gã lừa sao nổi người quản lý, mọi việc đều được báo về cho tay anh chị kia. Bực mình vì kẻ ” không biết điều”, mật lệnh đã được ông chủ đưa ra. Một tối cuối năm 2001, sau khi dãy quán đóng cửa, Mạo cùng đàn em đi đón H. “vêu” về ngồi nhậu trong ngõ Quỳnh.
Rạng sáng, đầu ngõ xuất hiện một tốp “bướm đêm”. Các cô gái trang điểm lòe loẹt, vừa đi vừa đùa chí chóe. Trong ngõ nhiều nhà cho thuê, gái “ăn sương” về khuya là chuyện thường, Mạo không hề để ý. Ngang qua dãy bàn nhậu, các cô gái bất đồ rút hộp xịt cay, xịt lung tung. Bọn Mạo uống đã phê phê giờ mắt mũi cay xè, không còn nhìn thấy gì nữa. Đúng lúc ấy, cả chục xe máy rú ga lao vào ngõ.
Hàng chục du đãng bịt mặt kín mít nhảy xuống, dao kiếm sáng quắc. Băng đầu Ô bị chém te tua, nằm rên la khắp quán. Một sát thủ đạp chân lên đầu Mạo “mèo”, rít giọng: “Đại ca tao bảo chúng mày mau trốn khỏi đất này. Nếu còn gặp mặt thì không còn mạng nghe chưa”. Sau đó, biết mình bị đàn em qua mặt, bị ăn đòn oan, H. “vêu” cũng thề không gặp lại Mạo ” mèo” nữa. Hiểu rằng tay anh chị kia không dọa chơi, băng đầu Ô tan rã, mỗi người một hướng.
Việt Văn
Theo phapluatplus
Cô gái bị MXH ném đá tơi bời vì bỏ 65 nghìn mua online bánh bông lan trứng muối rồi chê: Tanh tanh lờ lợ, ăn phí mồm!
Do hành vi sai lè mà vẫn nhè ra "ăn vạ", bài viết này ngay sau khi đăng đàn ít lâu đã gom về hàng tấn gạch đá từ cộng đồng review thức ăn có tâm. Ai ai cũng ra sức mắng mỏ cô nàng, nào là "review thế này có ngày bị tát vỡ alo", "review thế này không bị chửi hơi phí"...
Kinh doanh ấy mà, trăm người bán, vạn người mua nên lắm lúc sản phẩm của mình không thể chiều chuộng được như ý muốn của tất cả mọi người.
Thậm chí, trong số tất thảy những vị khách hàng khó chiều khó chịu ấy, cũng có một số cá nhân hơi quá đà khi thẳng thắn chê bai bằng những ngôn từ đầy mỉa mai, chọc khuấy, khiến ai nấy làm nghề kinh doanh buôn bán cũng phải chạy dài.
Lắm lúc nghĩ: "Ngày nào cũng gặp 10 vị khách như này thì có nước dẹp tiệm".
Sự vụ vừa mới đây khiến mạng xã hội dậy sóng chính là một ví dụ điển hình. Chuyện là có một nữ khách hàng đặt mua được chiếc bánh bông lan siêu sốt với giá 65k (giá này là giá đã giảm 50% phí ship).
Bánh tới tay, ăn thử, không ưng bụng, nữ khách hàng ấy liền lập tức gõ đôi dòng review chê bai thậm tệ trên một trang web chuyên về ẩm thực với nội dung:
"Cuối tháng hết tiền ăn bánh 'xịn' nên mình có đặt bánh bông lan trứng muối siêu sốt 100k của bạn này. Có code giảm giá 50% phí ship là còn 65k.
Lúc nhận bánh thất vọng vì cốt bánh bị xẹp xuống như hình, phần trên bánh như kiểu bị bớt, cốt bánh ăn còn sạn sạn như kiểu bị lẫn vỏ trứng hay đánh chưa kỹ ấy.
Topping cũng chẳng đầy đặn, phô mai chua loét, ruốc mặn, sốt ăn tanh tanh, lờ lợ. Hay bạn khinh mình có code giảm giá nên chỉ giao cho mình bánh như thế thôi?
Nói chung lần sau có tiền ăn đúng hàng mình hay ăn chứ mình xin cạch bạn này ra ạ. Ăn được gần nửa phải vứt, phí cả mồm".
Vâng, cái chuyện review chê bai của khách hàng trong ngành kinh doanh ẩm thực có lẽ không còn là chuyện xa lạ gì.
Khẩu vị mà, 9 người, 10 ý. Thế nhưng, nếu chê với tâm thế góp để giúp chủ kinh doanh nâng cao hơn chất lượng món ăn của mình thì chẳng ai ý kiến làm gì.
Đằng này, cô nàng mua bánh bên trên dường như đã hơi thẳng thắn quá, thậm chí là có một chút gì đó "thể hiện" qua hàng loạt câu nói: "Cuối tháng hết tiền ăn bánh 'xịn' nên mình có đặt bánh bông lan trứng muối", "bạn khinh mình có code giảm giá nên chỉ giao cho mình bánh như thế thôi?", "ăn phí cả mồm"?
Tất nhiên, nhận thấy lời review gai người như vậy, nên có một cô gái khác, được cho là chủ kinh doanh của mặt hàng bánh bông lan kia, đã không ngại ngần nể nang gì nữa.
Cô gái đã bình luận thẳng dưới bài review chê thậm chê tệ bánh nhà mình bằng ngôn ngữ và thái độ đúng như những gì vị nữ khách hàng khó tính đã bày tỏ.
Đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng, nữ khách hàng trên vẫn ấm ức vì cho rằng mình nói chẳng có gì sai liền chụp lại ảnh màn hình, tiếp tục mang câu chuyện về chiếc bánh bông lan siêu sốt và thái độ "trả treo" của người bán, đăng đàn trong một hội nhóm chuyên review thức ăn rất lớn trên mạng xã hội để "méc" cộng đồng 500 anh chị em.
Đáng tiếc, do hành vi sai lè mà vẫn nhè ra "ăn vạ", bài viết này ngay sau khi đăng đàn ít lâu đã gom về hàng tấn gạch đá từ cộng đồng review thức ăn có tâm.
Ai ai cũng ra sức mắng mỏ cô nàng, nào là "review thế này có ngày bị tát vỡ alo", "review thế này không bị chửi hơi phí", "không thích cũng đừng review độc ác vùi dập như thế", cho đến "khá khen cho cái câu hết tiền ăn bánh xịn", "phí mồm là phí như nào? Phí mồm mà cũng ăn hết nửa cái, không phí là ăn luôn cái hộp?",...
Bên cạnh đó, cũng có một số ít đứng ra bênh vực cho vị nữ khách hàng trên. Nickname Quỳnh Nga là một trong số đó, nói: "Giờ ở đâu cũng có fan cuồng à, bán hàng cũng có fan luôn?
Mồm người ta ăn chua thì người ta bảo chua, tanh thì bảo tanh, thế mà cũng có đứa nhảy vào bắt bẻ. Xong giờ chê cũng phải lựa lời nói cơ à.
Bức xúc cũng không được bức xúc nữa. Tui thấy bạn thớt có chửi bậy câu nào, ăn nói chua ngoa tí thôi mà".
Tuy nhiên, do bên ném đá quá nghiêng về phần thắng, chiếm đại đa số tất thảy các bình luận bên dưới bài viết nên vị nữ khách hàng nhân vật chính đã cuống cuồng lên tiếng đính chính, gửi lời xin lỗi và nhanh tay xóa đi bài viết của mình. Cụ thể, cô nàng ấy đã nói:
"Mình muốn làm rõ một số cái ạ. Mình biết là mình viết review trong lúc bực mình nên lời lẽ có tiêu cực và gắt ạ.
Nhưng "hết tiền mua bánh xịn" không hề có ý là bình thường mình mua bánh đắt, hay là bảo bánh của tiệm "kém sang", "kém chảnh", "không xịn" hay gì ạ.
Mà là bình thường cũng mua bánh chữ nhật tầm 65k thôi nhưng ăn đầy đặn hơn như thế này nên mới cáu và viết như vậy.
Có lẽ do cách nói của mình khiến bên tiệm bực mình và trả lời như kia. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã góp ý và mình xin rút kinh nghiệm về cách ăn nói, cũng như là lời nhận xét của mình ạ".
Theo Trí thức trẻ
Nhận vô số 'gạch đá' khi cover Đẹp Nhất Là Em, Linh Ka 'dằn mặt' antifan trên sóng truyền hình Sau MV cover Đẹp Nhất Là Em thành công hơn mong đợi, Linh Ka và Long Hoàng có dịp trải lòng với khán giả về những gì đã qua. Sau khi nhận "cơn mưa gạch đá" với bản cover ca khúc Fake Love (BTS), Linh Ka tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng với MV cover Đẹp Nhất Là Em (Soobin Hoàng...