Dồn điền đổi thửa, quan xã ẵm toàn “đất vàng”
Người dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhiều tháng nay bức xúc bởi việc sau khi xã tiến hành dồn điền đổi thửa, họ mới biết quan xã đã ngang nhiên chiếm dụng hàng ngàn m2 ở vị trí đất vàng trong một thời gian dài. Trong khi đó, nhiều hộ dân thiếu tư liệu sản xuất.
Quan xã chiếm đất vàng
Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) là xã thuần nông. Cả xã có gần 10.000 dân nhưng số khẩu được chia ruộng đất canh tác là hơn 7.000 khẩu, trong đó, mỗi khẩu được chia 230m2 đất lúa và 134m2 đất trồng màu.
“Đất vàng” của ông Bí thư xã Đồng Tâm chiếm dụng trái phép cho một đơn vị sản xuất bê-tông xây dựng nhà xưởng trên đất trồng hoa màu. Mảnh đất rộng nhiều ngàn m2 này nằm ngay trên mặt tỉnh lộ 429.
Số khẩu còn lại, trong đó, các cháu ở độ tuổi sinh năm 1995 trở về sau thuộc diện không được chia đất canh tác, không có ruộng.
Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, chính quyền xã Đồng Tâm tiến hành dồn điển đổi thửa, quy hoạch lại ruộng đất và triển khai xây dựng kênh mương nội đồng để phục vụ bà con nông dân sản xuất canh tác.
Thế nhưng, chủ trương trên không được người dân hồ hởi đón nhận. Rất nhiều hộ, đội sản xuất đã từ chối không nhận đất.
Nguyên nhân: lãnh đạo xã đã “bỏ riêng” một phần lớn diện tích vào quỹ đất 5% và tự ý chia nhau sử dụng. Theo tính toán của người dân, quỹ đất “bỏ riêng” lên tới 194ha, tương đương… 40% quỹ đất toàn xã.
Giữa cánh đồng thâm canh lúa 2 vụ, khu đất 5.000m2 được lãnh đạo xã tiếp tay cho một hộ dân xây dựng cơ sở sản xuất gạch.
Không những thế, các lãnh đạo của xã Đồng Tâm còn sử dụng sai mục đích, tiến hành xây dựng nhà cửa, trang trại, cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuê mặt bằng… trên đất hoa màu.
Bức xúc trước thực tế trên, hàng trăm hộ dân đã ký đơn kiến nghị tập thể gửi UBND huyện Mỹ Đức. Nhiều cán bộ lão thành, từng là lãnh đạo chính quyền xã Đồng Tâm đại diện tập thể đứng đơn tố cáo.
Ông Lê Đình Kình, cán bộ lão thành, đã từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch xã, bí thư Đảng ủy xã… là người nắm rõ tình hình quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp của địa phương, cùng nhiều cán bộ đã nghỉ hưu khác, đại diện các hộ dân đứng đơn kiến nghị.
Theo ông Kình, việc dồn điền đổi thửa tại xã Đồng Tâm được tiến hành gần chục năm qua, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành bởi có quá nhiều sai phạm trong quản lý đất đai của chính quyền xã được người dân phát hiện.
Năm 2011, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về đồn điền đổi thửa, xã Đồng Tâm đã họp dân, đưa ra phương án dồn ruộng, nhưng nhiều hộ dân cho rằng phải lấy quỹ đất II (đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 năm 1993 cho tổ chức, gia đình, hộ cá nhân sản xuất nông nghiệp) còn nhiều diện tích bỏ hoang để chia thêm cho dân.
Video đang HOT
Việc cho thuê, giao thầu bị buông lỏng, nguồn thu không được công khai dẫn đến diện tích đất bỏ hoang nhiều năm nay vẫn tồn tại lãng phí; cộng với việc cán bộ lãnh đạo xã hiện tại và các thời kỳ trước mua bán, chuyển nhượng, ‘xí phần’ trái quy định gây bức xúc, bất bình trong nhân dân.
Ông Kình dẫn chứng: dọc theo tỉnh lộ 429 từ địa điểm cây xăng lên đến Trường bắn Miếu Môn, đất được phân lô, chia ô thành các khoảnh hàng ngàn m2. Chủ sở hữu của những ô, thửa đất vàng này là các cán bộ cốt cán của xã.
Nhưng, bức xúc hơn, đất trồng hoa màu đó lại được dựng nhà ở, làm trang trại. Nhiều khu vực được cho các doanh nghiệp thuê để đúc dầm, cột bê-tông.
“Thửa đất của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, bí thư xã Đồng Tâm sở hữu, rộng hơn 3.000m2, có mặt tiền giáp tỉnh lộ 429 rộng vài chục mét, chạy sâu cả trăm mét.
Ông Sơn dựng một căn nhà sàn, xung quanh là cây cảnh… để làm khu nghỉ dưỡng cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi người dân phản ánh, ông Sơn cho dỡ ngôi nhà sàn, nhưng lại tiếp tục cho một doanh nghiệp chuyên đúc bê-tông thuê làm nhà xưởng. Họ xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp khiến người dân rất bức xúc” ông Kình bức xúc.
Ngoài ông bí thư xã đương nhiệm, các “quan xã” khác như phó bí thư thường trực, chủ tịch xã, cán bộ văn phòng, chủ tịch Hội nông dân xã… cũng đều sở hữu mỗi người cả ngàn m2 đất, và đều không trồng hoa màu, cho thuê làm nhà xưởng…
Đất hoa màu dọc tỉnh lộ 429 đi qua xã Đồng Tâm bị sử dụng sai mục đích, cho thuê mặt bằng xây dựng nhà xưởng.
Chưa hết, trên khu vực trồng lúa thâm canh, lãnh đạo xã đã cho “người nhà” tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ trồng lúa sang làm… lò gạch, không chỉ ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của những hộ dân có ruộng xung quanh, mà còn gây ô nhiễm môi trường.
Chị Lê Thị Loan, xóm 12, xã Đồng Tâm cho hay: “Khoảng năm 2004, gia đình chị có thửa ruộng 12 thước nằm trong khu vực lò gạch bây giờ. Khi đó, chủ lò gạch, ông Nguyễn Văn Sự đứng ra thuê đất của gia đình chị, mỗi vụ trả 1,5 tạ thóc.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhân việc dồn điền đổi thửa, ông Sự đã “thâu tóm” ruộng của gia đình mình thành một, và chuyển đổi thành lò gạch quy mô lớn với diện tích 4 – 5.000m2″.
Giữa cánh đồng thâm canh của Đồng Tâm, bỗng nhiên “nảy” ra một xưởng sản xuất gạch quy mô lớn trong sự bức xúc, ngỡ ngàng của hàng ngàn người dân.
Thu hồi đất vàng trái phép của cán bộ xã chia cho dân
Trao đổi với TS, bí thư huyện ủy Mỹ Đức, ông Lê Văn Sang cho biết: huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo xử lý nghiêm những sai phạm theo như nội dung tố cáo của người dân.
Bí thư huyện Mỹ Đức cho biết, chương trình nông thôn mới triển khai tại Mỹ Đức đã hoàn thiện được 99,7%, chỉ còn “vướng” đúng 0,3% còn lại, rơi đúng vào xã Đồng Tâm.
Ngay sau khi có đơn phản ánh của bà con xã Đồng Tâm, ngày 10/1/2014, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra để xác định nội dung tố cáo của công dân. Ngày 21/1/2014, Đoàn công tác của Huyện ủy cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai, dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM tại xã Đồng Tâm.
Ông Sang thừa nhận: việc tố cáo của người dân là có cơ sở. Quỹ đất 5% của xã Đồng Tâm đã bị “đội” lên 27%, gấp hơn 5% mức cho phép. Việc cán bộ xã tự ý chia nhau “đất vàng” dọc theo trục tỉnh lộ 429 như người dân phản ánh là đúng.
Lò gạch giữa vùng đất bờ xôi ruộng mật.
“Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu các cán bộ xã đang sử dụng trái phép quỹ đất này phải tự tháo dỡ công trình, nhà xưởng trên đất, và bàn giao lại đất trước ngày 15/5/2014.
Trên cơ sở diện tích đất thu hồi này, huyện sẽ chỉ đạo chia cho các tổ, đội sản xuất, chia cho các hội viên để bổ sung đất sản xuất cho bà con nông dân”.
Bí thư huyện Mỹ Đức cũng khẳng định, việc xử lý sai phạm của các cán bộ xã cũng sẽ được làm nghiêm minh.
“Chúng tôi sẽ xem xét mức độ sai phạm của các cá nhân để từ đó có mức xử lý tương xứng. Huyện ủy, UBND huyện không bao che bất cứ trường hợp cán bộ nào”.
Theo bí thư huyện Mỹ Đức, sẽ yêu cầu các lãnh đạo xã chiếm dụng đất màu phải tự tháo dỡ nhà xưởng, trả lại đất để tiến hành chia lại cho người dân.
Trong khi đó, chủ tịch UBND Đồng Tâm, ông Lê Đình Thuần giải thích: “Khi người dân kiến nghị về việc chia thêm đất nông nghiệp, xã đã tiến hành kiểm kê, kiểm đếm, từ đó sẽ chia bổ sung cho mỗi khẩu từ 11 – 14m2 đất hoa màu”.
Xung quanh những sai phạm của đội ngũ lãnh đạo xã do người dân kiến nghị, ông Thuần cho biết: hiện xã đang báo cáo với các đoàn công tác của Huyện ủy, Ủy ban huyện Mỹ Đức.
Ban Nội chính (Thành ủy Hà Nội) vào cuộc Ngày 24/4, Phó Ban Nội chính (Thành ủy Hà Nội) Nguyễn Thế Toàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức. Theo biên bản làm việc, các nội dung chính đang được làm rõ, bao gồm: Xã Đồng Tâm thực hiện sai quy định trong dồn điền đổi thửa để diện tích quỹ II vượt quá quy định (30%); việc bán đất, chia đất, giao đất trái thẩm quyền đối với nhiều thửa, lãnh đạo xã tiếp tay cho việc sử dụng đất sai mục đích; lợi dụng chức vụ để mua úp (úp thầu đất); bán đất sai thẩm quyền, hợp thức hóa GCN quyền sử dụng đất… Biên bản làm việc thừa nhận, các nội dung người dân phản ánh tố cáo là có cơ sở. Phó Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội yêu cầu Mỹ Đức tập trung chỉ đạo, xử lý giải quyết, báo cáo tiến độ giải quyết với Ban Nội chính.
Kiên Trung
Theo_VietNamNet
Người đàn ông đã 9 năm sống trong hình hài "bò sát"
Đang khỏe mạnh bình thường, anh Sang bỗng dưng mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, hình hài teo tóp lại, cơ thể nổi vẩy sần sùi rất giống loài "rắn". Trong suốt nhiều năm trời, anh không thể cử động hay đi lại được.
Anh cho biết, anh mắc phải căn bệnh "độc" này sau khi nhậu với thịt rắn trước đó không lâu. Con rắn này chính tay anh bắt, làm thịt thết đãi "bạn nhậu".
Chín năm sống trong hình hài "bò sát"
Đó là câu chuyện của anh Lâm Văn Sang (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Trong chín năm qua, anh phải sống trong cảnh bất động. Những người trong gia đình anh kể lại, hằng ngày, anh Sang vẫn ăn uống, nói chuyện bình thường, nhưng anh không đi lại được. Tay chân teo lại như những khúc xương khô. Cơ thể thì nổi vẩy, bong tróc giống như rắn lúc thay da vậy. Ông Lâm Mách (59 tuổi, cha của anh Sang) chia sẻ: "Cách đây chín năm, Sang là một thanh niên tròn 20 tuổi. Trong một lần đi bắt ốc, Sang có bắt được một con rắn hổ đất màu đen nặng khoảng 0,5kg. Thế là tối đó, Sang rủ thêm vài người thân trong nhà tổ chức nhậu.
Khoảng 10 ngày sau, Sang bắt đầu có những triệu chứng lạ". Góp thêm lời của cha, anh Sang kể thêm: "Cơ thể tôi bất ngờ mọc lên những mụn bọc rất to, khắp người ngứa ngáy, ngứa đến nỗi chịu không nổi. Khi tôi gãi tới đâu là các mụn bọc bị vỡ ra đến đó".
Ngôi nhà của gia đình
Nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cùng với suy nghĩ đơn giản "chắc chỉ là mụn dị ứng, rôm sảy bình thường, sau mấy hôm là khỏi" nên anh Sang không nói cho gia đình biết. Tuy nhiên, càng lúc, những cái mụn quái ác kia càng nhiều và to dần lên, gây đau đớn cả tháng trời. Khi đó, anh Sang mới cho cha mẹ mình biết. Chỉ sau hơn một năm, anh Sang từ một nam thanh niên tuấn tú, trẻ trung bị biến thành một người gầy "khô xương" không khác gì ông lão 80, tay chân dần dần teo lại, làn da cũng từ trắng chuyển sang đen sạm, sau đó bong tróc thành vẩy, những vết bong này, thường xuyên bị ruồi bọ bâu khiến người nhà phải canh chừng xua đuổi.
"Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó nên chúng tôi không có tiền đưa nó đi khám, đành phải để ở nhà cho uống thuốc Nam. Tới nay, thấm thoắt đã chín năm rồi, bệnh tình của nó vẫn chẳng giảm", ông Mách tâm sự.
Anh Sang với căn bệnh lạ
Lời nguyền của "thần rắn"?
Anh Sang cho biết, bản thân mình có dấu hiệu da tạo thành vẩy, bong tróc như thế nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn gì cả, mọi cảm giác y như bình thường. Chỉ có các ngón chân, ngón tay anh là cong queo ngoằn ngoèo lạ lùng. Trước căn bệnh kỳ lạ của anh Sang, người dân trong địa phương đã rộ lên lời đồn: "Do anh ăn thịt rắn nên bị "thần rắn" trừng phạt". Bởi theo phong tục tại địa phương, người Chăm rất sùng bái và tin vào loài rắn. Chúng được xem là con vật linh thiêng, mang lại may mắn, sức mạnh, niềm vui cho con người. Vì thế, những người tin đạo đã truyền nhau câu chuyện anh Sang bị "thần rắn báo oán" làm cho không chỉ trong gia đình ông Mách, mà rất nhiều người dân khi ấy lo sợ.
Người ta còn kháo nhau anh Sang sẽ tiếp tục căn bệnh của mình tới khi nào "hóa thân" thành rắn mà chết. Thế là một mặt gia đình ông Mách tìm những bài thuốc Nam cho con uống, mặt khác mời rất nhiều "thầy" về nhà cúng bái để "giải lời nguyền" cho con. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu khi công sức tiền bạc của gia đình đổ ra cho việc tìm thầy cứ "ra đi" mà bệnh tình của anh Sang vẫn "ở lại".
"Chỉ mong nhà nước tận tình giúp đỡ cho con tôi nhanh chóng hết bệnh, trở lại cuộc sống như xưa", ông Mách nghẹn lời. Tại địa phương, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, quanh năm sống nhờ những khoản tiền làm mướn nhỏ nhặt và những lần trợ cấp, giúp đỡ từ các cơ quan, đơn vị. Nhân khẩu của gia đình là tám người, thì có tới hai người con bệnh tật không có khả năng lao động, những người còn lại do không biết chữ nên cũng chỉ quanh quẩn tại nhà trồng cây và mò cua bắt ốc bán.
Không nên tin vào lời đồn thổi vô căn cứ
Ông Phùng Đức Lân, cán bộ tại ấp Vĩnh Thạnh, cho biết, việc anh Sang bệnh tật lạ như thế không thể coi là do ăn thịt rắn. Bởi trong cuộc nhậu kể trên, tổng cộng có 5-6 người, nhưng ngoài anh Sang không ai bị bệnh. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Mới đây, đại diện cơ quan y tế tỉnh Sóc Trăng đã tới thăm hỏi và lấy mẫu máu của anh xét nghiệm để tìm nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh này".
Theo Công lý
Lễ chào cờ Tổ quốc thiêng liêng ở Hoàng Sa sáng 19/5 Cứ vào 5 giờ 30 sáng thứ Hai hằng tuần, các cán bộ chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 8003 trên vùng biển Hoàng Sa lại trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ. Tại vùng biển Hoàng Sa, nghi thức chào cờ Tổ quốc càng trở nên đặc biệt thiêng liêng. Dưới lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trên vùng biển...