Dọn dẹp phòng mẹ, tôi òa khóc khi tìm thấy tấm ảnh bà cất giữ cẩn thận dưới gối
Đúng là khi mất đi rồi, người ta mới nuối tiếc, mới ân hận và đau khổ. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.
Ba má tôi có 2 người con gái nhưng đều lấy chồng xa. Tôi lấy chồng cách nhà 500km, chị gái còn xa hơn. Vậy nên trong một năm, gia đình tôi chỉ sum vầy vào dịp Tết Nguyên Đán được 3 ngày mà thôi. Thậm chí, có năm tôi hoặc chị gái sinh con, thì cả nhà cũng không tập trung đầy đủ được. Nhiều khi thấy ba má ngày càng già, tóc bạc trắng, lưng còng đi mà tôi rơi nước mắt vì thương và bất lực. Thương ba má nhưng chúng tôi cũng còn công việc, gia đình, con cái. Chúng tôi không thể từ bỏ tất cả để về quê ở cùng ông bà được.
Tháng 7 năm ngoái, má tôi bị bệnh nặng. Nhưng bà không cho ba báo tin cho chị em tôi hay. Đến khi bà phải vào bệnh viện cấp cứu, ba mới gọi điện cho chúng tôi về gặp mặt lần cuối. Chỉ sau đó 4 tháng, tôi mất má trong đau đớn và hối hận.
Sau khi má mất, vợ chồng tôi quyết định chuyển về quê sống với ba. Tôi sợ lại mất đi ông. Sau khi má mất, ông yếu đi thấy rõ, thường hay bệnh vặt. Chồng tôi cũng thương vợ, thương ba vợ nên đồng ý ngay và còn lo liệu việc chuyển trường học cho con, chuyển nơi công tác. Sau khi về quê, tôi nhận may quần áo tại nhà để có thời gian lo cơm nước cho ba và nhang khói cho má.
Nhìn tấm ảnh má để đầu giường ngủ, tim tôi đau nhói. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tranh thủ ít hàng, tôi dọn dẹp nhà cửa để đón Tết – cái Tết đầu tiên không có má trong đời. Chỉ cần nhìn ảnh má, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Lúc dọn phòng ngủ của má (sau khi bà mất, chị em tôi vẫn giữ nguyên phòng ngủ của bà để làm kỉ niệm), tôi đau thắt lòng khi thấy tấm ảnh gia đình, má đặt dưới gối nằm. Ba kể chuyện má hay lấy tấm ảnh ra để ngắm nghía cho đỡ nhớ con cháu. Lúc khỏe mạnh thì má để trên đầu giường, khi yếu quá không ngồi dậy nổi nữa, má đặt nó dưới gối cho dễ lấy.
Ba kể đến đâu, tôi khóc òa đến đó. Đúng là đến khi mất đi, người ta mới biết hối hận, ăn năn, dằn vặt. Tôi vì chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài xã hội mà đánh rơi những năm tháng được sống kề cận, yêu thương, chăm sóc ba má mình. Giờ nhìn lại, tôi đã thành kẻ mồ côi mẹ từ lúc nào không hay. Hi vọng rằng ai còn cha mẹ thì hãy yêu thương, phụng dưỡng họ; đừng để đến lúc phải thốt lên 2 từ “giá như” giống tôi.
Video đang HOT
Sắp Tết, nàng dâu mới òa khóc khi nghe tuyên bố sốc của mẹ chồng
Năm nay, tôi là nàng dâu mới bước chân về nhà chồng. Chuẩn bị đón Tết xa nhà sau 27 năm luôn ở cùng bố mẹ, vậy mà nghe mẹ chồng nói, tôi đã khóc sưng mắt.
Tôi sinh ra ở làng quê thanh bình vùng cao Tây Bắc. Từ nhỏ đã lớn lên trong hương vị của núi rừng và tình yêu thương của bố mẹ. Tuy sống ở vùng cao nhưng bố mẹ tôi lại không phải là người dân tộc. Quê gốc của tôi ở vùng Hà Tây cũ.
Năm xưa, bố mẹ tôi rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi khai hoang vùng kinh tế mới. Ở vùng cao lập nghiệp, kinh tế khó khăn nên bố mẹ tôi xác định chỉ sinh một con. Ông bà luôn quan niệm bậc làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với con cái, thà nuôi dạy một đứa con thật tốt còn hơn đẻ một bầy nheo nhóc.
Trong ký ức của tôi, quanh năm suốt tháng gần như không lúc nào thấy bố mẹ tôi nghỉ tay. Từ sáng sớm tới tối mịt, bố mẹ tôi ở trên nương rẫy chăm sóc hàng trăm cây mận đặc sản của nông trường, tranh thủ trồng thêm lúa thêm ngô.
Ảnh minh họa: L.Giang
Dù công việc nhọc nhằn vất vả, nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn yêu chiều tôi. Bố mẹ cho tôi đi học trường nội trú của tỉnh, với hy vọng sau này tôi sẽ có một tương lai tươi sáng. "Con cố gắng học tập thật tốt, sau này về Hà Nội học rồi kiếm một công việc nhẹ nhàng ổn định chứ đừng ở đây như bố mẹ vất vả lắm", mẹ vẫn thường động viên tôi.
Hơn 10 tuổi, tôi đã sống xa bố mẹ để đi học rồi đi làm. Nhưng tôi luôn khóc mỗi khi nhớ nhà. Cứ được nghỉ là tôi lại tranh thủ về vùi đầu, hít hà mùi hương tóc của mẹ cho thỏa nỗi nhớ. Không giống như những đứa bạn thành phố, Tết với tôi là những khoảng thời gian đẹp và ấm áp nhất.
Tôi nhớ tình cảm yêu thương gắn bó của bà con làng xóm, nhớ không khí cả xóm hân hoan mổ lợn, gói bánh chung. Nhớ mùi khói lam chiều trong tiết trời se se lạnh...
Những ngày cuối năm, tôi chỉ mong mau chóng được về nhà để cùng bố mẹ dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Tôi chạy lăng xăng cắt lá, rửa lá cho bố gói bánh. Tôi cùng mẹ làm hàng trăm thứ việc tủn mủn không tên.
Thế nhưng, năm nay tôi vừa lấy chồng ở thành phố. Đại gia đình chồng tôi 4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà, lúc nào cũng đông vui tấp nập người ra người vào.
Những lúc ấy, cứ nghĩ tới cảnh bố mẹ một mình ở nhà, tôi lại rưng rưng nước mắt. Gọi điện về hỏi thăm mẹ chuyện nhà, chuyện làng xóm xong tôi lại khóc như đứa trẻ lên ba.
Ảnh minh họa: P.X
Tết Nguyên đán năm nay, vì là dâu mới nên tôi cũng xác định không về quê dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ được. Nghĩ tới cảnh chỉ có bố mẹ lủi thủi vào ra, tôi lại không cầm được nước mắt.
Tôi định bụng sẽ xin nghỉ làm vài ngày trước Tết để về quê giúp đỡ bố mẹ. Vì hôm Tết Dương lịch, bà nội của chồng tôi tổ chức khao thọ nên tôi không thể tranh thủ về quê thăm bố mẹ được.
Trước khi kết hôn, chồng tôi có nói sau này về làm dâu, tôi chỉ cần nghe lời mẹ chồng là chắc chắn sẽ dễ sống trong gia đình tứ đại đồng đường. Vì thế, tôi nghĩ mẹ chồng tôi là người phụ nữ rất "quyền lực".
Sáng mùng 1 tháng Chạp, mẹ chồng bỗng rủ tôi đi lễ chùa và dạo phố. Bà bảo cuối năm rồi muốn mua sắm thêm một số đồ trang trí Tết, vì năm nay gia đình có thêm dâu mới.
"Ở nhà mình con cứ mở lòng, coi tất cả mọi người như người thân của chính con. Khi đó con sẽ thấy thoải mái. Gia đình mình không quá câu nệ khuôn phép, ưa hình thức như nhà người ta nên con không phải quá lo lắng", mẹ chồng nói với tôi.
"Mẹ bảo thằng Tuấn đi mua mấy lễ quả, đến hôm ông Công ông Táo dắt con sang nhà bác cả, nhà chú Ba lễ Tết sớm. Rồi sau đó 2 vợ chồng đi sắm đồ mang về Sơn La ăn Tết với bố mẹ bên đó nhé. Nuôi con gái mấy chục năm trời, đùng phát đi lấy chồng không về là ông bà nhớ lắm đấy. Con về bên đó cho ông bà thông gia đỡ nhớ".
Tôi còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng, mẹ chồng tôi nói thêm: "Năm nay nhà mình chỉ có 1 việc lớn, đó là mừng thọ cho bà nội Tuấn. Nhưng mọi việc đã xong xuôi hôm tết Dương lịch rồi. Kỳ nghỉ dài ngày tới là lúc mọi người nghỉ xả hơi để lấy lại sức cho năm mới làm việc tốt hơn. Nhà anh cả cũng đi du lịch, bố mẹ và bà cũng đi chơi với các bác hết rồi. Con cứ yên tâm về bên ngoại, không phải lo lắng gì nghe chưa".
Tôi òa lên khóc, không ngờ mẹ chồng tôi lại tâm lý như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao, gia đình chồng tôi đông người, đa thế hệ mà vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tuyệt vời như thế.
Bất ngờ nhận được món quà lạ từ chồng, vợ điếng người khi biết thứ bên trong là gì Trong cơn thịnh nộ, Thúy lao thẳng đến công ty chồng để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng thật bất ngờ, chính Hùng cũng sửng sốt không kém gì vợ khi nhìn thấy những tấm ảnh kia. Thúy và Hùng kết hôn gần 3 năm, có một bé trai 1 tuổi. Cặp đôi cùng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và...