Đòn đau “chí mạng”: Dẫn bồ nhí đi ăn nhà hàng sang chảnh, nhưng vừa nhìn vào khay đồ ăn lễ tân bưng ra, chồng đã tái mặt sợ hãi
Tuấn mải chăm sóc người tình nên không nhận ra sự có mặt của vợ. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang đĩa hoa quả tới bàn rồi tiện thể đưa vào tay anh mảnh giấy.
Xuất thân trong gia đình gia giáo, có điều kiện, bản thân lại xinh đẹp nên xung quanh Khánh lúc nào cũng có vô số đàn ông thành đạt theo đuổi song cô lại chỉ yêu Tuấn – anh chàng nghèo nàn tay trắng ra thành phố lập nghiệp. Vì hoàn cảnh gia đình hai bên quá chênh lệch nên phải khó khăn lắm Khánh mới thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho cô đến với Tuấn.
Sau cưới, tiền đồ của Tuấn phất lên như diều gặp gió nhờ nhà vợ. Bố mẹ Khánh không chỉ mua nhà cho vợ chồng cô mà còn đưa Tuấn về công ty do ông làm chủ.
Thương con gái, bố mẹ Khánh tạo điều kiện hết cỡ cho Tuấn được thăng tiến. Đến tuổi nghỉ hưu, họ trao cả công ty cho 2 vợ chồng cô quản lý. Bạn bè Tuấn thấy anh phát triển nhanh vậy ngưỡng mộ lắm, tất nhiên cũng có không ít người hiểu hết quá trình đi lên của Tuấn liền lời ra tiếng vào: “Ui, giỏi giang gì gã đó, chẳng qua cũng chỉ dựa hơi nhà vợ mà lên”.
Nghe những lời ấy, Tuấn cay cú lắm. Dần dần Tuấn nung nấu ý tưởng phải thoát hẳn khỏi bóng của vợ thì anh mới ngẩng cao đầu với thiên hạ được. Ủ mưu tính kế các kiểu, sau Tuấn về bàn với Khánh: “Em à, đợt này anh thấy công ty hoạt động rất ổn, không cần cả hai vợ chồng phải dồn hết thời gian ở đây nữa. Anh muốn em chuyện tâm với cho con cái nhiều hơn. Việc công ty cứ để mình anh lo được rồi”.
Ảnh minh họa
Đề nghị của chồng khiến Khánh phải đắn đo cân nhắc rất nhiều. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định làm theo ý chồng, lui về hậu phương chăm lo con cái. Ngờ đâu chỉ thời gian sau cô đã đau điếng phát hiện Tuấn lừa dối cô bồ bịch với thư ký anh mới tuyển vào công ty làm. Đến lúc ấy Khánh ngớ người hiểu ra, việc Tuấn thuyết phục cô nghỉ việc là muốn một mình quản lý giang sơn để tha hồ tự tung tự tác.
Video đang HOT
Thật tiếc là Tuấn quá xem thường vợ, Khánh đâu có đơn giản như anh nghĩ. Tính cô trước giờ cẩn thận, tuy không tới công ty nhưng Khánh vẫn cài cắm tai mắt khắp nơi. Khi biết chính xác Tuấn phản bội, Khánh nhiều lần định làm ầm cho anh bẽ mặt. Song nghĩ đi nghĩ lại cô cho rằng làm vậy chẳng được gì ngoài mang lại tổn thương cho chính mình với các con. Cô sẽ cho Tuấn cơ hội, nên trong mỗi bữa ăn, hay những phút riêng tư vợ chồng Khánh đều bóng gió nhắc nhở: “Vì anh em đã hi sinh mọi thứ, đừng bao giờ phụ em đó nhé”.
Nghe vợ nói, nét mặt Tuấn thoáng có chút bối rối, rồi anh lập tức đánh lảng sang chuyện khác. Khánh nhận ra điều đó song cô cũng cứ để yên xem chồng thế nào. Cho đến hôm cuối tuần ấy, ăn sáng xong Khánh xách túi lên xe, dặn chồng: “Nay em có chút việc bên ngoài, anh ở nhà trông con cho em nhé”.
Cô thừa biết chồng mình đằng sau đang vò đầu bứt tóc vì lỡ hẹn với cô bồ. Đêm qua, trong phòng làm việc, lúc Tuấn gọi hẹn cô ả đi ăn, Khánh đứng ngoài đã nghe được cả. Hôm nay cô muốn lấy con trai giữ chân anh xem thế nào?
Thật tiếc, Tuấn lại bỏ qua cơ hội cuối cùng vợ dành cho anh. Đến quá trưa Khánh vòng về nhà thì thấy con trai đang ngồi bên bát cháo ăn liền nguội ngắt. Nhìn thằng bé xúc từng thìa lõng bõng nước mà tim gan Khánh thắt lại. Cô hỏi con: “Bố đâu mà con lại ở nhà 1 mình?”.
Ảnh minh họa
“Lúc mẹ đi là bố cũng đi luôn. Bố pha cháo dặn con đói thì ăn. Con không thích ăn cháo này đâu mẹ”, thằng bé phụng phịu với Khánh. Cô nắm tay con cười: “Ừ, bỏ bát cháo đó đi. Mẹ đưa con đi ăn nhà hàng nhé”. Qua phần mềm định vị trên điện thoại Khánh lén cài vào máy chồng, cô biết chính xác Tuấn đang ngồi ăn với cô bồ ở một nhà hàng sang chảnh cách nhà không xa lắm.
Khánh lặng lẽ dẫn con đi ăn, ngồi đúng nhà hàng chồng mình với bồ nhí đang ôm ấp bón đút đồ ăn cho nhau. Tuấn mải chăm sóc người tình nên không nhận ra sự có mặt của vợ. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang đĩa hoa quả tới bàn rồi tiện thể đưa vào tay anh mảnh giấy, bảo: “Có một chị nhờ em đưa anh mẩu giấy này”.
Chuyển từ ngạc nhiên sang chột dạ, Tuấn vội vàng mở ra xem thì chết điếng nhận ra nét chữ ngay ngắn, mạch lạc của vợ trên lá đơn ly hôn, lúc ấy Tuấn mới trợn mắt đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Lúc anh kịp nhận ra bóng vợ thì Khánh đã dắt con ra khỏi cửa. Trong đơn Khánh viết rõ, cô sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về gia đình cô, từ công ty tới nhà cửa. Vậy là Tuấn quay về tay trắng, anh cũng chẳng có cơ hội van xin giải thích với vợ, bởi anh hiểu tính Khánh hơn ai hết, một khi cô đã quyết định buông thì anh sẽ chẳng bao giờ níu kéo được.
Hải Hương
Theo Helino
Sốc vì cưới rồi, chồng tôi vẫn chưa trả hết 'nợ tình' cho bà chủ khách sạn
Vượng xin tôi đừng ầm ĩ để anh trả "nợ tình" cho bà chủ một thời gian ngắn nữa rồi sẽ về làm chồng 'nguyên vẹn' của tôi suốt đời!
Ảnh minh họa: Internet
Lần đầu tiên sau hơn 2 năm tìm hiểu rồi yêu nhau, tôi và Vượng xảy ra to tiếng vì bất đồng quan điểm. Nguyên nhân là do Vượng dứt khoát nghỉ việc bảo vệ ở siêu thị để trở thành nhân viên phục vụ phòng của một khách sạn tư nhân trên phố. Tôi không khó khăn đến nỗi ngăn cản Vượng lựa chọn nơi làm việc phù hợp, mà chỉ vì nghe dư luận đàm tiếu là bà chủ khách sạn tuổi gần 50 mà tính tình phóng túng, mê trai đẹp, thay bồ như thay áo nên vợ, chồng họ vừa đưa nhau ra toà chia con, chia của.
Tôi nghĩ mình lo là vì có lý, bởi Vượng của tôi mới 27 tuổi, cao to, rắn rỏi rất đàn ông, lại luôn lởi xởi, thân thiện với bạn bè đến độ nhiều khi sa đà nể nang bạn nhậu, Vượng lỗi hẹn với cả tôi để rồi sau đó xuống nước rối rít làm lành, xin lỗi. Vậy bây giời hàng ngày Vượng có điều kiện tiếp xúc, gần gũi với người đàn bà đa tình là chủ khách sạn kia liệu anh có giữ nổi mình để không thay lòng đổi dạ?
Vượng giận tôi đến gần nửa tháng, anh trách tôi yêu anh mà thiếu tôn trọng ở anh, anh có thay đổi chỗ làm cùng vì nơi đó thu nhập cao hơn, mà mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu lại nghe đâu nếu phục vụ tốt lại được thêm tiền bo hào phóng của khách nữa. Vượng nói nhiều, phân tích nhiều đến nối cuối cùng tôi mèm lòng quay sang ủng hộ anh để được thể hiện mình ở nơi làm việc mới.
Phải công nhận từ ngày Vượng trở thành nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn trông Vượng hay đổi hẳn. Tôi không rành lương, thưởng, tiền bo của Vượng là bao nhiêu nhưng đi làm chưa trọn năm Vượng đã sắm được xe máy mới thay cho chiếc xe cũ anh mua lại của bạn cùng làng cách đây khác lâu. Không những có xe mới, Vượng còn diện thời trang rất hợp mốt, nhiều hôm đến nhà máy đón tôi đi ăn cùng, tôi ngồi sau xe anh mà ngất ngây vì mùi nước hoa quyến rũ, thơm nức anh đang dùng.
Đã có lần không kìm được tôi nhỏ to nhắc nhở chuyện anh dạo này hay xài sang thì nhận luôn từ anh thái độ không mấy vui vẻ rằng công việc của anh ở khách sạn hầu như chỉ phục vụ cho tầng lớp lịch lãm, thừa ăn thừa tiêu nên phải đàng hoàng, thơm tho, sạch sẽ...
4 năm yêu nhau là quá đủ để bố, mẹ gia đình đôi bên chúc phúc cho chúng tôi bằng một đám cưới đầm ấm, trang trọng. Chưa đủ điều kiện để có nhà riêng nên vợ, chồng tôi thuê 1 căn hộ khép kín để tiện việc ăn ở, sinh hoạt.
Là công nhân tôi phải theo ca kíp của nhà máy, nên tối nào vào ca trực tôi cũng dặn dò chồng cửa nẻo cẩn thận, tranh thủ ngủ sớm đừng vui bạn vui bè quá chén ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vượng làm tôi yên tâm mỗi lần rời nhà vì anh luôn âu yếm ôm tôi vào lòng hứa sẽ vì tôi mà chăm sóc bản thân mình.
Thế mà sự thật lại không phải như vậy khi tối hôm qua nhà máy gặp sự cố mất điện, công nhân phải nghỉ việc để thợ sửa chữa, tôi trở về nhà mà không báo trước cho chồng. Cửa nhà tôi đóng im ỉm, gọi điện cho chồng không có hồi âm.
Tá hoả tôi quay xe dọc theo con phố để rồi chết lặng khi thấy chồng đang được một người đàn bà lớn tuổi nũng nịu ôm eo từ trong khách sạn bước ra. Chồng thú nhận đó là bà chủ khách sạn anh đang làm thuê, anh vừa hưởng lương làm công vừa nhận tiền làm trai bao "phục vụ" bất cứ lúc nào bà chủ cần. Vượng xin tôi đừng ầm ĩ để anh trả "nợ tình" cho bà chủ một thời gian ngắn nữa rồi sẽ về làm chồng 'nguyên vẹn' của tôi suốt đời!
Theo TPO
Thương vụ ái tình (Phần 1) Diệu Hoa cười nhẹ, rời khỏi phòng với tâm trạng khó chịu. Chưa ra khỏi cửa phòng, Diệu Hoa đã ngã sấp mặt. Ai đó giẫm vào chiếc áo khoác của cô. Vài kẻ trong phòng cười lớn tiếng, tuyệt nhiên không một ai đến đỡ cô dậy, ngoại trừ Đỗ Quyên. Diệu Hoa cau có, cầm cái gối ôm ném phăng vào...