Đớn đau chấp nhận … chung chồng
Nhưng thôi chị ạ, có buồn khổ, có đớn đau bao nhiêu thì chị cũng không thể lật ngược được thế cờ, bởi con trai chung của chồng chị và người đàn bà xa lạ kia đã ra đời, mọi sự sắp đặt của nhà chồng chị đã an bài.
Ảnh minh hoạ: Internet
Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện “ Trả giá vì đồng ý để chồng kiếm con trai ngoài giá thú”, tôi nghĩ không cần trách cứ chị thêm, bởi tôi biết bây giờ chị đang quá thấm nỗi đau mà do một phút mềm lòng đồng thuận với yêu cầu của gia đình chồng để chồng có con trai ngoài giá thú mang đến.
Nhưng thôi chị ạ, có buồn khổ, có đớn đau bao nhiêu thì chị cũng không thể lật ngược được thế cờ, bởi con trai chung của chồng chị và người đàn bà xa lạ kia đã ra đời, mọi sự sắp đặt của nhà chồng chị đã an bài.
Theo tôi có lẽ cách tốt nhất là chị nên chấp nhận hoàn cảnh, để sống yên ổn trong gia đình chồng mà nuôi con. Dù sao thì chị vẫn là người vợ có hôn thú, con gái chị vẫn là đứa con hợp pháp của hôn nhân.
Video đang HOT
Ý kiến của nhà chồng là vẫn chấp nhận để mẹ con chị được sống bình yên trong nhà, miễn sao chị để cho họ đón mẹ con của người đàn bà kia về cùng chung sống.
Thôi chị ạ, hiện tại chị cũng không còn khả năng sinh nở nữa, con chị lại còn quá nhỏ để xa sự chăm sóc, yêu thương của bố nó. Hãy hi sinh quyền lợi của bản thân để con mình được sống tử tế, được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác có cha, đủ mẹ là tốt nhất chị ạ.
Tôi nghĩ gia đình chồng chị cũng là gia đình có hiểu biết, có kinh tế vững vàng, chắc họ sẽ không nuốt lời hứa là đảm bảo cho cuộc sống của hai mẹ con chị đâu nếu như chị chịu đồng thuận. Chị hãy tìm cách giải quyết cho phù hợp chị nhé. Chúc chị may mắn.
Theo Tienphong
Hi sinh để chồng được thăng chức và nhận được kết quả đau lòng
Cô hi sinh cả bản thân mình vì chồng nhưng hóa ra tất cả đã được chồng sắp xếp sẵn.
ảnh minh họa
Đại Nhi là một cô gái thanh tao nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp hiền dịu của vùng quê nghèo thuộc vùng Sơn Câu. Cô rời quê lên thành phố để theo học tại trường Đại học Sư phạm. Cuộc đời cô đầy ắp nhiều điều bất hạnh. Năm thứ ba Đại học, bỗng một ngày cô nhận được điện báo từ nhà lên nói rằng mẹ cô bị bệnh trong tình trạng nguy kịch, nửa tháng sau cô trở về nhà, mẹ cô đã qua đời.
Trong lúc cô đang rất cần sự động viên, an ủi nhất thì bạn trai của cô lại đi yêu người con gái khác trong thời gian cô đang ở quê. Biết được tin, tối đó cô làm ầm lên đến phát điên, bạn bè phải đưa cô đến bệnh viện. Mọi sự đau khổ đều đến với cô cùng một lúc, thân hình yếu ớt bé nhỏ ấy hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Khi đó, có một anh chàng chân chất xuất hiện trước mặt cô: "Đại Nhi, em còn nhận ra anh không?" Cô ngây người một lúc, cô nhớ ra đó là Lạc Chí- sinh viên trường bên cạnh. Lần đầu tiên cô quen anh là lần gặp mặt hội đồng hương. Nghe tin cô phải nằm viện, anh đến và nhìn thấy bộ dạng của cô lúc đó, anh bỗng rơi lệ khiến Đại Nhi cảm động.
Về sau, anh nói: "Cái tên phụ bạc ấy không đáng để em đau lòng như thế, hơn nữa, em cũng nên nghĩ thông đi một chút, đừng tự hành hạ mình vậy". Những lời nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh nếu như bình thường, cô sẽ không để ý đến, nhưng trong lúc này, cô bỗng nhiên thấy những lời nói ấm áp đó tựa như cơn gió mùa xuân, xua tan đi mọi buồn đau mà cô đang gánh chịu. Thoắt cái, khoảng cách giữa cô và Lạc Chí càng ngày càng rút ngắn. Điều càng khiến Đại Nhi khắc cốt ghi tâm đó là vào ngày cô xuất viện, vừa cầm lấy tờ thanh toán viện phí, cô giật mình: 3000 tệ, cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế, tiền trong nhà đều dùng vào việc chữa bệnh cho mẹ rồi. Cô đang loay hoay không biết thế nào thì Lạc Chí đến, anh im lặng và nộp tiền viện phí cho cô. Đại Nhi hỏi anh tiền ở đâu ra, anh không trả lời, thanh toán viện phí xong rồi đưa cô ra viện.
Sau khi đưa cô về ký túc, anh xuống lầu lấy nước. Cô nghe thấy tiếng bình nước vỡ rơi xuống đất và tiếng người bị ngã, là anh ấy ư? Lạc Chí bị ngã ở cầu thang, Đại Nhi vội chạy ra cửa gọi bạn bè đến giúp đưa anh ấy đến bệnh viện, kết quả là anh bị mất nhiều máu. Thì ra, tiền thanh toán viện phí là do Lạc Chí bán máu mà có, Đại Nhi vô cùng cảm động, cô khóc, khóc vì vẫn có một người con trai hết lòng vì cô như thế. Ngay lúc đó, cô phát hiện ra đây chính là người mà cô cần tìm, cũng chính là người cô có thể gửi gắm cả đời. Thật ra trong trường không ít chàng trai đang theo đuổi cô, đặc biệt là những công tử nhà giàu trong thành phố nhưng Đại Nhi biết rằng tình yêu của họ không thật lòng, không đáng tin, vì thế cô quyết định loại họ ra khỏi danh sách tìm bạn đời của mình. Cô biết hoàn cảnh gia đình mình không giống với những người khác, cô không hợp với kiểu người lãng mạn, hoang phí như thế. Cô muốn tìm một người có thể phấn đấu cả đời vì mình, tất nhiên cô cũng sẽ hi sinh mọi thứ vì họ. Đó chính là quan niệm về tình yêu hiện nay của cô. Và vì vậy, cô quyết định lấy Lạc Chí làm chồng.
Sau khi tốt nghiệp, Lạc Chí làm việc tại một công ty ở một thành phố lớn ở miền Nam. Để thuận lợi cho sự nghiệp của anh, cô cũng theo anh đến thành phố đó sinh sống, làm một giáo viên trung học. Không lâu sau, họ tổ chức hôn lễ. Địa điểm trăng mật đầu tiên của hai vợ chồng là Hoàng Sơn, cảnh vật trên núi khiến họ ngây ngất. Họ mua một cặp chìa khóa đôi, nó tượng trưng cho tình yêu của họ mãi được khóa chặt trên ngọn núi này. Họ yêu nhau đến say đắm.
Mới kết hôn, tình cảm của vợ chồng son vẫn ngọt ngào sâu đậm như ngày nào, ít lâu sau, Đại Nhi có thai, sau đó sinh ra một bé trai bụ bẫm. Từ khi con trai ra đời, cuộc sống của họ càng thêm ý nghĩa hơn. Sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, đó trở thành tiêu chuẩn cuộc sống mà con người thời hiện đại đang theo đuổi. Để đạt được hai mục tiêu này, áp lực của người đàn ông vô cùng lớn. Huống hồ gì Lạc Chí từ vùng quê lên chốn thành thị tấp nập này, tính cách thì thật thà khiến anh chịu nhiều ấm ức trong công việc. Dần dần anh thấy thế giới này thật không công bằng với mình, anh dần chán nản, anh hận mình không có điều kiện tốt và các mối quan hệ khác, lại cộng thêm việc không nhận được sự tín nhiệm của giám đốc, ví dụ như việc anh làm ở đó bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn mãi là một nhân viên quèn, những người có quyền thế thì không ngừng tăng chức. Điều này khiến anh buồn phiền, không vui. Thấy vậy, Đại Nhi cũng lo lắng không kém. Một ngày nọ, trên đường đi qua cửa của một công ty thì nhìn thấy trên đó có dán một tờ quảng cáo tuyển dụng gia sư tại nhà, điều kiện phù hợp, ưu đãi cũng tốt nhưng yêu cầu rất cao: phải đảm bảo con gái họ thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm. Vừa xem, Đại Nhi ngẩn người khi biết người tuyển dụng này không ai khác mà chính là lãnh đạo công ty của Lạc Chí- tổng giám đốc Lâm. Cô muốn thử xem, thật không ngờ cô lại được tổng giám đốc Lâm chọn. Cô giấu chồng chuyện này. Thế là, hàng ngày, ngoài việc hoàn thành xong công việc và việc nhà ra, buổi tối cô tranh thủ dành ra 2 tiếng đồng hồ để đến nhà giám đốc Lâm dạy học. Đại Nhi chỉ nói với chồng là đi gia sư ở một gia đình nọ chứ không nói gia sư ở nhà tổng giám đốc Lâm vì cô sợ chồng nghe xong càng càng buồn lòng, rồi nói cô không có chí khí. Nhưng cô đâu biết rằng, Lạc Chí đâu có hỏi chuyện này.
Vì muốn giúp chồng thăng chức, cô đã đến gia sư tại nhà tổng giám đốc Lâm
Từ khi có cô dạy học, thành tích con gái ông Lâm tiến bộ rõ rệt, điều này khiến cô vui mừng khôn xiết. Thật ra, cô luôn mong có cơ hội để nói đỡ giúp chồng mình. Hôm đó, dạy xong cô định về thì ông Lâm cũng vừa về, thường thì cô rất ít khi gặp mặt ông vì ông ta về nhà rất muộn. Vợ ông ta cũng là giám đốc của một công ty nên cũng rất ít khi về nhà. Nhà ông Lâm rất rộng lớn, ông bảo con gái của mình về phòng sau đó nói với cô rằng: "Tôi bận quá không có thời gian để nói chuyện với cô, hôm nay cô có thể bớt chút thời gian không?"
Đại Nhi cười rồi gật đầu, thực ra cô cũng luôn muốn tìm cơ hội để nói về chuyện của Lạc Chí. "Tôi nghe nói thành tích học tập của con bé rất tốt, cô thật có phương pháp tốt!" Vừa nói ông Lâm vừa rót trà mời cô: "Nếu con bé thi đỗ vào trường trọng điểm thì tôi phải cảm tạ cô ra trò mới được!". "Đâu có, tất cả đều là kết quả của sự cố gắng của cô bé, tôi chỉ ở bên cạnh tiếp thêm động lực mà thôi!" "Cô đừng khiêm tốn! Tôi còn không hiểu con gái tôi sao? Là do cô có phương pháp dạy tốt thôi!" Ông Lâm hết lời khen ngợi, sau đó chuyển sang hỏi: "Cô giáo có năng lực như thế, nhà cô thật có phúc nhỉ! Không biết nhà cô làm việc ở đâu vậy?" "Anh ấy à?" Đại Nhi mặt đỏ bừng, cô nói thẳng luôn: "Anh ấy là cấp dưới của tổng giám đốc Lâm đấy ạ..." "Người của công ty tôi?" Ông Lâm ngạc nhiên hỏi :"Là ai vậy ?" "Lạc Chí". "À, thì ra là cậu ấy à?" Đại Nhi vội nói thêm: "Con người anh ấy vốn dĩ rất chân thật, vẫn mong tổng giám đốc Lâm cân nhắc chút..." "Cậu ta là cốt lõi của bộ phận nghiệp vụ, con người cậu ta cũng không đến nỗi nào, cậu ta là một nhân tài..." "Vậy nhờ ngài giúp đỡ anh ấy!" "Gần đây, công ty có sự thay đổi về nhân sự..." Nói đến đó, ánh mắt của tổng giám đốc Lâm hướng về Đại Nhi. Tim Đại Nhi đập nhanh, cô vội vàng thu xếp đồ đạc bước ra khỏi căn phòng đó. Tối hôm sau, đang ngồi ăn cơm, Lạc Chí thông báo cho cô một tin tốt, nói rằng trưởng Ban nhân sự hôm nay tìm anh nói chuyện, muốn anh làm việc thật tốt, xem ra thời cơ thăng tiến đã đến rồi. Cô mừng thầm vì công sức bỏ ra của mình bước đầu đã có hiệu quả. Ngày lại qua ngày, công sức của Đại Nhi cuối cùng cũng có kết quả: con gái tổng giám đốc Lâm thi đỗ vào trường trọng điểm. Cuối tuần đó, ông Lâm ở nhà chuẩn bị bữa cơm để hậu tạ Đại Nhi và cô đến đúng như đã hẹn. Bàn tiệc chỉ có hai người, rượu vào lời ra, ông Lâm nói hết đủ thứ chuyện, từ chuyện dạy học cho đến con người Đại Nhi, nào là dịu dàng, xinh đẹp, tài năng, nào là Lạc Chí có phúc,...Vừa nhắc đến Lạc Chí, lòng Đại Nhi trĩu nặng: "Tổng giám đốc Lâm, chuyện của anh ấy..." "Về chuyện của cậu ta tôi nhất định sẽ giúp..." Nói rồi, ông ta chúc Đại Nhi một ly rượu. Thấy tình hình không ổn, cô định rời khỏi đó, ông Lâm liền nắm lấy tay cô, cô dùng hết sức đẩy ra và vừa bước ra cửa, giọng nói của ông Lâm vang lên: "Ngày mai, tôi sẽ tuyên bố về việc thay đổi nhân sự của công ty..." Cô vội dừng bước, ông Lâm liền ôm chầm lấy cơ thể cô... Hôm sau, Lạc Chí được chọn là giám đốc bộ phận của công ty, tối về, anh nhẹ nhàng ôm cô, hôn cô. Lâu lắm rồi Đại Nhi mới được anh ôm ấp như vậy, cô không kìm nổi nước mắt sau đó lại sợ bị anh phát hiện nên liền nói: "Em vui quá nên khóc luôn ấy mà...". Nghe xong, Lạc Chí càng ôm cô chặt hơn. Sau khi thăng chức, Lạc Chí như biến thành một con người khác, anh tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân và không ngừng quan tâm đến cô. Nhưng Đại Nhi thì ngược lại, cô ngày càng trầm lặng, mặc dù việc làm của cô giúp chồng được vui nhưng với cô đó là một sự uất ức và sợ hãi, thậm chí là căm hận.Cô biết rằng vận mệnh của Lạc Chí hoàn toàn nằm trong tay tổng giám đốc Lâm, mọi việc đều phải phụ thuộc vào ông ta. Cũng từ đó trở đi, ông Lâm thường xuyên gọi điện cho cô, cô nhận ra rằng cô đã đi sai con đường, giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa. Nhiều lần cô muốn nói hết mọi chuyện với chồng nhưng cô sợ tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Cô thấy có lỗi rất nhiều với anh. Một buổi tối nọ, cô bước ra từ nhà giám đốc Lâm, trời mưa to, ông Lâm lái xe đưa cô về. Lúc cô vừa bước vào trong xe, cô chợt phát hiện chồng cô đang cầm ô đứng đối diện với nhà ông Lâm. Về nhà, cô hỏi anh trời mưa to vậy còn đi đâu, anh trả lời là đến nhà đồng nghiệp. Đại Nhi không hiểu, cô thấy mờ ám, không tin nên hỏi lại lần nữa và câu trả lời của anh vẫn thế. Về sau, cô mới nhận ra mọi hành động của cô Lạc Chí đều biết rõ nhưng tại sao từ trước đến giờ anh không hề trách mắng cô một câu. Thì ra, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của chồng cô, cô sợ hãi, cô ghê tởm, lẽ nào cô hi sinh tất cả vì chồng để đổi lại là sự lừa dối của anh sao, người chồng cô hết mực yêu thương lại đánh đổi tình yêu chỉ vì muốn thăng quan tiến chức?
Nghỉ hè, cô một mình lên Hoàng Sơn, cô muốn đi tìm cặp chìa khóa mà trước kia họ đã dùng để khóa chặt tình yêu lại. Thì ra không phải có tình yêu là có tất cả, cuộc sống con người luôn bị chi phối bởi nhiều vấn đề khác, cô không dám tin rằng trên thế giới này tồn tại tình yêu thật sự nữa.
Theo Motthegioi
Ký ức nhờ người sinh con giúp chồng Cả tôi, mẹ chồng, và chồng tôi đều thống nhất sẽ coi cô bé như đứa em út trong nhà. Chỉ cần cô bé không tiết lộ bí mật thcó thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Có lẽ số phận luôn đẩy đưa những con người xa lạ đến với nhau, rồi lại gắn kết họ bằng sợi dây vô hình....