Đớn đau biết chồng lấy tôi vì tiền
Tôi đau đớn phát hiện, chồng lấy tôi vì tiền – số tiền tôi có được do từng cặp với đại gia.
Tôi đã từng nghĩ đời mình như được sinh ra khi anh giang tay cứu vớt đời tôi sau những sai lầm, vấp váp đầu đời. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười nào có ngờ đâu nó lại mở ra một quãng đời tăm tối phía sau.
Sở dĩ thời điểm đó tôi không dứt ra được mối quan hệ ấy là vì bản thân cũng chưa có tình yêu sâu sắc với ai. Tôi tặc lưỡi làm người tình bé nhỏ, vì đồng tiền mà bán rẻ danh dự và nhân phẩm. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi cho tới ngày tôi gặp anh.Ngày còn là sinh viên, vì đua đòi theo bạn bè, chơi bời, ăn chơi tráng táng, tôi đã dính vào một mối quan hệ bất chính, cặp bồ với người đàn ông lớn tuổi, có gia đình nhưng giàu có. Ông ta tài trợ, cung cấp cho tôi đủ mọi thứ từ những món đồ đắt tiền như xe máy, laptop, điện thoại…Tất nhiên, thứ mà tôi phải mang ra để “thế chấp” chính là bản thân mình. Tôi như một kẻ phục vụ nhu cầu, ham muốn sinh lí của ông ta. Tôi biết điều đó là vô liêm sỉ, là đáng khinh bỉ nhưng đồng tiền làm mờ mắt.
Anh là một chàng trai hiền lành, gia đình khó khăn. Anh tìm cách tán tỉnh, chinh phục tôi và tôi đã bị hạ gục. Nhưng điều khiến tôi lo sợ là không biết rồi đây anh có chấp nhận được quá khứ của tôi hay không, có chịu lấy một đứa con gái chẳng hay ho, từng cặp bồ vì tiền này làm vợ hay không. Tôi thành thật nói với anh tất cả nhưng anh gạt phắt đi. Anh động viên tôi vượt qua mọi khó khăn, vượt qua lời bàn tán dị nghị để cùng nhau xây dựng gia đình. Sự quả quyết, mạnh mẽ và đầy tình yêu thương đó của anh khiến tôi cảm thấy cuộc đời này quá ưu ái cho mình. Ít lâu sau, chúng tôi cưới.
Bàng hoàng phát hiện ra chồng chấp nhận lấy tôi vì tiền (Ảnh minh họa)
Ngay đêm tân hôn, anh lăn ra ngủ mà không thiết đến vợ. Tôi nằm tủi phận, khóc một mình trong đêm. Những tưởng đó chỉ là sự vô tâm mà anh dành cho tôi nhưng càng sống tôi mới càng nhận ra rằng, đó là sự tàn nhẫn. Anh khinh tôi không còn trong trắng, khinh tôi từng bồ nhí của người khác nên coi thường vợ ra mặt. Tôi dường như thấy hai con người khác trong anh. Chỉ trước đó không lâu, anh còn là người đàn ông giang tay cứu vớt đời tôi, nâng niu và trân trọng tôi, vậy mà chỉ sau ngày cưới không nhiều, anh đã đột nhiên thay đổi.
Video đang HOT
Về sống cùng anh, có chút của lả thời con gái dành dụm được do người đàn ông đó cho tôi mang ra đưa hết cho chồng. Anh đầu tư vào chuyện công việc, làm ăn gì đó mà tôi cũng chẳng được biết. Vì nghĩ tới chồng đã chấp nhận mình, yêu thương mình nên dù đó là một khoản tiền không hề nhỏ nhưng tôi cũng không dám hỏi. Sau này, vì không thấy chồng đả động gì tới số tiền đó, tôi nhẹ nhàng gặng hỏi thì anh đáp lại: “Mấy cái đồng tiền bán thân đó của em, tự hào danh giá gì mà phải tiếc, anh đầu tư vào công việc rồi, em không phải hỏi nhiều. Hay là em tiếc, xót ruột?”. Thấy chồng nói vậy, tôi như đứt từng khúc ruột.
Càng ngày tôi càng nhận ra dường như chồng tôi đến với tôi không phải vì tình yêu như ngày đầu tôi vẫn tưởng. Có một điều gì đó ẩn sâu trong cái quyết định tưởn là cao thượng khi lấy tôi của anh. Hơn hai tháng sau khi lấy nhau, tôi có bầu. Khi tôi hạnh phúc ôm chầm lấy chồng để khoe niềm vui đó thì mặt anh tỉnh lạnh. Anh bắt tôi đi khám ngay lập tức để đoán định số tuần tuổi của thai. Tôi biết hành động đó của anh là vì nghi ngờ đứa con trong bụng tôi. Tôi thấy cay đắng bội phần nhưng vẫn cố kìm nén vì nghĩ rằng kết quả khám thai sẽ giúp anh nhận ra hành động tàn nhẫn của mình.
Mặc dù tôi mang thai nhưng chồng tôi chẳng chăm sóc hay quan tâm gì. Anh bỏ mặc mẹ con tôi thui thủi một mình. Tôi vốn sức khỏe không được tốt nên khi có thai tôi ở nhà không đi làm. Bao nhiêu vốn liếng ngày còn trẻ lại đưa hết cho chồng nên giờ làm gì tôi cũng phải ngửa tay xin chồng. Mỗi lần như vậy, tôi nhận về không biết bao lời mắng nhiếc.
Đớn đau khi biết chồng quá nhẫn tâm, không yêu thương mình thật lòng mà chỉ là lợi dụng (Ảnh minh họa)
Cho tới khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh với mẹ, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản chất của người đàn ông tôi gọi bằng chồng. Trong câu chuyện đó, anh ta nói với mẹ rằng, sở dĩ lấy tôi vì biết tôi có chút vốn liếng, vì từng làm bồ nhí của đại gia thế nào chẳng có tiền. Tôi chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều cho anh ta trong công việc và chuyện gia đình từ số tiền đó. Anh ta còn nói: “Thú thực với mẹ, chẳng qua cân nhắc chuyện nó có tiền, giúp mình chuyện làm ăn kinh doanh, mới mong giàu lên được chứ yêu thương gì. Báu bở gì cái ngữ đã từng cặp bồ với trai, không còn trong trắng đó. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, vợ cũng chỉ là kẻ ngủ cùng, ăn cùng sinh con đẻ cái cho mà thôi. Lấy đứa khác, chắc gì nó đã còn trong trắng mà về có khi lại chẳng giúp được cái gì. Đằng này thì nó có vốn liêng kha khá, mình chịu thiệt thòi chút cái chuyện nó từng cặp bồ thằng khác là được”.
Lần đó, nghe xong tôi đã ngất đi vì quá xúc đọng và choáng váng. Tôi bàng hoàng hết cả người khi nghe những lời nói cay độc đó. Ngay trong đêm đó tôi xách quần áo bỏ nhà ra đi. Tôi không thể chịu đựng thêm được người chồng độc ác tới như vậy. Tôi có thể là một người phụ nữ không ra gì, từng cặp bồ với kẻ khác nhưng tôi thực sự toàn tâm toàn ý bên chồng, muốn làm lại cuộc đời, xây dựng một tổ ấm. Nếu không yêu thương tôi, tại sao anh ấy lại làm như vậy, chỉ vì tôi có chút tiền ư? Thật đáng sợ biết bao!
Giờ đây trong người tôi không còn nhiề tiền, lại thuê một nhà nghỉ nhỏ. Tôi cũng không thể xin được công việc gì vì đang mang bầu. Tôi sợ mình không thể tồn tại được nhưng quay về ngôi nhà đó thì tôi không dám. Tôi nên làm gì lúc này đây? Liệu tôi có nên quay về và cầu xin anh ta tha thứ để đợi sinh con xong mới quyết ly hôn không? Liệu anh ta có đánh đập hay chửi bới tôi không? Tôi phải làm thế nào, mong mọi ngườ hãy giúp tôi.
Theo Eva
Hóa ra anh chẳng hề xứng đáng
Cảm ơn anh vì đã từ chối rất khéo léo rằng "anh không xứng với em".
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã kết thúc một năm với thật nhiều xáo trộn. Từ chuyện học hành, công việc đến chuyện bạn bè hay tình cảm cá nhân, tất cả đối với em đều có quá nhiều biến động. Khép lại một năm đầy xáo trộn bằng tâm trạng rất nhẹ nhàng, hy vọng năm sau mọi thứ đều sẽ có chuyển biến hơn.
Hồi đó em còn quá ngây thơ nên chưa ngộ ra được ẩn ý trong những lời anh nói. Em cứ ngỡ rằng vì anh cảm thấy tự ty về "một thời nông nổi" của mình thật nên mới thẳng thắn từ chối em. Em tìm đủ mọi cách để níu kéo và giải thích cho anh hiểu rằng tình yêu của mình không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ điều mang tên quá khứ. Em những tưởng chỉ cần sống tốt ở hiện tại và cùng nhau đắp xây tương lai thì đó là hạnh phúc, có ai ngờ anh lại trả lời rằng: " Đôi khi con người ta vẫn buộc phải chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mà quá khứ đã gây ra".Tuy đã hơn hai mươi tuổi đời rồi nhưng có lẽ năm nay là cái năm mà chuyện tình cảm không được như ý muốn nhất. Lần đầu tiên em không tự chủ được tình cảm của mình và cũng là lần đầu tiên em bị người khác từ chối. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé - người đã từ chối em một cách rất ư là lịch sự rằng: " Anh xin lỗi, nhưng có lẽ anh không xứng đáng với em".
Em đã từng rất đau khổ khi anh đi lấy người con gái khác (Ảnh minh họa)
Anh quay lại với quá khứ của anh, bỏ mặc em bơ vơ đứng đó. Lần đầu tiên trong đời mình em làm "cái cọc" để đi tìm một "con trâu", ấy vậy mà chẳng ngờ con trâu đó đã bị ràng buộc bởi một chiếc cọc khác. Tình yêu trao đi mà không có người nhận, vì thế em đành ngậm ngùi giữ lại nó cho riêng mình. Cảm giác buồn thì cả đôi ta cùng biết nhưng cảm giác đau thì có lẽ chỉ riêng mình em phải nếm mà thôi.
Những ngày tháng ấy đối với em quả thực rất khó khăn. Lần đầu tiên em đi tỏ tình với một người đàn ông khác và kết quả nhận được chỉ là sự hối hận vì đã phá vỡ nguyên tắc sống của mình. Giá mà em biết kiềm chế tình cảm của mình hơn một chút thì hay biết mấy. Nếu như vậy có lẽ em sẽ không phải khó xử, có lẽ em sẽ chẳng phải hối hận giống như em đã từng.
Suy cho cùng thì có lẽ tất cả những lời anh nói chỉ là một sự che đậy. Anh khéo léo lắm khi đã khiến một đứa con gái tạm gọi là học cao hiểu rộng như em cũng bị hiểu nhầm. Ai cũng nghĩ rằng anh tử tế, ngay cả em cũng tưởng anh là người đàn ông tốt khi cự tuyệt em để quay về chịu trách nhiệm với quá khứ của mình. Nhưng sau khi hiểu ra bản chất của vấn đề thì em lại thấy coi thường anh nhiều lắm. Anh cũng giống như vô số người đàn ông khác: thực dụng, giả dối và tầm thường.
Cuối cùng em nhận ra rằng anh chẳng hề xứng đáng (Ảnh minh họa)
" Anh không xứng với em" hay chính anh tự so sánh rồi đánh giá rằng em mới là người không xứng. Cô gái ấy xinh đẹp và gia đình cũng sung túc lắm, vì thế anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một công việc an nhàn nếu như chấp nhận cưới cô ấy về. Em cũng hơi tò mò rằng sau này anh sẽ xử trí ra sao khi đứa trẻ anh đang "chịu trách nhiệm" kia ra đời mà tính cách và hình hài không giống với bố nó. Liệu người ta có cho là anh cao thượng khi chịu đứng ra làm "bia đỡ đạn" hay họ sẽ phỉ nhổ vào mặt một kẻ đớn hèn, cơ hội giống anh?!
Cuộc đời đôi khi giống như một vở kịch, có những chuyện tưởng chừng như không thể, ấy vậy mà lại vẫn diễn ra. Em đã bị sốc khi biết được những tin động trời ấy, nhưng rồi cuối cùng lại cảm thấy mình may mắn vì đã chẳng dính dáng tới anh. Cảm ơn anh vì đã từ chối rất khéo léo: " anh không xứng với em", để cuối cùng em biết rằng điều ấy hóa ra lại là sự thật.
Một năm vừa qua đối với em có quá nhiều biến động. Chỉ vẻn vẹn có một năm mà trong em nảy sinh tất cả mọi cảm giác, từ cảm mến đến thích, yêu và sau đó là khinh bỉ, coi thường. Nhưng may mắn thay vì cuối cùng em cũng chẳng hề cảm thấy tiếc nuối, thứ cảm giác còn sót lại lúc này là rất đỗi nhẹ nhàng. Em không còn bận tâm nhiều về một người đàn ông chẳng xứng đáng. Biết đâu chừng sau khi năm này kết thúc lại mở ra một năm mới sáng lạn hơn chăng?!
Theo Eva
Anh yêu tôi, kẻ bán thân vì tiền? Vì tiền tôi chấp nhận làm bồ nhí của người đàn ông già. Liệu anh có yêu tôi nữa không? Tôi là một cô gái kiên định và ngang tàng. Bởi thế chưa bao giờ tôi hối hận về những quyết định trong đời mình dù cho người khác có nhìn tôi bằng ánh mắt hoặc là thương hại hoặc là khinh bỉ....