Đón chồng về thăm nhà, vợ quê hất cả mâm cơm đi khi thấy anh ta làm điều đó với mẹ mình
Nhưng đến khi ngồi vào chiếu ăn cơm, thấy mẹ chồng lau bát bằng cái khăn đã ngả màu, Phong vội chạy ra ngoài nôn ọe dữ dội.
ảnh minh họa
Lam và Phong cưới nhau đã được 2 năm nhưng số lần Phong về thăm nhà Lam chỉ được khoảng 3 lần, 2 lần đầu là về để lo chuyện cưới xin. Phong ở thành phố, là con nhà có điều kiện, Lam thì xuất thân từ miền quê nghèo, nhà cũng không có điều kiện nên khi biết tin cô lấy Phong, mẹ cô mừng lắm. Cả đời bà nghèo khổ, cực nhọc rồi, lại chẳng được nhờ chồng, giờ thấy con gái kiếm được tấm chồng tử tế thì mừng lắm. Lần nào Lam về nhà, bà Bê cũng nhắc con gái nên sống biết điều với nhà chồng, đừng làm cho họ phật ý và phải luôn luôn nhẫn nhịn với chồng.
Lam nghe mẹ dặn thì dạ vâng các kiểu, cô thấy thương mẹ quá, khi nào cũng lo con gái bị nhà chồng bắt nạt. Lam có công việc ổn định, dù nhà chồng giàu và Phong cũng mấy lần bắt vợ bỏ việc nhưng cô kiên quyết không bỏ, cô muốn tự lập và không muốn bị mang tiếng là ăn bám nhà chồng.
Ngày thứ 7 sắp tới là giỗ bố Lam, cô đã dặn Phong phải về vì mấy lần trước anh đều không về được vì bận đi công tác. Phong ừ rồi nhưng gần đến ngày, anh lại bảo bận vì có cuộc họp đột xuất, bảo Lam về trước đi, ngày chủ nhật Phong sẽ lái xe về. Về nhà, ai cũng hỏi Lam chồng đâu khiến cô phát ngại, chả bao giờ nhà Lam làm gì mà thấy Phong xuất hiện, khi nào anh cũng bận việc, ngược lại, nhà Phong làm gì thì anh bắt vợ nghỉ việc ở nhà cho bằng được.
Hôm đó Phong về thì việc cỗ bàn đã xong xuôi. Bà Bê thấy con rể lâu lâu mới về thăm quê vợ một lần thì mừng lắm. Từ sáng bà đã lặn lội ra đồng bắt cua để nấu canh cho con rể ăn, thấy mẹ vất vả, Lam bảo để cô đi mua cho nhanh nhưng bà Bê cản lại, bà bảo cua ngoài chợ không ngon đâu, để bà bắt một tí là xong ấy mà.
Rồi bà Bê hì hục ngồi giã cua, hái mồng tơi và rau đay để nấu canh. Đến khi Phong về, mâm cơm đã được Lam bưng ra. Bà Bê bảo con rể đi rửa mặt mũi tay chân rồi vào ăn cơm.
Nhưng đến khi ngồi vào chiếu ăn cơm, thấy mẹ chồng lau bát bằng cái khăn đã ngả màu, Phong vội chạy ra ngoài nôn ọe dữ dội. Bà Bê cứ tưởng anh con rể lái xe đường xa bị mệt, lật đật chạy vào tìm củ gừng để cho Phong ngậm nhưng Phong xua tay rồi bảo:
- Mẹ, cái giẻ lau đó còn bẩn hơn cái giẻ lau xe của con nữa, sao mẹ lấy lau bát vậy?
Bà Bê nghe con rể hỏi thì điếng người, bà vào mâm cơm lấy cái khăn lau bát đi cất rồi bê chồng bát vào trong, lấy nước sôi trụng lại. Xong xuôi, bà bê ra rồi bảo Phong:
- Mẹ sơ ý quá, mẹ trụng nước sôi rồi, con vào ăn đi cho nóng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Lúc đó Lam đang ở dưới bếp, cô dỏng tai nghe cuộc hội thoại của chồng và mẹ, cô thương mẹ lắm nhưng vẫn nín nhịn cho đến khi nghe chồng mình hét lên:
- Ối giời ơi, canh gì mà nhớt nhớt nhìn gớm vậy mẹ, lại còn mấy con cua này nữa, vẫn còn đang dính bùn hay sao ấy, mùi cứ thum thủm ấy. Mẹ ăn quen rồi thấy ngon chứ con mới ngửi thôi đã thấy buồn nôn rồi.
Bà Bê cứng họng, tay bà run run không còn cầm nổi cái bát nữa. Phong lúc đó cứ như đứa trẻ bị đối xử bất công, anh gằn giọng lên:
- Cứ tưởng về quê vợ được nghỉ ngơi, ăn bữa cơm ngon, nào ngờ toàn ăn phải bùn. Thế này thì lần sau con chả về nữa đâu.
Lúc đó Lam chạy lên, hất tung cả mâm cơm đi rồi ôm lấy mẹ. Lam gắt lên:
(Ảnh minh họa)
- Anh không ăn được thì biến, anh có biết mẹ tôi oằn lưng bắt cua cả sáng để nấu cho anh ăn không? Thử hỏi mấy năm qua anh đã làm được gì cho mẹ tôi mà cứ đòi hỏi?
Nói xong, Lam đẩy chồng ra khỏi nhà rồi quát:
- Anh biến đi cho tôi, biến lên cái xe ô tô sang trọng về cái nhà to bự của anh đi, chồng tôi có thể thay chứ đời này tôi chỉ có duy nhất 1 người mẹ thôi. Anh biến đi cho tôi nhờ.
Nói xong, Lam quay vào ôm lấy mẹ. Cô biết mình không hề hành động sai.
Theo blogtamsu
Sau lần đi họp lớp nhìn chồng kiệt sức, bấn loạn và làm điều đó trong phòng tắm tôi...
Nói rồi tôi lùi chân lại không may dẫm vào mảnh cốc thủy tinh rơi vãi trên nền nhà. Nhưng lạ là máu chảy ra rất nhiều, vết cứa rất sâu nhưng tôi không thấy đau bằng nỗi đau trong lòng. Chồng tôi hốt hoảng còn tôi nhìn anh với ánh mắt ngấn nước.
ảnh minh họa
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của chị em, buồn có vui có nhưng tôi không nghĩ 1 ngày mình cũng phải lên đây chia sẻ những điều này về gia đình của mình.
Tôi năm nay 33 tuổi, đã có chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống gia đình cũng khá đầy đủ dường như chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ. Ngày ngày vợ chồng cùng đưa đón con đi học, tối đến quây quần bên mâm cơm rồi xem phim. Tôi dường như hài lòng về những gì mình có.
Thấy chồng dành nhiều thời gian cho gia đình nên tôi tin rằng anh chẳng bao giờ có em nào bên ngoài hay là nghĩ đến chuyện đi ủ hương, ủ hoa gì đâu. Bạn bè hay túm tụm kể chuyện ông này bà kia ngoại tình rồi bảo tôi cẩn thận nhưng tôi thì tin chồng mình lắm. Vì yêu vì tin nên chẳng bao giờ đề phòng gì, thỉnh thoảng tôi còn sắm cho anh mấy lọ nước hoa xịn, mua cho anh ít đồ đẹp để dùng.
Chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó chồng không lái xe đi từ sớm. Anh bảo đi có công chuyện buổi sáng rồi trưa anh đi họp lớp đại học luôn. Tôi cũng muốn đi cùng nhưng vì hôm đó con ốm nên tôi đành ở nhà.
Nghĩ cảnh chồng vui vẻ với bạn bè tôi chạnh lòng ghê, đã vậy còn có cô người yêu cũ nữa chứ. Tôi chỉ mong sau cô ta không đi cùng vì người ta vẫn nói: "Tình cũ không rủ cũng tới" đó sao. Ngày trước họ yêu nhau ghê lắm, chia tay chồng tôi còn khóc lóc thảm thiết cơ. Cô gái đó hơn tôi vài tuổi nhưng trẻ trung sành điệu lắm.
Ôm con ở nhà mà lòng tôi cứ như lửa đốt nhưng tôi không dám gọi vì sợ chồng nói tôi quản anh. Tối đó chồng về nhà, nhìn anh mệt mỏi lắm. Anh lên phòng nằm ưỡn ra, vò đầu bứt trốc, mắt nhìn lên trần nhà như đang điên, đang nuối tiếc điều gì đó.
- Anh mệt à, làm gì mà nhìn thiếu sức sống vậy?
- Ừ anh uống hơi nhiều, lâu ngày anh em mới gặp nhau mà.
- Cả chị em nữa chứ.
Tôi nói khinh khỉnh rồi bỏ xuống nhà, tự dưng thấy tủi thân, chạnh lòng ghê. Hình như tôi đang ghen với quá khứ của anh. Dù bực nhưng tôi vẫn đi làm nước giã rượu cho chồng. Lúc tôi bê khay nước lên thì thấy anh đã cởi hết quần áo ném xuống giường và đi vào nhà tắm. Khi tôi chưa kịp đặt khay nước đi xuống bàn thì tiếng nói vang lên:
- Anh điên mất, anh sắp phát điên vì em rồi Thủy à, mai mình gặp nhau đi. Anh nhớ em.
- ....
- Không đủ, 2 tiếng bên nhau tối nay với anh chưa đủ, sao em luôn đến và đi như 1 cơn gió vậy. Em muốn anh sống sao... anh nhớ mùi hương của em, anh khao khát được hòa mình vào em lần nữa. Thủy à, xin em...
Choang... khay nước trên tay tôi rơi vỡ. Tiếng điện thoại cũng im bặt, chồng tôi quấn khăn vào hốt hoảng chạy ra:
- Bà... bà xã à em có sao không?
- Tránh ra, tránh xa tôi ra, anh cút đi.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi lùi chân lại không may dẫm vào mảnh cốc thủy tinh rơi vãi trên nền nhà. Nhưng lạ là máu chảy ra rất nhiều, vết cứa rất sâu nhưng tôi không thấy đau bằng nỗi đau trong lòng. Chồng tôi hốt hoảng còn tôi nhìn anh với ánh mắt ngấn nước:
- Anh còn lưu luyến cô ta vậy sao, vậy em là gì trong lòng anh. Tại sao, anh lại làm vậy với mẹ con em, tại sao.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em ngồi yên đi để anh băng vết thương lại cho.
- Mặc em, anh tránh xa em ra. Anh khiến em thấy quá sợ hãi, em không ngờ anh lại là người như vậy. Cô ta có gì hơn em chứ, 1 người đã phản bội bỏ anh đi lấy người đàn ông khác, bộ anh không nhớ gì sao.
Chồng tôi ngồi xuống cúi gằm mặt mặc cho tôi đánh mắng, anh cố băng vết thương cho tôi nhưng bị tôi đẩy ra. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi uất ức vô cùng, tôi không tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Nỗi đau bị phản bội khiến tim gan tôi như có ai cầu xé. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ 7 năm làm vợ chưa đủ để khỏa lấp hình ảnh người đàn bà đó ư? Từ đó đến nay đã hơn hai tháng tôi luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng, trầm cảm. Tôi nên làm gì đây? Thực sự tôi thấy khổ tâm vô cùng.
Theo blogtamsu
Đón chồng sau 2 năm đi nước ngoài, vợ chưa nói được câu nào đã ngất xỉu... Và khi Dũng xuất hiện, từ đằng xa, cô đã nhận ra ngay. Nhưng... Ảnh minh họa Khi Ly mang bầu đến tháng thứ 6 thì Dũng - chồng cô được công ty cử đi học ở nước ngoài 2 năm. Lúc ấy, Dũng cũng suy nghĩ nhiều lắm. Một bên là vợ con, người thân, xa cách 2 năm không phải dài...