Đón bà cụ bán trứng về nhà ngủ đêm mưa bão, chàng trai cứ ngỡ mình làm việc tốt để rồi…
Chú mua trứng không chú? Mua 10 quả 30 ngàn, 20 quả thì già lấy 56 ngàn thôi chú ạ.
ảnh minh họa
33 tuổi và đã lên chức trưởng phòng, mua được chung cư ở Hà Nội nhưng Minh vẫn chưa có bạn gái. Nhiều người nghĩ anh kén chọn nhưng thực ra là anh đang muốn tìm cho mình một người con gái phù hợp mà thôi. Anh không có ý định lấy gái phố vì các cô ấy tính toán quá, yêu chỉ vì tiền. Mà nói chung là Minh vẫn còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp chưa muốn lập gia đình.
Cả tuần làm việc vất vả nên cuối tuần Minh thường dành thời gian đến 1 trại trẻ mồ côi của thành phố để vui chơi và dạy đàn miễn phí cho các em nhỏ ở đây. Mỗi tháng anh lại gửi cho quỹ tình thương của trại trẻ 1 khoản tiền là 10 triệu. Nếu không phải là những người bạn chí cố thì chắc chắn không ai biết hơn 30 năm trước Minh chính là 1 cậu bé mồ côi. Nhưng đời anh may mắn hơn những đứa bé là khác là năm anh 10 tuổi thì được 1 gia đình khá giả nhận nuôi.
Tuy nhiên bố mẹ nuôi của anh đã mất trong 1 trận hỏa hoạn năm anh tròn 20 tuổi. Cuộc sống trải qua nhiều nỗi buồn nên Minh rất ít nói và thường chỉ đi chơi với những người bạn thân thiết của mình. Hôm ấy vừa tan làm về thì trời mưa to. 1 người bạn trong nhóm hội bạn thân gọi cho Minh rủ anh đi chơi, ngần ngừ 1 lúc thì Minh từ chối vì Minh còn có 1 việc ở công ty giải quyết chưa xong, chắc đêm nay phải thức để làm việc.
Nhắn tin cho bạn xong thì Minh lái ô tô từ công ty về nhà. Trời mưa to như trút nước nên trên đường rất vắng ít người qua lại. Lúc tới chỗ đèn xanh đèn đỏ dừng lại chờ đèn đỏ thì bất ngờ Minh nhìn thấy 1 bà cụ đội cái nón, mặc chiếc áo mưa giấy đang đứng co ro ở vỉa hè tay giơ bọc trứng như mời chào Minh mua.
Đợi tới đèn xanh thì Minh tấp vào bên đường, anh vội vàng mở cửa xe:
- Chú mua trứng không chú?? Mua 10 quả 30 ngàn, 20 quả thì già lấy 56 ngàn thôi chú ạ.
- Mưa thế này không có người mua đâu bác ơi, bác mau về nhà đi cháu nghe nói đêm nay bão về đấy.
- Tôi phải bán hết chỗ trứng này rồi về chân cầu đằng kia trú. Tôi lang thang làm gì có nhà mà ở hả chú.
- Đêm nay bão về đấy bác à. Bác ở gầm cầu nguy hiểm lắm. Hay bác lên xe đi cháu chở về nhà cháu ở tạm đêm nay để tránh bão cho đỡ nguy hiểm ạ. Cháu sẽ mua hết chỗ trứng này cho bác.
Video đang HOT
- Già cảm cơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là người tốt.
Minh đỡ bà cụ cùng thúng trứng lên xe rồi chở về nhà mình, ngoài đường gió bắt đầu mạnh lên dữ dội. Tối ấy Minh đã nấu cơm cho bà cụ ăn và chế biến cả món ăn bằng những quả trứng mà bà cụ bán. Bà ăn rất ngon miệng và còn khoe:
“Trứng tôi cất là trứng sạch đấy chú ạ nên chú cứ yên tâm. Người ta thương tôi già cả nên không lấy tiền trước, khi nào bán hết trứng họ mới lấy tiền. Mà giá họ để cho cũng rẻ hơn cả họ đổ buôn chú à”.
Đúng là xã hội mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và luôn được mọi người giúp đỡ, cảm thông. Không hiểu sao tối đó Minh lại kể về cuộc đời mình cho bà cụ nghe và ngỏ ý muốn giữ bà cụ ở lại: “Nếu bác không chê thì bác ở lại đây với cháu”. Bà cụ bán trứng chỉ cười nói còn phải thanh toán tiền trứng cho người ta nữa.
Minh thu xếp cho bà 1 chỗ ngủ còn anh vào phòng làm việc. Đêm đó bão về nên ngoài trời mưa to lắm. Minh giải quyết xong việc nhưng rồi buồn ngủ quá anh đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào không hay. 5 giờ sáng mới giật mình tỉnh dậy. Anh vội vàng bước ra ngoài ngó vào phòng xem bà cụ bán trứng ngủ thế nào thì sốc ngất khi không thấy bà cụ đâu cả.
Chạy ra phòng khách bên ngoài thì Minh choáng váng khi biết rằng đêm qua mình đã quên khóa cửa nhà. Bà cụ bỏ đi rồi sao?? Sao bà ấy lại đi như thế, bà ấy đi từ khi nào?? Đêm qua mưa bão như thế cơ mà. Trên chiếc bàn uống nước thấy có 12 ngàn tiền lẻ để lại. Là bà cụ bán trứng để lại sao?? Đúng rồi, hôm qua anh mua hết 60 quả trứng và anh đã đưa cho bà cụ 180 ngàn. Đây là tiền thừa bà trả lại cho anh.
Sáng đó đi làm Minh cố gắng để ý trên đường xem bà bán trứng có bán hàng nữa không nhưng không thấy bà đâu cả. Anh hỏi dò 1 người quanh đấy thì họ nói: “Đêm qua mưa bão căn lều của mấy người lang thang ở gầm cầu bị gió cuốn đi hết rồi, có người còn bị thương phải đi cấp cứu nữa. Chắc những người khác họ chuyển đi chỗ khác để dựng lều vì chỗ này không an toàn khi có bão”. Minh hối hận tột cùng khi đêm qua không chốt cửa nên đã để bà cụ bán trứng đi mất, giờ anh chỉ biết cầu chúc cho bà cụ luôn gặp bình an.
Theo Blogtamsu
Bạn gái nói mẹ sống ở nước ngoài, 1 lần chàng trai bắt gặp mẹ em đi mua cơm trắng
Nghe bạn gái nói như vậy thì Khôi không nghi ngờ gì cả, anh về tâm sự hết với bố mẹ mình thì bố mẹ Khôi cũng không phản đối gì cả. Thậm chí bố mẹ Khôi còn yêu thương cô con dâu tương lai như Vân...
Khôi và Vân yêu nhau đến nay đã được gần 3 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Xác định sẽ cưới Vân về làm vợ nên Khôi cũng thường xuyên đưa bạn gái về nhà ăn cơm để gần gũi với bố mẹ mình. Yêu nhau lâu nhưng trong khi Vân hiểu rõ gia cảnh của bạn trai thì Khôi mù tịt về gia đình bạn gái, ngày xưa mỗi lần Khôi có ý bảo về nhà bạn gái dưới quê ra mắt bố mẹ vợ tương lai thì y như rằng Vân một hai phản đối bảo chờ thêm thời gian nữa. Nghĩ bạn gái ngại nên Khôi cũng không ép buộc...chính vì vậy mà mọi thứ về mẹ bạn gái thì Khôi chỉ được kể và nhìn bà qua ảnh mà thôi.
Cho đến thời gian gần đây khi Khôi đề cập đến chuyện kết hôn nhưng vẫn không thấy bạn gái có ý định đưa mình về chào hỏi bố mẹ nên Khôi hỏi luôn.
- Trước không nói làm gì...nhưng giờ mình sắp kết hôn rồi thì em cũng phải dắt anh về quê ra mắt chứ? Hơn nữa bố mẹ anh cũng phải bàn bạc chuyện cưới xin với mẹ em mà. Sắp kết hôn rồi mà em còn ngại gì nữa chứ?.
- À...chuyện đó em sợ hơi khó. Thật ra lâu nay em không cho anh đến chào hỏi gia đình em là vì em sống bên nước ngoài mấy chục năm rồi...
(Ảnh minh họa.)
- Nước ngoài á? Vậy đám cưới của chúng mình chắc mẹ em phải về dự chứ?
- Chắc là không vì mẹ em sức khỏe không được tốt lắm. Bà bảo đợi một thời gian nữa rồi sẽ về thăm vợ chồng mình luôn. Em xin lỗi vì đã không nói sớm với anh...mẹ em không thể về được...vậy anh có cưới em không?.
- Tất nhiên là phải cưới chứ? Em đúng là ngốc mà, nếu mẹ em không về Việt Nam được thì hai vợ chồng mình sang thăm bà.
- Chắc mẹ em sẽ rất vui khi có chàng rể như anh. Mẹ em bảo ngày cưới sẽ mừng chúng mình một món quà lớn đấy...
Nghe bạn gái nói như vậy thì Khôi không nghi ngờ gì cả, anh về tâm sự hết với bố mẹ mình thì bố mẹ Khôi cũng không phản đối gì cả. Thậm chí bố mẹ Khôi còn yêu thương cô con dâu tương lai như Vân vô cùng nên chuyện đám cưới gia đình Khôi lo liệu hết cả.
Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày hôm đó đi Khôi đang đi ăn trưa thì bất ngờ thấy mọi người đổ dồn vào ánh mắt một bà cụ đội chiếc nón rách bước vào quán cơm nhìn chủ quán với ánh mắt cầu xin.
- Tôi chỉ có 10 ngàn...bán cho tôi mình cơm trắng cũng được. Tôi đói lắm...
Trong khi vị chủ quán đang xúc một đĩa cơm trắng thì Khôi sững người khi nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ gần 60 tuổi đó. Và rồi anh nhận ra đó chính là mẹ của Vân...vì rất giống với bức ảnh mà Vân đã cho mình xem....Khôi bước lại cúi xuống chào người phụ nữ đó rồi nhỏ nhẹ.
- Bác...có phải là mẹ của cô gái này không ạ? _ Khôi giơ tấm ảnh của Vân ra hỏi.
Khi nhìn vào bức ảnh đó thì ngay lập tức bà cụ mắt sáng bừng.
- Đúng rồi, nhưng cậu là ai mà quen con gái tôi vậy.
(Ảnh minh họa.)
- Cháu là bạn trai của Vân ạ.
- Bạn...bạn trai ư? Vậy xin cháu đừng nói với Vân là đã gặp bác...bác không muốn nó xấu hổ vì có người mẹ nghèo như bác.
Ngay sau câu hỏi ấy của mẹ Vân thì Khôi không mời bà ăn một bữa thật no mà anh rước luôn mẹ bạn gái lên xe ô tô rồi chở đến nhà mình. Tất nhiên là ngay lập tức anh nhắn tin cho bạn gái ngay, khỏi phải nói lúc đó Vân hốt hoảng như nào. Cô run bắn người lao đến nhà bạn trai, vừa mở cửa thì cô đã thấy mẹ mình đang ngồi ở một bàn thức ăn đầy món cao lương mỹ vị. Vân lao đến ôm lấy mẹ mình rồi ôm lấy Khôi bật khóc...
- Thật ra là...._ Vân ấp ứng...
- Thật ra mẹ em không sống bên nước ngoài, mà đi nhặt ve chai để bán lấy tiền đúng không?
- Anh biết hết rồi sao? Em xin lỗi...em không dám nói vì em sợ anh chê em nghèo...sợ anh chê em không xứng với anh.
- Anh biết...anh đã nghe mẹ em kể hết rồi. Anh không trách em...nhưng lần sau em đừng nói dối như vậy. Mẹ em có tuổi rồi...hãy để anh cùng chăm sóc cho mẹ em...Còn anh cưới em vì yêu chứ không phải quan trọng chuyện giàu nghèo. Em hiểu chứ? Từ nay anh sẽ chăm sóc cho mẹ và em thật tốt.
Nghe bạn trai nói câu đó mà Vân chỉ biết bật khóc nức nở, cô cúi đầu xin lỗi mẹ rồi lại xin lỗi bạn trai. Có lẽ bây giờ cô đã biết tình yêu quan trọng ở hai người chứ không phải vì tiền...
An Vy / Theo Thể thao Xã hội
Thấy cô gái lừa tình mình 5 năm trước bị tai nạn, chàng trai định phóng xe đi... Hận cô bạn gái lừa đảo khiến mình sống dở chết dở nên Hùng mặc kệ định phóng xe đi. Thế nhưng lúc đó anh để ý kỹ thấy Hà ôm bụng đau đớn, "phần dưới" của Hà cũng bị chảy máu ồ ạt... Mất 3 tháng tán tỉnh thì cuối cùng Hùng cũng ấy được cái gật đầu làm bạn gái mình...