Đón bà cụ bán rau về nhà phụng dưỡng như mẹ ruột, người đàn ông nhận cái kết đắng sau 1 đêm ngủ không khóa cửa
Hải ý thức được việc kiếm đồng tiền vất vả nên không bao giờ có ý định sẽ tiêu phung phí tiền của mình vào những việc vô nghĩa. Việc gì đáng, Hải sẵn sàng chi ra cả trăm triệu. Còn việc gì không đáng, 1000 đồng Hải cũng không bao giờ bỏ ra. Với Hải, tờ tiền nào cũng có giá trị, không cần biết nó lớn hay nhỏ. Không coi trọng giá trị của đồng tiền thì làm sao kiếm tiền nhiều được.
30 tuổi, Hải có một cơ ngơi mà nhiều người bằng tuổi, thậm chí là nhiều tuổi hơn cũng phải mong đợi. Nhìn những thành quả mà mình đạt được, Hải tin, bố mẹ Hải ở trên trời biết được chắc chắn sẽ rất vui. Phải, bố mẹ Hải mất từ khi Hải còn nhỏ nên tất cả những gì có được ngày hôm nay đều là do sự cố gắng của Hải mà thành. Cũng đã từng phải rất cực khổ mới kiếm được đồng tiền, phải trải qua những th.á.n.g ngày đói khổ nên Hải mới có những suy nghĩ như vậy. Người hiểu sẽ ngưỡng mộ, coi Hải là tấm gương để học tập. Người không biết sẽ nói Hải ki bo, kẹt xỉ. Nhưng Hải chẳng quan tâm, Hải sống cho bản thân mình kia mà.
Ảnh minh họa
Hải rất ít khi ăn ngoài dù chỉ sống có một mình. Dù bận rộn đến mấy, Hải cũng cố gắng mua đồ về nhà nấu cơm. Hải thích bữa cơm gia đình lắm và đã từ rất lâu rồi, Hải chẳng còn biết nó là gì. Dừng xe lại chỗ bà cụ già đang bán rau, Hải thường tìm đến những người như vậy để mua rau. Hải thương họ, tuổi cao rồi mà vẫn phải làm việc vất vả để kiếm sống.
- Cụ ơi, cho con bó rau? – Hải cất giọng nhẹ nhàng
Bà cụ nhanh chóng cho rau vào túi trao cho Hải và câu nói tiếp theo của bà cụ khiến Hải ngã ngửa:
- 50 ngàn của chú!
Hải choáng, thực sự choáng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên Hải biết đến có người bán 1 bó rau muống giá 50 ngàn.
- Cụ ơi! Sao đắt vậy ạ! Cụ bớt được được không?
- Chú có mua không đây?
Thấy đắt quá, thực sự bó rau muốn đó không đáng bỏ ra 50 ngàn. Giờ bỏ đi thì ngại, Hải kiên trì mặc cả từng 1000 đồng một. Cuối cùng bất thành, trả tiền cụ mà Hải ấm ức:
Video đang HOT
- Sao cụ bán đắt vậy? Cụ bán thế này, còn ai dám mua nữa. Chẳng lẽ cụ chỉ đi bán một lần!
Cầm tiền trong tay, tự nhiên cụ lại ấp úng.
- Vì tôi cần tiền mua quan tài chú ạ. Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa mà trong người không có 1 đồng. Con cái thì…? Xin lỗi chú, tôi gửi trả lại chú tiền thừa này.
Hải ngơ ngác, hóa ra là cụ có lý do cả. Hải định hỏi tiếp đằng sau sự ngập ngừng của chữ con cái kia là gì nhưng lại ngại. Nhìn bà cụ nghèo khổ, vẫn phải đi bán rau để nuôi con trai, Hải thực sự xót xa. Nhìn bà cụ, tự nhiên Hải lại thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ năm nào. Bất giác Hải thốt lên:
- Bác về nhà con đi, con mất bố mẹ từ nhỏ, luôn mong có cuộc sống gia đình. Bác về sống với con cho vui cửa vui nhà. Con mời chân thành bác ạ!
Bà cụ rơi nước mắt trước sự chân thành của Hải. Bà đồng ý. Mái nhà vắng tanh của Hải bỗng chốc ấm áp lên lạ thường. Đi làm về, Hải đã có bữa cơm ngon dẻo chờ sẵn. Cảm giác gia đình năm xưa lại trở về khiến Hải thấy ấm lòng. Hải cũng thật lòng coi bà cụ như mẹ ruột, hết lòng phụng dưỡng. Một th.á.n.g trôi qua, đã có sự tin tưởng nhiều, Hải cứ nghĩ, mình đã có mẹ thứ 2. Ai ngờ…
Đêm đó Hải uống hơi quá chén về muộn. Bà cụ đã ngủ rồi mà cửa đóng bây giờ thì tạo ra tiếng động rất to. Sợ bà thức giấc, Hải quyết định chỉ khóa cổng chứ không khóa cửa. Với lại khu nhà Hải, an ninh vô cùng tốt, có người tuần tra đêm mà. Để rồi…
Uống hơi nhiều nên gần sáng, Hải tỉnh dậy ra ngoài uống chút nước cho đỡ khô miệng thì chết đứng trước cảnh tượng đó. Một gã lạ mặt đang lôi kéo bà cụ, Hải định xông lên nhưng nghĩ người quen nên bà mới không la hét, mà nhìn bộ dạng lấm lét của hai người, Hải lại sinh nghi. Núp sau cửa, Hải chết đứng trước những gì nghe được:
- Thằng con nuôi của bà giàu có thế. Bà không trộm của nó ít tiền cho tôi đi. Mấy th.á.n.g nay bà không đưa tôi tiền, tôi đánh bạc bằng gì hả?
- Không bao giờ tôi làm chuyện đó. Nó là người ngoài mà con thương tôi hơn anh, đứa con tôi dứt ruột sinh ra.
- Bà nói nhiều thế, bà có lấy không hay để tôi tự lấy. Bà chết quấn chiếu được rồi, cần tiền mua quan tài làm gì chứ, đưa hết tiền đây!
Hải bực quá. Không ngờ bà cụ lại đáng thương đến vậy. Tên con trai của bà cụ, đúng là đáng chết. Sinh đứa con như vậy, chắc cụ đau lòng lắm.
- Buông mẹ tôi ra không tôi báo ông an đấy! Và anh rời khỏi nhà tôi ngay.
Sự xuất hiện của Hải làm gã đó hốt hoảng, đẩy bà cụ ngã rồi chạy luôn. Hải lao nhanh đến, đỡ bà cụ dậy. Nhìn bà cụ rơi nước mắt nhìn theo đứa con nghịch tử, Hải xót xa:
- Có con đây rồi mẹ ạ!
Cuộc sống luôn có những điều kì diệu như thế này thì có phải thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu không? Nhiều lúc, tình người, còn đáng quý hơn cả tình thân.
Theo Iblog
"Ly hôn thì ly hôn, tôi sẽ không bao giờ chăm sóc mẹ anh, bà ấy đã quên những gì mình nói rồi sao?"
Mọi người thường nói, trái tim con người ta không thể nguội lạnh ngày một ngày hai, lá cây cũng không thể chuyển từ xanh sang vàng chỉ trong một ngày. Câu nói này rất đúng với trường hợp của tôi và mẹ chồng.
Khi đó vì mê muội trong tình yêu tôi đã làm tổn thương bố mẹ, sống chết để lấy anh. Nhưng thật chua xót, mẹ anh cũng không yêu thương gì tôi. Bà luôn cho rằng tôi &'đè đầu cưỡi cổ' con trai bà. Mặc dù đám cưới tôi không cần sính lễ nhưng bà vẫn không ưa tôi. Sau đó, nhờ sự kiên trì của chồng và cũng do tôi có thai nên bà mới đồng ý chuyện hôn sự.
Vì không thích tôi nên trong quá trình mang thai mẹ chồng không hề chăm sóc. Tôi đi làm, về đến nhà bà để dành cả một núi công việc. Tôi không thể phản kh.á.n.g, chỉ cần nói điều gì đó thôi là bà bắt đầu chửi mắng.
Ấm ức, tôi chia sẻ với chồng nhưng đổi lại là những trận cãi vã. Có lẽ thời gian yêu nhau anh ấy đã dùng tất cả sự dịu dàng cho tôi, nên sau khi kết hôn anh ấy trở thành một người hoàn toàn khác, một người con trai ngoan ngoãn, mẹ nói gì nghe nấy.
Ảnh minh họa
Lúc sinh con, bác sỹ đề nghị sinh mổ, mẹ chồng không đồng ý. Bà sống chết không để chồng tôi ký tên. Bà cho rằng tôi cố tình để con trai bà tốn tiền. Đến khi bác sỹ nói rằng nếu không quyết định sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lúc này bà mới đồng ý để con trai mình ký tên.
Sau khi tôi sinh con, không thấy mẹ chồng đâu bèn hỏi chồng, anh ấy nói mẹ mệt nên về nhà nghỉ ngơi, dù sao thì cũng có mẹ tôi ở đây rồi. Lúc đó trái tim tôi nhói đau, mắt mẹ tôi cũng đỏ hoe. Tôi biết mẹ chồng ghét tôi vì đã mất nhiều tiền sinh con mà còn sinh con gái nữa.
Th.á.n.g ở cữ mới thật khủng khiếp. Vốn dĩ mẹ tôi muốn đón về ngoại chăm sóc nhưng mẹ chồng không đồng ý. Nếu làm như vậy thì bà sẽ khiến hàng xóm, họ hàng hiểu lầm. Với bên ngoài bà luôn muốn mình là một bà mẹ chồng lý tưởng. Vì vậy nên mẹ tôi đành phải ở lại chăm sóc con gái, nhưng sau đó vài ngày bố tôi bị bệnh, mẹ phải về gấp chăm sóc ông.
Mẹ chồng không thèm ngó ngàng gì đến con dâu. Bà cũng chẳng thích cháu gái, bà ăn gì tôi phải ăn đó. Thảm hơn, bà thường cho ớt vào đồ ăn. Không còn cách nào khác tôi tự mình nấu ít cháo và rau ăn cho đỡ đói, thấy vậy bà chửi tôi lãng phí. Chính thời điểm này chồng tôi đang đi công tác, tôi nói chuyện với anh nhưng đổi lại là những lời chửi mắng từ chồng, anh nói tôi vô dụng. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Trong suốt thời gian ở cữ, hầu như tôi tự chăm sóc bản thân và con gái, làm gì mẹ chồng cũng không hài lòng. Có một lần tôi hỏi mẹ chồng: "Mẹ, bây giờ mẹ đối xử với con như thế, mẹ không lo sau này con sẽ không chăm sóc mẹ sao?". Vừa nghe xong bà cười lớn rồi nói mỉa mai: "Tôi có con trai, cần gì cô chăm sóc, tôi chẳng sợ gì hết".
Mẹ chồng còn nói rất nhiều điều tổn thương khác. Tôi tin rằng, khi nói những lời này bà không hề nghĩ rằng báo ứng lại đến nhanh vậy. Ba th.á.n.g sau bà bị tai nạn giao thông, nằm viện nửa th.á.n.g, có thể sau này không thể tự đi được mà phải chống nạng.
Lúc này chồng nói chuyện với tôi, anh không thể nghỉ phép dài ngày được, chăm sóc mẹ không tiện nên muốn mẹ tôi đến trông con, còn tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Anh nói nuôi được cả nhà.
Chồng vừa nói xong tôi liền từ chối ngay, tôi nói: "Với những gì mẹ làm và những lời mẹ nói trong suốt thời gian qua, em sẽ không chăm sóc mẹ. Anh đi hỏi mẹ xem có phải mẹ từng nói bà có con trai chắc chắn không cần em chăm sóc không? Có phải bà từng nói rằng bà bắt nạt em đó, nếu như không chịu đựng được thì cút đi cho khuất mắt không?".
Chồng thấy vậy liền cười làm hòa rồi nói tôi đừng chấp nhặt, mẹ là bề trên, mọi chuyện đã qua thì cũng qua rồi.
Chồng thấy tôi không làm những việc như anh ta muốn nên vô cùng lo lắng. Anh ta nói rằng nếu như tôi không đồng ý thì ly hôn, anh còn nói tôi là đứa con dâu bất hiếu. Tôi im lặng một lát rồi nói: "Tôi không để anh chăm con và gây thêm phiền phức cho anh là đã nể tình lắm rồi đó. Nếu như anh không đồng ý xử lý như vậy thì chúng ta ly hôn, hai mẹ con anh tự chăm sóc nhau. Tôi sẽ không chăm sóc mẹ anh".
Ngày nào cũng thấy chồng cằn nhằn, nhăn nhó tôi lại thấy rất thoải mái. Khi mẹ anh ức hiếp tôi không phải chính anh là người nói tôi vô dụng, kêu tôi phải chịu đựng sao? Vậy thì bây giờ anh chịu đựng đi nhé, để xem sức chịu đựng của ai giỏi hơn ai, ai vô dụng hơn ai?
Tôi biết rằng nhiều người sẽ nói tôi quá đáng, nhưng thật sự tôi không thể làm như không có chuyện gì. Những tổn thương mà trước đây bà gây ra tôi không thể nào quên. Tôi chấp nhận ly hôn chứ không thể chăm sóc một người trước đây từng ức hiếp mình.
Theo Iblog
Cứ sáng dậy là thấy mất quần,tưởng mình ngủ mơ cởi ra để rồi 1 đêm cố tỉnh thì phát hiện.. Cứ sáng tỉnh giấc không thấy quần mình đâu. Tưởng mình ngủ mơ nên đã tự cởi quần ra, hóa ra lại không phải chỉ vì chồng đã làm điều ấy. ảnh minh họa Thật sự có nằm mơ cũng không bao giờ cô dám nghĩ đến chồng mình lại làm điều ấy. Quen biết với nhau cũng đã gần 10 năm nay....