Đối với tôi lấy chồng như đi xuống địa ngục
Cưới chồng được hai năm nhưng tôi chưa bao giờ sống vui vẻ, anh đi cờ bạc, trai gái xong về chửi vợ là đĩ, là con chó.
Tôi không biết phải trải nỗi lòng của tôi như thế nào, khi giờ đây người tôi như chết rồi. Cũng như bao nhiều cô gái khác, khi thời cao đẳng tôi cũng có mối tình sinh viên rất vui, nhưng đến khi gặp anh người chồng hiện tại tôi chỉ yêu và cưới rất nhanh chỉ trong khoảng 6 tháng. Bởi lúc đó tôi lỡ có bầu.
Lúc đầu ba mẹ tôi không đồng ý để tôi cưới vì chồng tôi khi đó cờ bạc, trai gái nhiều nên ba mẹ sợ tôi lấy về sẽ khổ. Nhưng tôi cố gắng thuyết phục ba mẹ tôi, để con tôi có cha. Cuối cùng gia đình cũng chấp nhận. Một đám cưới như tôi mong đợi đã diễn ra. Nhưng rồi cũng kể từ đó cuộc sống của tôi như địa ngục.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Cưới nhau được hai năm rồi nhưng chưa một ngày tôi được sống trong vui vẻ, suốt ngày phải nghe ảnh chửi thế này thế nọ, dù tôi vẫn không làm gì sai. Trong thời gian sống với nhau anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đỏ đen, gái gú khiến tôi nhiều lần viết đơn ly hôn, nhưng nghĩ lại vì con mà sống nên tôi lại thôi.
Nói đến chuyện anh cặp bồ, ngoại tình nhưng chưa bao giờ anh thấy có lỗi và xin lỗi vợ. Đã vậy anh còn lớn tiếng quát nạt vợ con, anh dùng những lời lẽ thô tục nhất, thậm chí còn chửi tôi là “con đĩ”, anh ví tôi như con chó. Khi nghe những lời đó tôi như một con điên không còn biết gì. Sống với nhau hai năm là cũng từng đấy năm tôi chịu đựng, cung phụng và sợ anh đủ điều. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống gia đình đầy địa ngục bi đát này?
Theo Ngoisao
Cố sống với chồng vì con và vì danh dự
Sau bao nhiêu cãi vã, thậm chí bị đổ máu vì chồng nhưng tôi vẫn bỏ qua cho người đàn ông vô tâm, hời hợt, ham mê bài bạc.
Ba năm hôn nhân không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, tôi lặng lẽ khóc khi chồng tôi say giấc ngủ. Tôi khóc cho sự bất lực và tuyệt vọng mà người chồng vô tâm kia đã hành xử hàng ngày. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình khá giả và được mẹ lo cho mọi thứ. Cuộc sống hàng ngày của chồng tôi là ban ngày cafe, bài bạc, tối đến thì cá độ đá banh, nhậu nhẹt (tôi đi làm hàng ngày nơi công sở nhưng rất tinh ý, mọi sự diễn ra xung quanh tôi đều cảm nhận rõ). Tôi biết tất cả nhưng lúc nào cũng là những lời chối bay chối biếng, ngày nào cũng lời qua tiếng lại. Nhìn con, tôi đã bao nhiêu lần nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng nhưng đâu cũng vào đó.
Tôi mệt mỏi thực sự. Một ngày chúng tôi không biết nói với nhau được bao nhiêu câu. Sáng tôi đi làm thì chồng tôi còn ngủ (mẹ tôi chăm sóc con tôi). 5h30 chiều tôi đi làm về thì chăm con, gặp chồng được một tiếng, anh lại tìm cách đi ra đường, nhậu nhẹt, cafe, xem bóng đá... Hai mẹ con tôi lủi thủi với nhau rồi tự đi ngủ vì có gọi điện thoại thì chồng tôi cũng chỉ về nhà sau 11h đêm.
Ảnh minh họa: Dailywt.
Bao nhiêu lần cãi vã, tôi chỉ thấy thương cho con. Có những hôm con đang say giấc, nghe tiếng chửi rủa to tiếng của ba mà nó khóc thét lên. Đỉnh điểm là khi tôi đang ôm con nhưng anh sẵn sàng lấy điện thoại ném vào người tôi nhưng bị trượt, anh cầm nguyên cái bình nước inox nhỏ ném thẳng vào hai mẹ con.
Tôi ôm con bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng cái bình thuỷ va vào cửa làm kính vỡ ra vương vãi, đâm lên người tôi và con. May mắn khi tôi dùng thân mình che cho con nên bao nhiêu mảnh kính đều cắm lên đầu và lưng tôi. Máu chảy khắp người nhưng tôi không thấy đau mà chỉ lo xem con tôi có bị sao không? Tôi không còn thấy nỗi đau da thịt nữa mà chỉ thay nỗi đau xé lòng trong tim, đau nhói và lặng câm trước con người đó.
Tôi lại bỏ qua vì con, vì danh dự gia đình tôi, dù sau đó là những lời hứa nhưng cho đến giờ, con người ấy vẫn vậy. Sinh hoạt của hai mẹ con tôi đều do tôi tự lo, anh chỉ biết xài riêng cho bản thân. Hôm nay, ngày Giáng sinh nhưng tôi lại một lần nữa rơi nước mắt vì sự vô tâm và hời hợt của chồng. Con bị ốm nên mẹ con tôi chỉ đón Giáng sinh trong phòng và xem tivi. Còn anh đi đến 12h đêm mới về nhà. Nước mắt tôi cứ vậy rơi, rơi vì đắng họng, rơi vì thấy lòng trống rỗng, rơi vì thương cho bản thân mình và con. Tôi viết để cho nỗi buồn được sẻ chia và tìm lời khuyên của mọi người.
Theo VNE
Chồng cờ bạc mắc nợ vài tỷ đồng Được vài tháng rồi lại nợ, anh dựa vào buôn bán rồi lấy của mẹ và chị gần một tỷ, còn bảo tôi đi mượn cho anh 50 triệu lo công an. Tôi quen anh qua người gần nhà giới thiệu, lúc đó tôi đang là sinh viên năm cuối, có bạn trai. Bạn trai rất quan tâm tôi nhưng khổ cái chúng...