Đôi vợ chồng ‘nhặt’ được cậu con nuôi từ nồi cơm bị xúc trộm
Thấy nồi cơm ngày nào cũng vơi đi lạ thường, ông Kiếm (Quảng Trị) nghĩ do mèo lục, hoá ra là cậu con lén mang cho chàng trai đi lạc.
Hơn ba tháng nay, vợ chồng ông Trần Kiếm và bà Loan (66 và 61 tuổi) lúc nào cũng nhớ cậu con trai nuôi là anh Bùi Minh (hiện 49 tuổi) đã về sống cùng gia đình sau hơn 24 năm đi lạc. Không được trực tiếp chăm sóc cho anh, vợ chồng ông cứ cảm thấy trống trải, chỉ biết canh thời gian gọi hỏi thăm, rồi mang những tấm hình của con ra ngồi ngắm và mong ở nơi mới, anh Minh sẽ vui. Hai ông bà cũng dự định sẽ sắp xếp công việc sớm đi thăm con trai.
Gia đình ông Kiếm có xưởng làm kẹo mè xửng có tiếng ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị, nhưng vào những năm 90, cuộc sống gia đình rất khó khăn, vì sản xuất chậm và nuôi 5 người con, hai trai, ba gái còn nhỏ. Để tiết kiệm, bà Loan phải nấu một nồi cơm to cho cả nhà ăn ba bữa trong ngày.
Ở cách đó hơn 300 km ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, bố mẹ anh Minh mất khi các con còn nhỏ. Cuộc sống của ba anh em phải nhờ những đồng tiền ít ỏi từ việc mò cua, bắt ốc của người anh cả – anh Nghiễm (hiện 55 tuổi). Anh Minh không được đi học. Ở tuổi 15, anh phải vào Nha Trang làm nghề đánh bắt cá thuê để trang trải cuộc sống.
Anh Minh áo đỏ trong giây phút được gặp lại người thân. Ảnh: NVCC
Một lần, tiền chẳng có nhưng Minh vẫn bắt xe tuyến Bắc – Nam về thăm quê. Đến tỉnh Quảng Trị thì nhà xe phát hiện đã đuổi xuống. Không nhớ đường về, chẳng còn cách nào khác, Minh cứ đi lang thang khắp nơi xin ăn, rồi bị đánh đến mất trí nhớ, tinh thần hoảng loạn.
Giữa năm 1994, phát hiện nồi cơm nhà mình bị vơi đi bất thường, ông Kiếm ban đầu nghĩ, chắc do mèo lục ăn nên đậy cẩn thận hơn. Nào ngờ vẫn mất tiếp. Tìm mãi hóa ra thủ phạm chính là cậu con trai lớn, lúc đó mới hơn 6 tuổi. Nghe con thú nhận ngày nào đi học cũng thấy một anh đi xin ăn nên về nhà lén lấy cơm ra cho, ông kêu dẫn mình đi gặp.
Vừa nhìn thấy chàng trai người gầy rộc, mặt mũi lấm lem, quần áo rách tả tơi, thấy người lạ cứ ngẩng mặt lên cười rồi thu mình lại, tỏ vẻ sợ, ông Kiếm rất thương, đưa về nhà tắm rửa, hỏi thông tin về người thân. Anh Minh chẳng nhớ gì cả, chỉ nói được tên mình, tên ba mẹ. Anh cũng ngơ ngẩn nên ăn uống, tắm rửa cũng phải có người giúp đỡ.
Ông Kiếm (ở giữa) cho biết, anh Nghiễm có đưa 50 triệu đồng để cảm ơn nhưng vợ chồng ông không nhận, vì được nuôi anh Minh là hạnh phúc của hai vợ chồng ông. Ảnh: NVCC
Được vợ đồng ý, ông đi trình báo chính quyền địa phương để được nhận anh Minh là con nuôi. “Chính quyền họ không đồng ý, các bác sĩ nói nó bị tâm thần, nhưng tôi kệ. Tôi phải giúp nó thôi. Nếu không nó sẽ chết vì đói rét và bị người ta đánh”, ông Kiếm nói. Từ đó, dù lớn tuổi nhất, nhưng anh Minh được gọi là cậu út, vì cần được chở che, bao bọc.
Video đang HOT
Ở nhà mới, anh Minh thích ứng rất nhanh, nhưng lại thường xuyên ốm đau, chỉ ngồi một chỗ, ăn uống, tắm rửa phải có người giúp đỡ. Vợ chồng bà Loan, một mặt thay phiên nhau chăm sóc con, mặt khác lên kế hoạch đi tìm nguồn cội cho anh. “Chắc gia đình thằng bé cũng đang đi tìm nó, vì thế, chúng tôi không thể im lặng được”, bà Loan nói.
Nghe anh Minh nói quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, ông Kiếm bắt xe vào tìm. Đến nơi, nghe công an và chính quyền địa phương khẳng định không có ai hoàn cảnh như Minh, người cha ấy chỉ biết lủi thủi đi về, nghĩ anh nhớ nhầm.
Hơn 24 năm liền, vợ chồng ông đi khắp nơi, làm đủ cách, tìm cả đến thấy bói để mong một phép màu xảy ra, nhưng chẳng được. “Có lẽ, thằng bé có duyên với vợ chồng tôi”, ông Kiếm nói và quyết định dành trọn thời gian chăm sóc tốt cho anh Minh.
Mỗi khi nhớ anh Minh, ông Kiếm và vợ chỉ biết lục hình cũ của cả gia đình ra ngắm. Ảnh: NVCC
Ở quê, chờ mãi không thấy em trai về nhà, anh Nghiễm vô cùng lo lắng. Liên lạc với nơi anh Minh làm việc và một vài người quen chẳng được, anh cũng đi khắp nơi tìm. “Tôi cứ nghe tin ở đâu có người đi lạc là tìm đến, nhưng không phải em mình. Một lần đi xe từ Sài Gòn ra Bình Thuận, tôi thấy có một người giống thằng Minh lắm, vội vàng chạy đến xem mà chẳng phải”, anh Nghiễm nhớ lại.
Tháng 9/2016, anh Minh bị tai biến mạch máu não và chỉ có mong ước được gặp người thân một lần. Nhìn con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh, vợ chồng bà Loan như đứt từng khúc ruột.
Gia đình họ chia nhau, vừa thay phiên túc trực trong bệnh viện chăm sóc Minh, vừa một lần nữa lên kế hoạch giúp cậu út được về nhà đẻ. Ông Kiếm có nhiệm vụ đi khắp nơi hỏi thông tin. Năm người con còn lại thì đăng thông tin lên trang cá nhân, nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Cùng lúc, nhà bên kia, anh Nghiễm và người thân cũng tìm em bằng mạng xã hội.
Hơn một năm điều trị, sức khỏe anh Minh cũng hồi phục và được xuất viện. Đúng lúc đó, anh Nghiễm nhìn thấy hình ảnh đứa em mất tích năm nào trên mạng đã hét lên vì hạnh phúc. “Mẹ mất khi nó chỉ mới hơn một tuổi nên thằng bé chịu thiệt từ nhỏ. Nếu không tìm được nó, tôi có lỗi với ba mẹ rất nhiều”, anh Nghiễm tâm sự.
Ngày 21/3, anh Nghiễm vượt đường xa đến cảm ơn ân nhân và đón Minh về nhà. “Mới nhìn thấy anh trai và em gái ngoài cổng, thằng bé vui lắm, chạy đến ôm liền”, ông Kiếm kể. Nhìn anh gặp lại người thân, bà Loan chỉ biết quay đi để giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. “Những năm qua, chẳng lúc nào thằng bé không nhắc đến gia đình và khát khao được gặp. Nhưng mà nó chỉ nhớ tên mình, tên bố mẹ và nơi ở thôi. Gặp lại anh em thằng Nghiễm, vợ chồng tôi mới biết rõ hoàn cảnh của nó. Thật tội nghiệp”, bà Loan nói.
Ôm lấy em trai vào lòng, anh Nghiễm chỉ biết cảm ơn cặp vợ chồng đã cưu mang đứa em tội mấy chục năm trời. “Cô chú ấy thật tốt. Suốt quá trình tìm kiếm, đã có lúc tôi nghĩ, em mình không còn nữa, nhưng tôi đã sai”, anh Nghiễm nói.
Phan Thân
Theo vnexpress.net
Đời người phụ nữ có 2 việc không thể chờ đợi, 2 thứ không thể sợ hãi và 2 điều không thể chọn lựa
Phụ nữ nên đọc bài viết này để tự mình dứt khỏi những mộng mị của cuộc đời và biết nắm giữ những gì đáng quý nhất kẻo hối hận về sau.
Cuộc đời này vốn dĩ rất ngắn, vì thế giận hờn, ghét bỏ nhau là những điều vô nghĩa nhất. Lỡ đâu mai này, bạn chẳng còn gặp lại người đó nữa thì lúc đó hối tiếc biết bao nhiêu. Nếu vì sợ hãi một điều gì đó, bạn bỏ lỡ mất nhiều thứ, rồi sau này liệu cơ hội đó có một lần nữa tìm đến bạn? Trong cuộc đời phụ nữ có những điều không thể đợi, không thể sợ và không thể lựa chọn.
Phụ nữ phải biết trân trọng những điều sẽ đến trong cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet
Thế nên nếu làm được gì, hãy cố gắng hết sức, đừng lơ là, cũng đừng lười biếng. Cuộc sống vô thường, nếu hôm nay bạn không làm, liệu ngày mai có còn cơ hội để thực hiện hay không? Là phụ nữ hãy sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Trong cuộc đời, có 2 việc không thể chờ đợi
Báo hiếu cha mẹ
Con người lớn lên, ai cũng phải bôn ba kiếm sống. Nhưng đến lúc mọi thứ dần đi vào quỹ đạo rồi, liệu cha mẹ bạn có đủ thời gian để chờ bạn phụng dưỡng hay không? Bởi vậy đừng mãi chạy theo những danh vọng phù phiếm, cuộc đời này không tồn tại ý niệm đủ đầy và ổn định. Bạn có biết khi nào cuộc sống sẽ ổn định, đủ đầy, hay cứ mãi chạy theo những thứ xa hoa và bỏ lỡ những cơ hội báo hiếu cho đấng sinh thành.
Thế nên làm việc gì cũng phải nhớ, đừng để cha mẹ của mình phải chờ quá lâu. Có thể họ chẳng cần bạn phải báo đáp, nhưng đó chính là bổn phận của một người con. Nếu bạn không thể làm được điều nhỏ nhặt này, đừng bao giờ nghĩ đến việc thành công trong bất cứ việc gì. Bởi phản bội công ơn sinh thành sẽ nhận lại quả báo vô cùng nặng nề, có thể ảnh hưởng đến cả đời con cái sau này.
Tôi có nhớ một câu chuyện về một người thành đạt. Anh ấy từng nói điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này của mình đó chính là "khi có tất cả trong tay nhưng lại không có cơ hội một lần dắt mẹ đi mua sắm, dẫn ba đi uống tách trà chiều". Suy cho cùng, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận vì một điều gì đó, nhất là đừng để cha mẹ phải chờ đợi quá nhiều.
Sức khỏe
Bạn không thể nào cứ mãi trẻ trung và có sức khỏe dẻo dai được. Bạn cũng chẳng thể nói mình là người mạnh khỏe nhất, không có bệnh tật nào đánh bại. Bởi thời gian là yếu tố đáng sợ nhất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Có những người cứ mãi kiếm tiền, làm việc để rồi lâm bệnh, đến khi đó tiền cũng chẳng thể giúp ích được gì. Vì vậy, dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân, khám định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo rằng sức khỏe của mình vẫn ổn định. Có sức khỏe, bạn sẽ có mọi thứ trong tay.
2 thứ không nên sợ hãi
Cái chết
Con người sinh ra trong cuộc đời này là để mất đi. Không ai có thể tránh khỏi vòng tròn sinh lão bệnh tử, không ai có thể sống mãi với thời gian. Hãy chuẩn bị cho bản thân một tinh thần vững chắc, đón nhận những điều tự nhiên sẽ đến, đừng sợ hãi. Vốn dĩ cái chết không đáng sợ, đó chỉ là một phần tất yếu của cuộc đời. Thế nên cuộc sống vốn vô thường, đừng ghét bỏ, giận hờn ai, biết đâu ngày mai chẳng còn gặp nhau nữa.
Cô đơn
Cô đơn vốn không đáng sợ, điều sợ hãi nhất là đứng trong hàng vạn người vẫn cảm thấy cô đơn. Có những người bạn bè rất nhiều, nhưng họ vẫn thấy trống trải, tủi thân. Có những người chỉ ở một mình nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thế nên, cô đơn thì đã sao, chẳng có gì phải sợ cả, hãy đón nhận điều đó với một tâm thế vững vàng nhất. Đừng trốn tránh nỗi cô đơn bằng mối quan hệ nào đó, đừng vì cô đơn mà yêu đại một người. Bởi bạn sẽ không thể biết ở bên người đó, bạn có thật sự hết cô đơn hay không?
2 điều không thể chọn lựa
Xuất thân
Mỗi người sinh ra không ai có thể chọn cho mình một nền tảng gia đình tốt. Không ai lường trước mình sẽ sinh ra trong gia đình như thế nào, địa vị của cha mẹ sẽ ra sao. Thế nên đừng cưỡng cầu quá nhiều, hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nếu không sinh ra với thân phận công chúa, bạn phải cố gắng để có cuộc sống như hoàng hậu. Chỉ khi mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, bạn mới thật sự hạnh phúc và dần chấp nhận xuất thân của mình.
May mắn
May mắn là thứ khó nắm bắt, bạn sẽ không thể chọn lựa cho mình một may mắn nhất định. Nếu vô tình nhận được may mắn gì đó, hãy thầm cảm ơn ông trời không bỏ rơi bạn. Nếu hiện tại bạn thường xuyên gặp những trục trặc, chẳng qua may mắn chưa mỉm cười mà thôi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, may mắn sẽ tìm đến bạn vào một dịp không ngờ nhất.
Theo Ngoisao
Dễ gây hiểu lầm sau một lần "say nắng" Cháu vô cùng cảm ơn chồng vì anh đã tin tưởng, bỏ qua lỗi lẫm cho cháu và còn yêu thương cháu nhiều hơn. Cháu thực sự đã chấm dứt tình cảm. Song, chúng cháu cùng bán hàng ở chợ, những giao tiếp bạn chợ không thể bỏ được... ảnh minh họa Cô Thanh Tâm kính mến ! Cháu đã có một gia...