“Đổi vai” một ngày, chồng nhé!
Sắp đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng đi ra đi vào hỏi: “Vợ thích quà gì để anh mua tặng? Váy hay mỹ phẩm đây? Tiền nhé, thích gì thì mua nấy, tha hồ lựa đồ?”.
Thấy em mỉm cười không nói gì, chồng tủm tỉm: “Bọn mình là đám cưới gì rồi ấy nhỉ? Nhanh thật, thế mà anh đã làm bố của hai đứa con rồi, chẳng mấy nữa sẽ lên chức ông nội cũng nên”. Nghe chồng nói như “ cụ non”, vợ chợt khựng lại, nhìn lại 10 năm qua, không phải ở cái giấy đăng kí kết hôn gắn hai số phận ta làm một, mà chợt hỏi đã bao giờ chồng biết em muốn gì hay chưa?
Em không muốn giống như vợ chồng chú Hùng, sáng còn ngọt lạt “anh anh, em em” nhưng chiều lại “mày mày, tao tao” rồi. Em cũng không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần một ngày thôi, vợ chồng mình sẽ “đổi vai” cho nhau, chồng sẽ hiểu…
Em chỉ thèm mỗi sáng thức giấc, được nhìn thấy chồng đang hì hụi trong bếp nấu bữa sáng, giúp hai nhóc đánh răng, rửa mặt, mặc đồ, giục ăn đến lạc cả giọng. Còn em, được ngủ nướng, dậy thì bữa sáng đã có sẵn trên bàn, vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, nghêu ngao câu hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao…”.
Chồng sẽ làm một “bà nội trợ” để thấy rằng đối mặt với cơn bão giá chẳng đơn giản một chút nào (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chỉ cần một ngày thôi, chồng hãy bỏ điện thoại một góc, đừng cứ nghe thấy tiếng chuông là giật mình, lại xị mặt ấm ức vì các “chiến hào” rủ đi nhậu mà vẫn bị giam lỏng ở nhà.
Chỉ cần một ngày chồng vào bếp thay em, đi thu gom từng cái quần ở góc nọ, cái áo ở xó kia, mướt mồ hôi dọn cái nhà bừa bộn vì hai nhóc bày biện, tất bật với những công việc không tên… Chồng sẽ thấy vừa làm người phụ nữ giỏi ở góc văn phòng lẫn bà nội trợ đảm ở nhà chẳng đơn giản một tí nào.
Chỉ cần một ngày chồng xách làn đi chợ, cân nhắc cả nhà nay ăn món gì giữa cơn bão giá đì đùng thế này, chồng sẽ thấy chẳng ai khổ hơn vợ. Rằng mớ rau, con cá, thớ thịt thời này còn khó mua hơn vàng. Chồng sẽ ngẫm nghĩ có nên đôi ba lần mỗi tuần ra quán nhậu hay sáng nào cũng “hỏi thăm” quán cà phê nữa hay không? Còn vợ, sẽ ngồi vắt chân trên ghế salon huýt sáo hoặc xem vô tuyến chán chê, thi thoảng giục: “Sao lâu có cơm thế?”, “Sao mâm cơm toàn rau thế này? Chẳng thấy món nào dễ nuốt vậy ta?”.
Chỉ cần một ngày chồng đi làm về, đừng “ôm” ghì máy vi tính để lướt Web, đọc báo, mắt “dán” lên màn hình, miệng không ngớt quát tháo hai “ông tướng” đang chí chóe ở bên: “Hai đứa định phá nát cái nhà này đấy à? Để yên cho bố đọc báo, xuống bếp chơi với mẹ nhanh”. Nếu chờ cơm lâu thì bấm điện thoại để gọi mấy ông ra quán làm cốc bia cho mát, lát về chén cơm sau cũng chưa muộn.
Chỉ cần một ngày chồng đừng lấy lý do bận họp, gặp gỡ đối tác, liên hoan hay gặp mấy ông bạn cũ để rồi về muộn với thân hình mềm như bún vì say, báo hại vợ dài cổ chờ cơm. Chồng cũng sẽ không lấp liếm với những lý do chẳng đầu chẳng cuối để chối tội, sẽ kiếm cớ giữ lại một ít lương để đi ngoại giao, vậy mà vẫn kêu ca: “Giá cả ngập lụt đến nơi rồi hay sao mà bữa cơm thảm hại thế này?”.
… Còn vợ sẽ thảnh thơi lướt Web, đọc báo, xem ti vi và thi thoảng quay sang hỏi: “sắp có cơm chưa?” (ảnh minh họa)
Chỉ cần một ngày chúng ta đổi vai cho nhau, chồng sẽ thấy vợ chẳng hề “lắm lời” một tí nào.
Còn vợ, sẽ có một ngày thảnh thơi, ngủ nướng đến khi nào chồng gọi lạc giọng mới chịu ngóc đầu dậy. Vợ cũng thèm cảm giác được chê nhà cửa bụi bặm, nhăn nhó kêu ca tại sao chưa có ai chịu đổ rác, sẽ cự nự: “Anh chỉ thích làm việc lớn, còn mấy việc vụn vặt này là của đàn bà”.
Vợ cũng muốn có “ quỹ đen, quỹ đỏ”, mỗi bữa đi làm về được hầu hạ như “ông tướng”… Cuộc sống như thế còn hơn rất nhiều những món quà chồng tặng nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lặng lẽ bên anh
Anh! Đó là câu nói thân thương mà em thường gọi anh. Em luôn nói với anh rằng, em biết mình đang đứng ở vị trí nào. Em luôn biết mình ở vị trí nào trong trái tim anh.
Đã bao lần em nghĩ mình phải xem anh là bạn, nhưng trái tim em không thể. Với anh, em đã phủ nhận tất cả, anh đơn thuần với em chỉ là bạn, không hơn. Nhưng anh biết không, sau những câu nói đó trái tim em đau đớn biết nhường nào. Mỗi lần gặp anh, em lại phải đóng vai một cô bạn, một người em. Đôi khi em mệt mỏi muốn dừng lại tất cả, muốn chạy trốn thật xa. Nhưng em đã không làm được, em đã tự đặt lên đôi vai mình nghĩa vụ và trách nhiệm đối với gia đình anh. Em đã cân nhắc và tự nguyện quyết không sợ vất vả. Nhiều lần đôi vai em đã run lên vì kiệt sức bởi em cũng không có thời gian ngày đi làm, tối lên lớp. Em phải sắp xếp lại thời gian biểu để giải quyết công việc của mình và làm tốt những gì anh đã tin tuởng nhờ em. Cô bé ngốc nghếch ấy sợ anh khổ, sợ anh vất vả nên đã đưa vai mình ra gánh vác thay anh, lặng lẽ đi bên đời anh.
Có những đêm em không ngủ được, tự đặt câu hỏi liệu anh có hiểu được một phần nào đó những hy sinh của em và hiểu tình cảm chân thành em dành cho anh. Anh quá vô tư hay cố tình không hiểu, không muốn nhận ra tình cảm của em? Anh tin vào lời khẳng định tình bạn của em sao? Mối tình đầu của anh đã trôi qua gần 10 năm mà đó chỉ là rung động đầu đời, vậy mà anh không thể quên cô ấy. Anh mãi muốn giữ hình ảnh cô ấy trong tim. Em sợ, rất sợ đến một ngày nào đó em cũng không thể quên anh như anh không thể quên cô ấy, em sẽ phải làm gì? Em không muốn thừa nhận tình cảm của mình vì em sợ bị coi thường nếu em yêu đơn phương, nếu thể hiện tình cảm mà không được anh đáp lại. Em ngốc thật và không biết cuối cùng em sẽ thắng hay sẽ thua với chính bản thân. Phải lừa dối mình là điều khổ nhất.
Em đang viết dòng này vào một ngày thứ 7. Nước mắt em đang nhạt nhòa còn anh chắc vẫn đang miệt mài với công việc. Anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để cảm cúm suốt ngày. Em thương và lo cho anh lắm. Muốn quan tâm mà em cũng không thể nhắn tin bởi chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Dù sau này hai ta có thể đi trên hai con đường khác nhau, em vẫn cảm thấy vui vì những ngày tháng em có anh làm bạn. Khi làm xong trách nhiệm, có thể em sẽ chạy trốn. Nhưng anh phải hứa với em là sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Em luôn lo lắng nếu anh không quên người xưa thì dù vợ anh là ai cô ấy sẽ bất hạnh và anh cũng vậy. Anh hãy sống cho hiện tại, sống cho tương lai anh nhé! Anh không yêu em và không thể yêu em vì sợ em khổ... Anh đã bóng gió nói vậy đúng không? Em không thể sống cả đời trong cái bóng của người khác. Em phải là em anh à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biết khi nào mẹ hết khổ? Kết thúc môn thi cuối cùng, tôi do dự không biết Tết này mình nên về quê hay ở lại...Nhìn những đứa bạn xúng xính quần áo, quà cáp chuẩn bị về quê mà lòng tôi không khỏi nôn nao. Về quê tôi được về bên mẹ, bên gia đình đầm ấm. Về quê tôi được thanh thản nghỉ ngơi sau một mùa...