Đời tôi sẽ bất hạnh nếu đồng ý lời thỉnh cầu của mẹ, chấp nhận hy sinh để đổi lại bình an cho anh trai
Tôi không đồng ý thì mẹ quỳ xuống cầu xin tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi đều làm ruộng, cả nhà 4 người chúng tôi trông chờ vào mảnh ruộng cằn cỗi ấy. Tôi có một người anh trai, từ bé, bố mẹ tôi đã kỳ vọng vào anh vì anh tôi học rất giỏi.
Học xong cấp 3, tôi đi làm công nhân cho một công ty may. Còn anh tôi thì đậu vào một trường đại học danh tiếng. Đúng là anh tôi có đầu óc rất thông minh. Thế nhưng lên đại học, anh tôi lại chểnh mảng học tập khiến kết quả bị sa sút.
Anh ấy chơi bời với bạn xấu rồi bị lừa vay tiền giúp người ta. Anh ấy vay cho hết người này đến người khác mà không biết mình bị lừa. Cho tới khi họ cầm tiền chạy mất, anh tôi mới tỉnh ngộ. Chuyện đến mức nghiêm trọng anh ấy mới về nhà khóc lóc cầu xin bố mẹ giúp đỡ.
Họ nói chỉ cần lấy đàn ông ngoại quốc, số tiền nhà trai cho nhà gái cũng đến vài trăm triệu. (Ảnh minh họa)
Với một gia đình nhà nông như chúng tôi, con số 400 triệu là quá nhiều. Nhất là cùng một lúc, bố mẹ tôi không thể xoay sở số tiền lớn như vậy được. Bố tôi cũng đã đánh tiếng bán nhà, bán đất nhưng chỉ trang trải được một nửa. Chưa kể nếu bán đi, chúng tôi sẽ không còn chỗ nào để ở nữa.
Đang trong lúc rối ren, làng tôi bỗng có công ty môi giới hôn nhân về môi giới. Người ta nói có người đàn ông ngoại quốc muốn lấy vợ Việt Nam, những đàn ông này đều là người giỏi, giàu có nhưng do mải mê sự nghiệp nên đã lớn tuổi. Nếu đồng ý cưới, nhà trai sẽ gửi sính lễ nhà gái vài trăm triệu và hàng tháng chu cấp đầy đủ cho “bố mẹ vợ”.
Mẹ tôi nghe được tin này thì vui lắm. Bà về nhà và bắt đầu làm tư tưởng với tôi. Mẹ muốn tôi lấy chồng nước ngoài. Cốt cũng chỉ vì muốn lấy được số tiền vài trăm triệu và khoản trợ cấp kia. Tôi không đồng ý thì bà quỳ xuống cầu xin tôi. Bà nói nếu anh tôi bị siết nợ, bà sẽ tự tử để tôi vừa lòng. Còn tôi lấy chồng nước ngoài, vừa được ăn sung mặc sướng lại lo được cho cả gia đình.
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cho số phận mình. (Ảnh minh họa)
Bố tôi từ trước đến nay là người không có tiếng nói trong gia đình. Thành ra trong chuyện này, ông không ép tôi phải đi lấy chồng nhưng cũng có ý muốn tôi giúp gia đình giải quyết việc tiền bạc cấp bách.
Tôi đã thức trắng mấy đêm để suy nghĩ. Mẹ tôi làm vậy chẳng khác nào ép tôi tới đường cùng. Thà rằng anh tôi tốt đẹp. Đằng này anh ấy tối ngày chỉ biết chơi bời, đàn đúm. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi đành nhận lời mẹ đến buổi xem mắt ngày hôm nay.
Video đang HOT
Thú thật tôi chẳng ưng người đàn ông đã chọn mình. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cho mình. Trong khi đó anh trai tôi vẫn thoải mái tụ tập bạn bè chơi bời. Tôi không biết rồi số phận mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Có lẽ tôi đã đánh mất cuộc đời mình kể từ khi đồng ý lời thỉnh cầu của mẹ rồi.
Theo afamily.vn
Bố mẹ chồng hứa hẹn cho 100 triệu để mua nhà rồi nuốt lời, tôi giận thì lại bị chồng mắng ngược
Mua nhà phần lớn là bố mẹ tôi cho, bố mẹ chồng chỉ góp thêm có 100 triệu mà cuối cùng cũng nuốt lời. Khi tôi giận dỗi không thèm đến thăm ông nằm trong viện thì chồng tôi lại mắng ngược.
Ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi đâu có ưng Quân. Bởi lẽ, anh là con cả trong gia đình thuần nông. Bố thì làm thợ xây, mẹ đi phụ vừa và làm ruộng. 3 đứa em thì vẫn đang đi học, ngôi nhà 5 gian từ thời xưa chứ chẳng có gì.
Trong khi đó, bố mẹ tôi đều là người buôn bán, thu nhập khá khẩm. Tôi lấy Quân chỉ bởi anh cũng đẹp trai, thương tôi và anh hứa sẽ ra sống riêng. Tôi tin, với sự trợ giúp của tôi thì sớm muộn 2 vợ chồng cũng mua được nhà riêng. Còn bố mẹ chồng nghèo thế nào thì nghèo, chúng tôi không phải sống chung là được rồi.
Nghĩ thế chứ tôi cũng phải thuyết phục mãi mẹ tôi mới đồng ý.
Lấy nhau được 6 năm trời, may tôi giỏi kinh doanh, buôn bán nên kinh tế của 2 vợ chồng nhanh chóng phát đạt. Nhưng đúng là giàu sang cũng chẳng sung sướng gì, nhà chồng cứ thấy thế là dấm dúi nhau hỏi nhờ vả.
Tôi rất bực vì em chồng vay tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi dù chẳng ưa gì nhưng mỗi tháng vẫn phải bỏ ra 3 triệu cho bố mẹ chồng và thi thoảng bọn em chồng túng quá vẫn qua hỏi vay tôi tiền đóng học. Tôi còn vài lần bắt quả tang chồng giấu tôi mua quà cho bố mẹ, hoặc cho con em út tiền xe lên Hà Nội học.
Tôi lườm anh cháy mặt, anh chỉ lắp bắp giải thích:
- Tháng vừa rồi con bé ốm quá, không đi làm thêm được nên thiếu tiền. Anh cho nó có chút thôi mà, làm gì em lườm anh ghê thế.
- Ghê à, nó biết điều thì đã vào tận nhà, chào hỏi chị dâu rồi đường đường chính chính mà xin chứ.
- Thì em nó chỉ định qua mượn, nhìn em nó gầy anh thương em thôi mà. Mà em cũng đừng có quá như thế, lọt sàng xuống nia, nó là em gái anh chứ có đi đâu mà thiệt.
- Anh nói hay nhỉ, tiền của nhà này tự dưng mà có đấy. Vợ anh làm bục mặt anh chẳng lo giữ, lại còn muốn cho lọt xuống nia à.
Quân cũng chẳng cãi lại tôi, chỉ lảng lảng rồi rút lui. Cũng may, vì anh luôn biết điều, ngoan ngoãn và hết lòng với gia đình tôi nên tôi cũng bỏ qua.
Đến thời gian gần đây, chung cư ở vị trí đắc địa của thành phố mở bán, tôi mới bàn với chồng sẽ dồn tiền mua. Anh hơi ái ngại, bảo:
- Mình dồn hết tiền mua nhà thì tiền hàng sẽ khó khăn đấy em.
- Thì mình phải đi vay mượn chứ sao. Anh hỏi bố mẹ đi, xem liệu lo được cho vợ chồng mình bao nhiêu?
Nhắc đến chuyện mượn tiền bố mẹ chồng là anh đã chối đây đẩy. (Ảnh minh họa)
- Bố mẹ làm gì có. Hai ông bà làm ruộng mà, lo cho mấy đứa còn không xong.
- Anh hay nhỉ, em bảo anh hỏi anh còn chưa hỏi. Không lẽ mấy chục năm chung sống bố mẹ không để dư ra được đồng nào à?
- Bố mẹ nuôi 4 đứa ăn học đến nơi đến chốn là tốt rồi em. Mình cũng có mà, mình tự lo đi trông chờ gì vào ông bà. Hơn nữa, ông bà cũng già rồi, cần có để dưỡng già chứ.
- Anh chỉ biết nghĩ cho bố mẹ anh thôi, thế mà đi vay bố mẹ tôi thì anh không ý kiến gì đâu nhỉ.
Quân lại lảng đi bằng tiếng thở dài. Tôi thì bực mình, chủ động gọi điện cho bố mẹ chồng. Ông bà có vẻ vui lắm khi được tôi hỏi thăm, cứ kể dông dài. Cuối cùng, thảo mai mãi, tôi cũng không chịu được phải ngắt lời:
- Bố mẹ ạ, con gọi cũng có chuyện muốn thưa. Sắp tới vợ chồng con muốn mua nhà mà còn thiếu. Không biết bố mẹ có dư chút nào không cho chúng con với.
Tôi biết ngay, nhắc đến tiền cái là ông bà cứng họng. Chẳng cười nói gì nữa, trả lời cho qua:
- Hiện giờ thì bố mẹ cũng đang không có, cần gấp không con? Nhưng bố mẹ sẽ cố hỏi vay mượn thêm cho 2 đứa.
Tôi cũng vâng dạ tưởng ông bà chẳng thèm giúp. Thế nhưng, khá bất ngờ 2 ngày sau, bố chồng hí hửng gọi thông báo với tôi:
- Đúng là trời giúp con ạ. Bố nghe nói sắp tới sẽ thu hồi đất ở dưới quê. Kế hoạch này lâu rồi mà giờ mới thực hiện. Nhà mình có 1 lô trong diện thu hồi, tiền đền bù chắc cũng được hơn trăm. Nhưng chắc cũng chưa được ngay đâu, ít cũng phải 3 - 5 tháng nữa, hai đứa lo tạm đâu trước rồi bố cho sau được không?
Tôi rất bực vì bố mẹ chồng không cho tiền, lại tốn tiền chạy chữa cho họ. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng mừng ra mặt, đồng ý.
Nhưng đúng là không có gì như ý. Hôm đó, vợ chồng tôi thăm quan nhà mẫu thì nhận được tin bố chồng đi xây bị ngã dàn giáo đang nằm trong viện tỉnh. Chồng tôi phi như bay tới đó.
Ông cũng may bị thương nhẹ, gẫy chân, tay và sưng hết mặt mày. Tiền nằm viện cũng không ít vì ông không có bảo hiểm. Cuối cùng, tiền nhà chưa giúp được thì chồng tôi lại đòi tiền nhà mang vào chữa bệnh cho bố. Anh cũng tuyên bố thẳng là sẽ không lấy 1 đồng nào của bố mẹ.
Tôi giận lắm, bù lu bù loa lên thì anh tức, tát cho tôi một cái như trời giáng. Tôi thất vọng vô cùng, ôm mặt bỏ về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ chồng đúng là chẳng giúp được tích sự gì, chỉ gây thêm họa. Hứa cho tiền rồi lại nuốt lời mà tôi không được phép giận sao? Tới giờ, tôi vẫn không muốn vào thăm bố chồng.
Theo afamily.vn
Điên hay sao mà không giữ chồng? Lấy chồng không giữ chồng thì giữ ai? Chưa cần là chồng, chỉ mới là người yêu thôi cũng phải giữ nhé. Hay phải giữ anh hàng xóm, giữ sếp, giữ đồng nghiệp... thì anh Lê Hoàng và trường phái "'nữ quyền cực đoan" mới hài lòng? Hôm trước đọc bài của đạo diễn Lê Hoàng, "Việc gì phải giữ chồng", trong đó...