Đời tôi chỉ có một người vợ
Tôi chết sững trong phút chốc, thấy lồng ngực mình nhức nhối. Người làm chồng như tôi cứ bôn ba ngoài kia làm gì, đến cả vợ mình bệnh tật cũng không biết…
Tôi gặp Hoa trong một đợt đi làm tình nguyện lúc còn là sinh viên. Hoa là gái thành phố, tôi lại là trai dân tỉnh. Chúng tôi lại phải lòng nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Ngày đó còn trẻ, cứ thế mà yêu nhau thôi, chẳng nghĩ gì nhiều. Đến khi yêu nhau được khoảng 2 năm thì gia đình Hoa biết chuyện, phản đối quyết liệt. Họ không chấp nhận một chàng rể nhà nghèo lại là dân tỉnh. Tôi là đàn ông, trong hoàn cảnh này cũng thấy khó có thể tiếp tục cùng Hoa được. Nhưng chưa một lần Hoa muốn buông tay tôi. Tình cảm của tôi lại càng dành cho cô ấy nhiều hơn. Đến khi tôi tốt nghiệp cao đẳng, phải về quê làm việc vì mẹ bệnh nặng, chúng tôi vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ kết thúc.
Em không ngại nghèo khó, không sợ vất vả, lại vì tôi mà từ bỏ gia đình, tôi muốn dùng cả đời này để em được hạnh phúc – Ảnh: Internet
Ngày Hoa bằng lòng lấy tôi, gia đình em cũng không muốn nhìn mặt em nữa. Thấy vợ buồn tủi trong ngày cưới mà tôi thương lắm. Em không ngại nghèo khó, không sợ vất vả, lại vì tôi mà từ bỏ gia đình, tôi muốn dùng cả đời này để em được hạnh phúc. Chúng tôi sống cùng nhau trong căn nhà đơn sơ của tôi và mẹ. Tôi ngày ngày đi làm, em chỉ ở nhà chăm sóc mẹ tôi rồi quán xuyến việc gia đình. Được một thời gian thì em tập tành buôn bán nhỏ tại nhà. Cứ chiều chiều, tôi đi làm về lại thấy em đợi mình trước cửa. Bữa cơm gia đình sau đó tuy có đạm bạc mà hạnh phúc vui vầy lắm.
Cứ thế chúng tôi bên nhau cũng 5 năm rồi. Hai cô công chúa nhỏ của tôi cũng ra đời. Cuộc sống của vợ chồng tôi vì vậy mà bộn bề lo toan nhiều hơn. Nhưng Hoa chưa khi nào than thở, ngược lại luôn ở bên là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi.
Thời gian đó, tôi nhận được một dự án béo bở. Tôi đã nghĩ chỉ cần dự án này thành công thì vợ con sẽ không còn phải khổ cực thêm nữa. Vậy nên tôi cứ lao đầu vào làm việc ngày đêm, thời gian về nhà cũng không còn nhiều nữa. Vợ tôi dạo đó cũng bận rộn, tôi đã nghĩ chắc việc buôn bán ở nhà cũng tốt đẹp nên vợ mới thế. Cho đến một ngày, khi công việc có chút thư thả rồi tôi mới có thời gian ngắm nhìn vợ mình. Tôi giật mình khi em ốm đi thấy rõ, trong 2 tuần mà sụt chắc cũng phải 20 kg. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chắc vợ giảm cân. Vì vợ tôi sau khi sinh con thì phát tướng, mập mạp lắm.
Cho đến một ngày, khi tôi tình cờ nếm thử chén canh mẹ nấu riêng cho vợ, tôi mới hoảng hốt. Tôi cứ nghe mẹ bảo vợ tôi dạo này ốm nên mẹ nấu riêng canh hầm xương cho cô ấy. Tôi lại vô tình không để ý, đưa lên miệng húp thử thì vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe không dứt. Đó không phải là chén canh rau củ bình thường, trong canh có vị thuốc Bắc nồng nặc và rất khó uống. Tôi hỏi mẹ thì bà chẳng nói gì, vào phòng khóc rưng rức. Tôi quay sang vợ:
- Vợ có chuyện gì giấu anh?
Video đang HOT
- Em…
- Vợ nói đi, có chuyện gì?
- Em…xin lỗi chồng
- Làm sao hả em?
- Em bị ung thư mà nhà mình lại không có tiền thuốc men. Mẹ đã già yếu, con cái còn phải lớn, mà em lại bệnh tốn kém thì sao mà được? Mẹ mới xin thuốc bắc của người ta về nấu với canh cho em ăn. Người ta bảo thuốc này trị được ung thư chồng ơi…
Mẹ đã già yếu, con cái còn phải lớn, mà em lại bệnh tốn kém thì sao mà được? – Ảnh: Internet
Nói rồi vợ tôi khóc nức nở. Tôi chết sững trong phút chốc, thấy lồng ngực mình nhức nhối. Người làm chồng như tôi cứ bôn ba ngoài kia làm gì, đến cả vợ mình bệnh tật cũng không biết. Ngày cưới em, tôi đã hứa sẽ mang đến cho em cuộc sống đủ đầy. Vậy mà tôi kém cỏi, vẫn khiến vợ sống thiếu thốn mà bệnh tật. Tôi ôm lấy em, nước mắt cũng rơi theo em tự lúc nào. Tôi tự nhủ, dù có bằng cách gì, hy sinh thế nào, tôi cũng phải chữa chạy cho em. Đời tôi chỉ có một người vợ, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Có khó khăn ra sao, tôi vẫn sẽ nắm tay em thật chặt như ngày em đồng ý làm vợ tôi…
Theo Ngọc Thi / Phụ nữ & sức khỏe
Không thể thứ tha
Sợ chồng ăn vụng sau lưng với osin, tôi lắp camera quay lén trong nhà để trông chừng. Nhưng khi xem camera lần đó, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng còn khủng khiếp hơn việc chồng ngoại tình.
Từ khi có con đầu lòng đến khi bé thứ hai chào đời, nhà Liên chỉ thuê duy nhất cô Mẫn làm việc. Cô lớn tuổi, có kinh nghiệm, lại rất biết điều nên Liên yên tâm lắm. Nhưng rồi cô lại xin nghỉ việc để về quê chăm cháu bệnh nặng đột ngột khiến Liên trở tay không kịp. Việc ở cơ quan rồi việc ở nhà cứ thế mà chất đống. Liên như muốn kiệt sức. Dù đã tìm kiếm nhiều chỗ nhưng cô vẫn chưa tìm được người giúp việc thích hợp.
Đúng lúc đó thì họ hàng dưới quê có giới thiệu một con bé được lắm. Con bé này còn trẻ, chừng hai mươi mấy thôi nhưng thạo việc và nghe lời lắm. Cũng chưa tìm được ai thích hợp hơn, tôi đành thuê đại cô bé này. Nhưng từ ngày con bé osin này về làm thì chồng tôi tỏ vẻ ưng ý. Tôi lại không thể chủ quan, vài lần hăm he trước mặt cả hai người. Chồng tôi cứ ậm ừ nhưng tôi vẫn không yên tâm được.
Chồng tôi cứ ậm ừ nhưng tôi vẫn không yên tâm được - Ảnh: Internet
Chồng tôi ngày trước khi lấy tôi cũng từng có vài mối tình, lăng nhăng cũng có, nên tôi không thể chủ quan. Sợ chồng ăn vụng sau lưng với osin, tôi lắp camera quay lén trong nhà để trông chừng hai người. Nếu không tôi vừa đi rồi, họ có làm gì tôi cũng chẳng quản nổi. Nhưng khi xem camera lần đó, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng còn khủng khiếp hơn việc chồng ngoại tình
Hôm đó, mẹ tôi lên chơi vài ngày với tôi và thăm cháu. Tôi và chồng đi làm cả ngày nên mẹ cũng chỉ ở nhà quanh quẩn, chuẩn bị cơm nước đợi chúng tôi về. Sáng hôm đó tôi lên công ty, như thường lệ, mở máy tính lên xem camera trong nhà. Tôi xem các góc trong nhà rồi đến khi nhìn tới cảnh trong phòng bếp thì người tôi đờ đẫn cả ra. Tôi thấy mẹ tôi quỳ gối, vừa khóc vừa vái lạy. Trước mặt bà là... chồng tôi. Khuôn mặt anh ta hung dữ, vừa dùng chân đá mẹ tôi, vừa đập phá đồ đạc. Anh ta thậm chí còn tính vung tay đánh mẹ tôi. Lúc đó, tôi hoảng quá, bỏ hết việc mà chạy về nhà như người mất hồn.
Vừa về nhà thì tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi dưới đất khóc, còn chồng tôi thì bình thản ngồi sô pha đọc báo. Thấy tôi, mẹ vội lau nước mắt rồi ngạc nhiên hỏi:
- Con... Sao con về giờ này?
- Sao mẹ khóc, sao mẹ ngồi ở đây?
- Mẹ...mẹ nhớ ba mày nên khóc thôi. Không có gì, không có gì...
- Mẹ nói rõ đi, mẹ nói rõ con nghe!
- Mẹ...Mẹ lỡ bán miếng đất hứa cho vợ chồng con. Do thằng Hiếu em con ở nhà nợ nần cần tiền trả. Mẹ... sao mà không giúp nó được. Mẹ xin lỗi
- Mẹ, mẹ đứng dậy ngay cho con!
Mẹ... mẹ nhớ ba mày nên khóc thôi. Không có gì, không có gì... - Ảnh: Internet
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa lập cập đứng dậy. Suốt từ lúc tôi về nhà, chồng tôi một tiếng cũng không nói. Tôi vội vào nhà thu xếp quần áo cho mẹ. Tôi không muốn để mẹ ở đây thêm giờ phút nào nữa. Taxi đến đón, tôi để mẹ vào xe trước rồi bảo bác tài đợi tôi. Tôi quay vào nhà, đến trước mặt chồng, tôi tát cho anh ta một cái đau điếng:
- Cái tát này còn nhẹ quá so với thứ đàn ông như anh. Ngày trước anh té xe sống dở chết dở, mẹ tôi còn bằng lòng thế chấp nhà để cứu anh. Giờ bà vì muốn cứu con trai, không cho anh được mảnh đất mà anh hành hạ bà như thú vật. Tôi có điên mới không nhận ra bản chất đáng sợ của anh. Ly dị đi. Đơn ly hôn tôi ký rồi trong kia.
Chồng tôi khi đó hoảng sợ lắm, vội vàng đuổi theo tôi và mẹ. Nhưng đã quá muộn rồi. Tôi không bao giờ chấp nhận thứ tha cho kẻ xúc phạm và tổn thương đến người thân của mình. Tôi cần chồng thật, con tôi cũng cần cha. Chỉ là, ở với người đàn ông tàn nhẫn và không có đạo đức như vậy, tôi thà một mình nuôi con!
Theo Ngọc Thi / Phụ nữ & sức khỏe
Vô tình bóc trần hạnh phúc giả tạo Nhưng mọi chuyện không như những gì tôi dự tính. Sau tiếng mở cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng chồng mình nói chuyện với một người phụ nữ. Tiếng họ cười nói rúc rích khiến tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi là con gái thành phố, lấy chồng là dân tỉnh lẻ. Nhà bố mẹ tôi thuộc hàng khá giả, không muốn tôi...