Đối thoại với ông già đang đi tìm ân nhân, chàng trai bất ngờ được tuyển vào công ty lớn
Vào công ty được một thời gian, chàng trai trẻ mới hiểu ra một phần lý do mình được tuyển dụng.
Vượt qua bài kiểm tra nhân phẩm bí mật, cậu sinh viên mới ra trường được nhận vào công ty lớn
Vào ngày đến công ty tham dự buổi phỏng vấn xin việc, cậu sinh viên mới ra trường bất ngờ gặp phải một ông lão đang hớt hải chạy về phía mình. Ông lão ấy nắm lấy tay cậu, nói bằng một giọng vô cùng hồ hởi:
“Tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Lần trước ở công viên X, chính cậu đã cứu con gái tôi khi nó bị trượt chân ngã xuống hồ”.
Cậu sinh viên trẻ ngơ ngác mất vài giây, sau đó mới thật thà đáp lại:
“Bác ơi, chắc bác tìm nhầm người rồi ạ. Cháu không phải là người đã cứu con gái bác đâu”.
Ông lão lắc đầu, khẳng định bằng một giọng quả quyết:
“Chính là cậu! Chắc chắn là cậu mà! Tôi không nhầm đâu”.
Thấy thái độ chắc nịch của ông lão, cậu trai trẻ vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Thực sự không phải là cháu đâu ạ. Công viên mà bác nói cháu còn chưa đến bao giờ”.
Nghe những lời này, ông lão buông lỏng tay, thất vọng thở dài:
“Chẳng nhẽ tôi lại nhận lầm thật ư…”.
Khi ông lão mang vẻ mặt thất thểu quay đi, cậu thanh niên tiễn ông một đoạn rồi cũng rời bước tới phòng phỏng vấn.
Video đang HOT
Cậu thanh niên không ngờ rằng ông lão vô tình gặp trên đường chính là người khiến cuộc đời mình thay đổi. (Ảnh minh họa).
Sau buổi phỏng vấn hôm ấy, cậu nhận được điện thoại thông báo rằng mình đã trúng tuyển. Kể từ ngày đó, cậu sinh viên mới ra trường chính thức trở thành nhân viên tại công ty mà mình hằng ngưỡng mộ.
Bẵng đi một dạo, vào một ngày đẹp trời, cậu thanh niên vô tình gặp lại ông lão lần trước ở chính công ty của mình. Khi nhận ra ông, cậu chủ động tới chào, cũng hỏi thăm một cách ân cần:
“Bác ơi, bác đã tìm được ân nhân cứu con gái mình chưa ạ?”.
“Chưa. Tôi vẫn chưa tìm được người ấy” – Ông lão nhẹ nhàng đáp, sau đó lặng lẽ rời đi.
Cậu thanh niên vì chuyện này mà có chút buồn lòng, liền kể cho đồng nghiệp của mình nghe. Không ngờ người bạn ấy vừa nghe xong đã cười lớn:
“Cậu thấy ông lão ấy có đáng thương không? Ông ấy chính là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chúng ta đấy. Câu chuyện con gái ngã xuống nước đã được ông ấy nói với rất nhiều người rồi. Thực ra nhà ông ấy làm gì có con gái”.
Nghe tới đây, cậu thanh niên ngơ ngắc hỏi lại:
“Thật ư?”
Thấy bạn mình hoài nghi không hiểu, người đồng nghiệp vừa cười vừa giải thích:
“Chủ tịch của chúng ta muốn vận dụng tình huống này để tuyển chọn nhân tài. Ông ấy luôn quan niệm rằng, người nào vượt qua bài kiểm tra về nhân phẩm mới thực sự là nhân tài đáng để tín nhiệm”.
Lời bình
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Bàn về phẩm cách đạo đức của con người, nhà triết học nổi tiếng nước Anh là Francis Bacon đã từng nói: “Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng”.
Nếu tài năng có thể làm nên sự nổi bật nhất thời của cá nhân thì phẩm cách và đức hạnh mới là thứ làm lên giá trị bền vững của họ.
Điều ấy cũng giống như quan niệm mà Voltaire đã từng khẳng định: “Con người bình đẳng, không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt”.
Bởi thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu, cho nên người có đạo đức sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn.
Và cũng thế giới này có rất nhiều biển đổi khó lường, cho nên người có nhân phẩm cũng sẽ được hưởng phúc cả đời.
Chỉ khi nhân phẩm và tài năng cùng song hành, chúng ta mới có thể vươn tới những tầm cao mới để có được những thứ thiêng liêng và quý giá nhất trong cuộc đời này…
Theo tintuconline.com.vn
Một cảm giác còn nhẹ nhõm hơn cả khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng
Nếu bạn gặp một cơn ác mộng, rồi choàng tỉnh dậy, hẳn bạn cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết những điều tồi tệ mà mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu những điều tồi tệ xảy ra trong thực tế thì sao?
Có một câu chuyện cười thế này: Người phụ nữ nọ được tặng một chú vẹt biết nói, tuy nhiên con vẹt này khá... hư. Bởi trong số tất cả những gì nó nói thì chẳng có câu nào nghe lọt tai cả. Mỗi lần cô chủ lại gần là con vẹt lại thốt ra những câu rất khó chịu, mặc dù cô cho nó ăn và chăm sóc nó.
Một hôm, cô chủ đã phát chán và quyết định rằng, nếu con vẹt còn giở trò ăn nói láo lếu nữa thì cô sẽ cho nó một bài học. Y như rằng, sáng hôm ấy, khi cô lại gần, con vẹt lại quen thói, tiếp tục la lên: "Ôi, cô thật xấu xí! Ôi, tôi không thể chịu được cô!". Cô chủ giận dữ lôi con vẹt ra khỏi lồng chim, mở cửa ngăn đá tủ lạnh và tống con vẹt vào đó, đóng lại. Từ trong ngăn đá, con vẹt vẫn tiếp tục la lối khoảng 5 giây nữa, rồi bỗng im bặt.
Có những con vẹt biết nói nhưng chỉ nói những câu khiến chủ của nó khó chịu.
Cô chủ cũng hơi giật mình, nghĩ: "Ôi, khéo mình làm nó chết mất! Dù gì nó cũng chỉ là một con vẹt". Nên cô vội vàng mở cửa ngăn đá, thấy con vẹt đang đứng nhìn cô chăm chăm, nhưng không thốt ra thêm câu gì nữa. Cô liền nhấc nó ra. Lúc này, con vẹt mới nói:
- Tôi rất xin lỗi vì những câu nói ngu xuẩn của tôi và tôi hứa với cô rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là một con vẹt biết nghe lời. Cô có tha thứ cho tôi không?
- Được - Cô chủ đáp - Ta tha thứ cho mi. Lời xin lỗi đã được chấp thuận.
- Ôi, cô làm tôi nhẹ cả người - Con vẹt nói tiếp - Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể hỏi cô thêm một câu nữa không?
- Được, gì vậy?
Con vẹt ngoái lại ngăn đá của tủ lạnh, nhìn con gà đã được cấp đông, và rụt rè hỏi:
- Cái con gà trong đó, nó đã làm gì láo lếu vậy?
Con vẹt trong câu chuyện cười thì có lý do để cảm thấy nhẹ nhõm khi được tha thứ. Dù chúng ta không ở trong những hoàn cảnh tương tự như con vẹt, nhưng cảm giác được tha thứ đối với con người cũng là rất quan trọng.
Được tha thứ là một cảm giác rất quan trọng.
Bạn đã bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình hỏng bét vì bạn đã làm điều gì đó đáng xấu hổ, hoặc sai lầm, hoặc thậm chí là phạm tội - để rồi bạn giật mình tỉnh dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng? Cảm giác đó quả thật sẽ khiến bất kỳ ai thở phào nhẹ nhõm, phải không nào?
Nhưng sẽ thế nào nếu tình huống trong mơ đó hoàn toàn là thật? Cho dù là bạn hoặc một người thân, một người mà bạn yêu thương, phải chịu đựng?
Đó là tình huống xảy ra trong một cuốn sách từ thế kỷ thứ 19. Trong đó, nhân vật chính đã ở bên cạnh một chàng trai trẻ đang mất hết lý trí và cũng bị bệnh nặng. Anh ta bị ám ảnh bởi một tội ác mà mình đã gây ra, khiến cả gia đình anh ta cũng rất đau khổ. Cuối cùng, gia đình của người bị hại đã tới và nói rằng thực tế, họ đã tha thứ cho anh ta từ lâu - đó là cách để họ được cảm thấy bình yên mà sống tiếp. Lúc này, nhân vật chính, cũng như chàng trai đang nằm trên giường bệnh và gia đình của anh ấy, mới nhận ra một điều mà hẳn là tất cả chúng ta đều cần biết: đó là cảm giác được tha thứ. Sự nhẹ nhõm khi bạn thức dậy khỏi một cơn ác mộng vẫn chưa là gì so với việc thoát ra khỏi một nỗi ám ảnh tồi tệ, để nhận thức thực tế rằng bạn được tha thứ. Cảm giác đó được miêu tả là "quá tuyệt diệu đến mức tưởng như không thể là thật".
Người ta miêu tả cảm giác được tha thứ là "quá tuyệt diệu đến mức tưởng như không thể là thật".
Tha thứ và được tha thứ là điều mà mỗi chúng ta đều sẽ và cần trải qua trong cuộc sống. Cả hai việc đều giúp chúng ta tìm thấy sự yên bình, cho cả bản thân mình và những người xung quanh.
Theo hoahoctro.vn
Cụ bà 91 tuổi cảm thấy hãnh diện và được tái sinh khi yêu trai trẻ 31 tuổi suốt 5 năm "Những điều tôi hay nghe người ta nói nhất là tôi vụ lợi, tôi vì tiền hay khoản thừa kế. Nhưng tất cả không đúng. Tôi yêu chỉ vì yêu thôi", anh chàng 31 tuổi khẳng định. Theo Sina, tính đến hiện tại, cụ Marjorie McCool (91 tuổi, ở Pittsburg, bang Florida) đã hẹn hò suốt 5 năm với nam thanh niên tên...