Đổi tên gọi “mại dâm” để thay đổi thành kiến của xã hội?
Bản thân chị em hành nghề cũng không muốn mình bị gọi là mại dâm hay cave…
Dù không được coi là một nghề, nhưng phố “đèn đỏ” tại Thái Lan vẫn công khai hoạt động
Mại dâm, lao động tình dục hay người bán dâm… thậm chí cave, là những cách gọi dành cho một hoạt động vẫn chưa được coi là nghề hợp pháp. Theo các chuyên gia, cách gọi hợp lý cho hoạt động này cũng góp phần thay đổi thành kiến của xã hội.
Nên công khai để quản lý
Mới đây, tại cuộc hội thảo bàn về công tác phòng chống mại dâm, một vị trưởng nhóm hoạt động cộng đồng mạnh dạn đề xuất: “Cần thay đổi cách gọi của nghề mại dâm, không nên dùng từ “mại dâm” mà nên thay bằng lao động tình dục. Cần công nhận mại dâm là một nghề của xã hội, cho chị em không bị kỳ thị, bởi xã hội có cầu thì mới có cung”.
Chị em hoạt động mại dâm phải đối mặt với nhiều rủi ro, bạo lực
Suốt bao nhiêu năm nay, Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hành động vì cộng đồng (REACOM), vẫn kiên quyết giữ quan điểm ủng hộ đề xuất mại dâm thành một nghề.
Ở bất kỳ hội thảo nào bàn về lĩnh vực này, bà Nhàn cũng tranh thủ đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Theo bà Nhàn, dù gọi tên dưới hình thức nào thì hoạt động mại dâm cũng vẫn đã, đang ngang nhiên diễn ra. “Không xét tới yếu tố vi phạm đạo đức, dù muốn hay không thì nhu cầu tình dục vẫn diễn ra không chỉ bây giờ mà đã có từ thời xa xưa hàng ngàn năm về trước. Có thể không bậc làm cha mẹ nào muốn con mình làm nghề vốn dĩ được coi không trong sạch ấy nhưng chính họ cũng không thể phủ nhận thực tế đó”.
Bà Nhàn cho biết, một khi nghề mại dâm đã được hợp pháp hóa thì chị em hành nghề mại dâm không những được bảo vệ quyền lợi, mà còn được giáo dục, trang bị những kiến thức, kỹ năng tình dục an toàn. “ Thực tế đau lòng là cấm nhưng vẫn không quản lý được, chính vì thế vẫn có hàng chục ngàn phụ nữ hành nghề bị lừa lọc, bóc lột và bạo lực tình dục.“, bà Nhàn nói.
Nhiều nghiên cứu khảo sát về hoạt động mại dâm đều đưa ra nhận định: số phụ nữ vào nghề do đua đòi hư hỏng chỉ chiếm số lượng nhỏ trong khi phần lớn do chị em bị đưa đẩy, lừa gạt, hoặc do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn phải chấp nhận bán thân. “Khi đã được công khai hợp pháp, chị em sẽ được tạo điều kiện học văn hóa, học nghề bởi cũng không ai muốn mình làm nghề này lâu dài”, bà Nhàn nhận định. Quay lại cách gọi, bà Nhàn cũng thừa nhận không nên gọi là mại dâm và chính những chị em hành nghề cũng không muốn bị gọi như vậy.
Kiên quyết không coi mại dâm là một nghề
Video đang HOT
Tại những nước hợp pháp nghề mại dâm như: Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển… đều gọi đây là nghề “sex worker” (lao động tình dục).
Thay vì đưa ra kết luận đồng ý hay không đồng ý mại dâm trở thành một nghề, ông Phạm Hoài Thanh, Trưởng phòng truyền thông Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) lại đặt ra hàng loạt những câu hỏi với cơ quan quản lý: Mại dâm có đang tồn tại hay không? Nó đã trở thành một hoạt động xã hội hay chưa? Nó có sinh lời không? Liệu công khai để quản lý thì tốt hơn hay không công khai để rồi tự nó lại đẻ ra hàng loạt những hệ lụy vi phạm ở mức độ cao hơn? “Trả lời những câu hỏi này cũng có nghĩa cơ quan quản lý nhà nước sẽ tìm ra được cách gọi tên hợp lý cho hoạt động này”, ông Thanh nói.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, không chỉ những chuyên gia mà lãnh đạo các cơ quan quản lý cũng luôn dùng những cách gọi né tránh miệt thị đối với những người hoạt động “lao động tình dục”.
Cùng với quy định “thả gái mại dâm” và chỉ xử phạt hành chính, đề xuất đổi cách gọi “mại dâm” thành “lao động tình dục” lại càng khiến một số dư luận “phỏng đoán” rằng mại dâm sẽ được công nhận là một nghề.
Phủ định ngộ nhận này, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) nhận định, có thể các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đã, đang và sẽ dùng cách gọi khác nhau về đối tượng hoạt động mại dâm, song quan điểm chính thống của Nhà nước ta mới đây thống nhất cách gọi là “người bán dâm”.
“Tuy không có văn bản quy định chính thức song thuật ngữ “người bán dâm” đã được sử dụng trong Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Cách gọi như vậy vừa chính xác về nội hàm vừa để cộng đồng giảm kỳ thị đối với hoạt động này”, ông Hiền lý giải.
Tới thời điểm này, ông Hiền khẳng định cơ quan quản lý nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm không coi mại dâm là một nghề. “Tham khảo kinh nghiệm các nước trên thế giới cho thấy, một khi đã được công nhận thành nghề, mại dâm sẽ trở thành vấn đề phức tạp gây khó khăn cho công tác quản lý hơn rất nhiều so với khi siết chặt quy định phòng chống. Chưa nói đến truyền thống đạo đức, phong tục tập quán của dân tộc“, ông Hiền nói.
Ngoài ra, theo ông Hiền, những nước phát triển, những nước hợp pháp hóa mại dâm hiện cũng vẫn siết chặt quy định xử lý nghiêm đối tượng tổ chức mại dâm, môi giới, bảo kê mại dâm lén lút, bóc lột tình dục người bán dâm.
Theo xahoi
Nghiệt ngã.... đời "cave"
Kết quả khảo sát mới đây của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, trong nhóm đối tượng là gái mại dâm được phỏng vấn, có tới gần 25% đã từng từ bỏ hoạt động mại dâm, nhưng sau đó lại tiếp tục quay trở lại hành nghề; gần 38% vẫn muốn tiếp tục duy trì "công việc". Có nhiều nguyên nhân khiến họ không muốn bỏ "nghề", nhưng nguyên nhân chính vẫn là do yếu tố về kinh tế.
Tâm lý sợ sự khinh miệt mình từng là gái bán dâm, không nghề nghiệp, về quê cũng chẳng biết làm gì... cũng là nguyên nhân khiến nhiều gái mại dâm chưa muốn "rửa tay gác kiếm"
Dòng đời đưa đẩy nhiều cô gái trẻ vùng cao sa kiếp "buôn phấn bán hương". Triền miên trong những ngày tháng tủi buồn, quá khứ, hiện tại và cả tương lai là một bức tranh nhuốm màu u tối.
Về Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi được coi là "thiên đường sung sướng" khét tiếng ở dải đất miền Trung, lòng ám ảnh với ánh mắt buồn của các cô sơn nữ...
"Thiên đường sung sướng"
Xuân Thành, địa điểm du lịch "nóng bỏng" thuộc dạng nhất nhì miền Trung. Hoạt động mại dâm tại đây diễn ra gần như công khai, thách thức chính quyền. Mặc cho những nỗ lực của cơ quan chức năng nhiều lần truy quét, nhưng được một thời gian, tình hình đâu lại vào đấy.
Dân chơi vẫn thường truyền tai nhau, "về Xuân Thành mà ăn "rau sạch"! Nhiều đại gia các tỉnh lân cận xem đây như "điểm hẹn", thường kéo về "liên hoan" mừng những thương vụ thành công, hay "giải đen" sau những phi vụ làm ăn không như ý. Dù xui hay mừng, thì "món chính" mà các đại gia ưa thích vẫn là những cô sơn nữ "măng non" đến từ các huyện vùng cao. "Hàng" ở đây sẵn, đủ lứa tuổi, dung nhan, tha hồ cho "thực khách" lựa chọn!
Nhà nghỉ, khách sạn nằm san sát. Mỗi quán nuôi vài "em", số lượng kể cũng nhiều. Đa số những cô gái hành nghề mại dâm chuyên nghiệp tại đây đều còn khá trẻ, là "hàng tuyển" từ các địa bàn miền núi của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chỉ cần "yêu nghề", chịu khó "cày", tiền sẽ vào như nước. Nhưng, tiền liệu có mua được chút khoảng lặng tâm hồn bình yên!?
Muôn lý do
Diễm ngồi trong căn phòng nhỏ, đôi mắt vô hồn hướng về phía biển xa. Ngoài kia, sóng vỗ rì rào, nhưng lòng cô trống rỗng. Quá khứ buồn thương của những ngày tháng chưa xa ùa về thổn thức.
Quê Diễm tít mãi huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An). Cái xứ nghèo hun hút, tít tắp xa, nhưng tình quê ấm áp. Tuổi thơ êm đềm trôi đi bên những tiếng sáo, điệu khèn, những đêm trắng hò hẹn.
Ngày đó, Diễm đẹp lắm. Cái vẻ mặn mà, đôi mắt đượm buồn khiến bao kẻ ngày đên thương thầm trộm nhớ. Đám trai bản đêm đêm thập thò ngoài ngõ, mong lọt mắt xanh. Diễm chọn Phong, chàng trai tuấn tú ở bản bên có giọng nói nhẹ nhàng như rót mật. Ngày tháng cơ hàn trôi đi bình yên, mái nhà nhỏ đơn sơ không lúc nào nguôi những nụ cười vui tíu tít.
Rồi, chẳng hiểu từ lúc nào, cha Diễm sa đà vào rượu chè. Rượu nốc liên miên, người đàn ông từng là thần tượng, được vợ nể con thương, giờ chìm trong men say quên ngày tháng. "Ma men" biến ông thành một con người khác hẳn, cục cằn, thô lỗ.
Diễm và mẹ bị đánh liên miên. Những trận đòn roi vô cớ từ người cha nát rượu không thôi trút xuống đầu mẹ con người đàn bà tội nghiệp. Sách vở bị cha đốt sạch, không được đi học, Diễm ngày ngày nhìn chúng bạn cắp sách tới trường, mặt buồn rười rượi.
Mẹ Diễm chịu không nổi những trận đòn từ chồng, tinh thần u uất, ra đi vào một chiều đông. Hôm tiễn đưa người mẹ cơ khổ về với đất, Diễm nước mắt cạn khô, trong lúc người cha đứng bên miệng nồng nặc mùi men, vẫn không ngớt chửi. Cô bé mất mẹ, không thể hy vọng vào cha, giờ chỉ có bờ vai Phong là điểm tựa.
Yêu, tin Phong, Diễm đã không ngần ngại trao cho người yêu cái quý giá nhất của đời con gái. Cái thai trong bụng ngày một lớn lên, cô hạnh phúc đếm ngược thời gian chờ mong cái ngày mình được làm mẹ. Cô đi tìm Phong báo tin vui, thì hay tin chàng đã "quất ngựa truy phong" không một lời từ biệt.
Chán, Diễm quyết định xuống Vinh. Chuyến xe khách cuối ngày về xuôi trong chiều đông chở theo một trái tim buồn héo hắt. Đám cô hồn ở phố thấy cô bé thơ ngây, biết là "gà quê", dàn trận đẩy cô vào ổ chứa. Cả tuần liền nhục nhã ê chề trong tổ quỷ, Diễm nhắm mắt buông tay, phó mặc cho số phận quăng quật đời mình.
Cái thai trong một lần ngã xe, không cứu được. Chủ nhà nghỉ thấy Diễm có vẻ không "yêu nghề", mặt mũi lầm lỳ, sợ mất khách, nhanh chóng tống ra khỏi ổ. Diễm lang thang ở phố mấy ngày liền. Đi đâu? Đất khách quê xa, không người thân thích, chẳng còn ai mà bấu víu. Bước chân đưa cô xuống bãi tắm Xuân Thành. Diễm thuộc "biên chế" ở đây, thời gian "đầu quên" tính đến nay đã được hai năm có lẻ.
Nước mắt đắng cay của các cô sơn nữ làm cave tuôn trào. (Ảnh minh họa)
My đẩy cửa bước vào. Xuân Thành mấy bữa mưa liên miên, "ế" khách, cô bé chui vào chăn nằm cùng bà chị, tán dóc cho hết buổi. My năm nay 19 tuổi, xinh xắn, phổng phao, nhưng đôi mắt lộ vẻ bất cần. Cô bé sinh ra ở huyện miền núi Nông Cống (Thanh Hóa) trong một thời gian ngắn đã nếm trải quá nhiều giông tố.
Bố My nghiện ma túy nặng. Mười năm theo "nghiệp" chích hút, gia sản tích cóp bao năm trời khánh kiệt. Đồ đạc trong nhà lũ lượt "đội nón ra đi". Cung không đủ cầu, bí, ông liều mạng đi xách ma túy thuê cho một ông trùm người bản địa. Ngay lần đầu tiên "tác nghiệp", bố My bị tóm tại một bìa rừng giáp khu vực biên giới. Án tù chung thân như chiếc đinh đóng sập, đời coi như vứt.
Từ dạo chồng vào trại, mẹ My ở nhà chán, cặp kè lăng nhăng. Bà theo chân ông bồ già đi buôn hàng con tít bên Lào, bỏ mặc con thơ, sống cảnh nay đây mai đó. My sống với bà nội tuổi cao sức yếu, đau ốm liên miên, leo lét như ngọn đèn trước gió.
Một dạo, có người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi ôtô mò tới tận nhà, thông báo cần "tuyển lao động". "Lương tháng 4 triệu, bao ăn ở" - viễn cảnh vẽ ra như mơ. Đang chán cảnh nhà, My không nghĩ ngợi, theo chân người đàn bà xa lạ đến bãi biển Hòn Câu (huyện Diễn Châu, Nghệ An). "Lương" ở đây là những lần "đi khách" mà cô kiếm được. My thành "gái". My khóc như mưa.
Một thời gian, khách chán, bà chủ đuổi My đi để "tuyển hàng mới". Cô bé dạt khắp nơi, từ Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu), vào Voi (huyện Kỳ Anh) rồi "chốt hạ" ở bãi tắm Xuân Thành. "Đầu quân" sau Diễm, nhưng xem ra My có vẻ có duyên hơn với vùng đất mới! Khách tìm cô đông như đi hội!
Chung thân phận
Bao đêm trường bên gối chăn cạnh những người đàn ông xa lạ, nước mắt đắng cay trong đôi mắt các cô sơn nữ cứ tuôn trào. My bảo, biết là nhục nhã, xót xa, nhưng phía trước là biển, phía sau núi cao, chẳng còn đường đâu mà lùi nữa.
"Nhiều gã đàn ông bằng tuổi ông nội ở nhà, miệng nồng nặc men, đúng trước cửa phòng cười nắc nẻ. Nhiều ông thô bạo, lao vào quần tả tơi, xem mình như đồ vật. Chắc họ nghĩ, đã bỏ tiền ra mua vui thì phải tận thu không "phí của" - giọng Diễm chua chát.
Ngày có khi phải tiếp vài chục khách, mệt mỏi, chán chường, nhưng đã trót theo, "không yêu nghề không được". Khách không vui, gọi vào "đường dây nóng" thì có mà ăn cám! Ngày "cày" còn nguôi, đêm xuống, nằm một mình đối diện với bốn bức tượng lạnh lẽo, cảm giác cô độc, tủi buồn xâm chiếm. Không bạn bè, không sự sẻ chia, không một lời trò chuyện. Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ quê nhà kinh khủng. "Nhiều lúc muốn bỏ chạy thật xa khỏi cái chốn tủi nhục, tối tăm này. Nhưng đi đâu? Xóm giềng khinh miệt, coi thường, mặt mũi nào mà trở về quê nữa" - My tự hỏi, nhìn vào khoảng không, nén tiếng thở dài. Ngoài kia, mưa không ngớt rơi, gió biển lạnh lẽo như phủ thêm những tâm hồn đang băng giá.
Tiếng bà chủ nhà nghỉ gọi the thé. Một đoàn xe biển Hà Nội vừa phóng vào. Hai cô bé lau vội những giọt nước mắt, trang điểm qua quýt lao ra. Tương lai nào cho em? Câu hỏi của My khiến chúng tôi chua xót. Đường về của các em còn lắm gian nan.
Theo 24h
Gã giang hồ khét tiếng Bờ "điên" và Ngũ hổ thành Nam Chỉ có trên tay một thanh chống cửa, Bờ lao vào ngay chủ tướng Nam để "khợp" (tiếng lóng chỉ việc đánh nhau). Bờ "điên" là nỗi ám ảnh lớn nhất của các bạn tù tại trại giam Nam Hà (ảnh minh họa) Năm 1980, hai chú ngựa Việt Bắc được đưa về trại Nam Hà (Tỉnh Hà Nam) để làm đạo cụ...