Đối phó với các mối đe dọa, NATO sắp được toàn quyền sử dụng khí tài tối tân
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của Anh và các máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ sẽ sớm được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) toàn quyền sử dụng.
NATO sẽ sớm có thể sử dụng các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth và các máy bay kích F-35 (ảnh). (Nguồn: Military)
Phát biểu với báo giới, bà May nói: “Tôi vui mừng được thông báo rằng, NATO sẽ sớm có thể sử dụng các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth và các máy bay tiêm kích F-35 để hỗ trợ giải quyết các mối đe dọa trên khắp thế giới”.
Trước đó cùng ngày Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin thông báo, các máy bay F-35 – chương trình quân sự đồng thời là máy bay đắt đỏ nhất trong lịch sử – đã đạt được 200.000 giờ bay trong khắp các chiến dịch toàn cầu.
Cùng với mức chi phí gây choáng váng 1,5 nghìn tỷ USD, chương trình chế tạo máy bay F-35, cũng bị tất cả mọi người, từ các nhà phân tích quốc phòng tới đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ trích vì có quá nhiều lỗi vặt và có nhiều sai lầm trong thiết kế khiến loại máy bay này gặp sự cố nhiều năm sau khi bắt đầu được triển khai trong các nhánh của quân đội Mỹ vào năm 2015.
Video đang HOT
Trong khi đó, tàu HMS Queen Elizabeth, có khả năng mang theo tới 60 chiếc máy bay, bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển vào năm 2017.
Theo TG&VN
Sức mạnh kinh tế của Đức có song hành với vai trò toàn cầu?
Hãng tin Bloomberg của Mỹ mới đây có bài viết "Đức cần một vai trò toàn cầu phù hợp với quy mô của mình", cho rằng Đức nên nhận trách nhiệm toàn cầu tương xứng hơn với sức mạnh kinh tế hiện có.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN
Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố trong một bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời rằng quá nhiều thành viên của tổ chức này không chịu tăng mức chi tiêu dành cho quốc phòng, ông đã nêu ra một cái tên.
Ông nhấn mạnh: "Đức phải làm nhiều hơn nữa, bởi đơn giản là thật khó chấp nhận khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu lại bỏ bê nhiệm vụ quốc phòng của mình, không tương xứng với mức độ quốc phòng chung của chúng ta".
Tuyên bố trên không hề bất ngờ, bởi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn có thói quen giễu cợt các đồng minh châu Âu của Mỹ rằng đó là những "tay đua tự do". Tất nhiên, những nhận xét này là hơi quá mức, song cũng không hoàn toàn sai.
Thay vì tức giận, các nhà lãnh đạo Đức nên chấp nhận thách thức, và thực hiện trách nhiệm toàn cầu tương xứng với sức mạnh của nền kinh tế. Điều này sẽ tốt cho Đức và cả châu Âu.
Việc nâng cấp lực lượng vũ trang là bước đầu tiên. Sau nhiều năm bị bỏ bê, quân đội Đức rơi vào tình trạng ảm đạm. Hơn một nửa số xe tăng, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của Đức bị đánh giá là không phù hợp để triển khai, và toàn bộ 6 tàu ngầm đều quá xập xệ để có thể rời cảng.
Quân đội thường trực, với khoảng 500.000 quân vào cuối giai đoạn Chiến tranh Lạnh, hiện chỉ còn 180.000 quân. Đức thuộc nhóm có tỷ lệ quân số thấp nhất trong NATO, tính theo bình quân đầu người.
Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, người dự định nghỉ hưu vào năm 2021, đã cố gắng làm thay đổi nước Đức. Trong năm 2019, Đức dự kiến sẽ chi 43 tỷ euro cho quốc phòng, tăng 26% so với một thập kỷ trước. Mức này chỉ tương đương với 1,3% GDP của Đức - thấp hơn rất nhiều so với mức 2% GDP mà các thành viên NATO đã thống nhất năm 2014.
Thủ tướng Merkel đã cam kết đến năm 2024 Đức sẽ chi 1,5% GDP cho ngân sách quốc phòng, nhưng gặp phải sự phản đối của đối tác trong liên minh cầm quyền hiện nay - đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Dư luận cũng không thuận lợi: Ngày càng nhiều người cho rằng Đức cần tích cực hơn trong các cuộc khủng hoảng quốc tế, nhưng chỉ 32% người Đức ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Mặt khác, bà Merkel và Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen cũng cần đặt mục tiêu thu lại nhiều hơn từ những gì đã chi. Họ cần cải tổ hệ thống mua sắm không hiệu quả của quân đội, nguyên nhân của tình trạng chậm trễ kinh niên và chi phí vượt mức.
Hợp tác chặt chẽ hơn với quân đội các nước châu Âu khác cũng có thể giúp loại bỏ các hệ thống vũ khí dư thừa và giảm chi phí huấn luyện. Và các khoản đầu tư cần thiết vào cơ sở hạ tầng - như cải thiện mạng lưới băng thông rộng nổi tiếng chắp vá của Đức - sẽ mang lại lợi ích cho cả quân đội cũng như người dân.
Quyền lực mềm cũng là vấn đề cần phải cải thiện. Đức cần tăng cường đội ngũ làm công tác ngoại giao, bởi số lượng hiện nay ít hơn 1.000 người so với năm 1990. Trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Đức là nhà cung cấp viện trợ lớn thứ hai tính theo giá trị thực, nhưng có tỷ lệ chi tiêu cho viện trợ trên thu nhập quốc gia thấp hơn Anh, Đan Mạch, Na Uy, Luxembourg và Thụy Điển.
Với quy mô và nguồn lực của mình, Đức có thể đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển, quản trị tốt và đầu tư tư nhân ở châu Phi - điều sẽ giúp chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trên lục địa này và giúp ngăn chặn khủng hoảng di cư ở châu Âu trong tương lai.
Thách thức lớn nhất đối với Đức là thúc đẩy sự gắn kết và bản sắc dân chủ của châu Âu. Berlin nên thúc đẩy các đề xuất để ràng buộc các quỹ của EU cũng như thiết lập một quỹ của EU cho các tổ chức xã hội dân sự bảo vệ các giá trị tự do.
Trong nhiệm kỳ 13 năm của bà Merkel, Đức đã là một lực lượng có trách nhiệm và mang lại sự ổn định trên trường quốc tế - một vai trò còn quan trọng hơn nữa trong thời đại của Trump. Nhưng Đức có thể và cần làm nhiều hơn. Bà Merkel cần để lại cho người kế vị một tầm nhìn phù hợp và tham vọng hơn về những gì sẽ xảy ra./.
Theo Phạm Thắng (P/v TTXVN tại Berlin)
Nga ngừng hợp tác với NATO Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksander Grushko tuyên bố Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoàn toàn chấm dứt hợp tác ở lĩnh vực dân sự và quân sự. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko Ông Grushko cho rằng tổng chi phí quân sự của các nước NATO trong năm qua đã vượt quá 1.000 tỷ USD,...