Đời người – dài hay ngắn?
Chiều thứ 7 tuần trước cả nhà đi dạo. Trên đường đi gặp một người đàn ông lạ, ông bảo: “ở gần khu công nghiệp có tai nạn, nam thanh niên to cao trắng trẻo lắm, từ sáng giờ chưa thấy ai đến nhận, đến mà xem đi”. Chợt nghĩ, một người vừa chết một cách thảm thương như thế, có gì hay mà xui người ta đi xem.
ảnh minh họa
Lúc đấy lòng chỉ thoáng mong, mong rằng chàng trai ấy chưa có vợ con, để không có thêm một góa phụ khổ đau, để không có thêm những đứa trẻ thiếu hơi ấm của cha suốt quãng đời thơ dại.
Đời người, suy cho cùng là dài hay ngắn? Ngày vui thì thấy ngắn, ngày buồn thì thấy dài lê thê. Người ta bảo “chết là hết” nhưng có hết với người ra đi, còn những mất mát đớn đau, những khoảng trống thật khó để lấp đầy trong trái tim của những ở lại.
Có những cuộc gặp gỡ, phải đến khi vĩnh viễn chia xa mới biết đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Có những yêu thương chưa kịp tỏ bày, có những lỗi lầm chưa kịp tha thứ. Chỉ trong một khoảnh khắc bất trắc bất ngờ của số phận, cơ hội gặp lại một người đã là điều không thể nào chạm tới.
Thỉnh thoảng vào những lúc rãnh rỗi tôi có xem một vài bộ phim ngôn tình. Ngôn tình, yêu thì yêu đến không tiếc cả sinh mệnh, thù thì thấu đến tận tủy tận xương, người thì bao dung tựa biển hồ, người thì hẹp hòi đến mức không thở được. Những mối tình đẹp thường lại rất bi ai, trong hạnh phúc đã ẩn giấu những mầm đau khổ. Người xấu thì nhẫn tâm tranh đoạt bằng mọi thủ đoạn hiểm sâu. Người tốt thì bị dồn đến đường cùng của bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng kết cục, điều đẹp tươi sẽ trở lại, và người ta vẫn sống để hi vọng, để yêu. Bởi đi qua những thăng trầm bão giông vì bạc tiền danh vọng, người ta sẽ nhận ra dù có nắm cả thiên hạ trong tay mà đến khi mệt mỏi không có một bờ vai để dựa vào, khi cô đơn không có một bàn tay để nắm, thì coi như vẫn là kẻ bất hạnh. “Cái gì có thể mua được bằng tiền đều rẻ”, ngẫm cho cùng cũng không sai.
Chồng tôi bảo: “Em còn thiếu niên đâu mà còn tin vào những chuyện ngôn tình, còn khóc vì những cảnh yêu đương rồi chia li sến sẩm đó”. Cũng phải, ngôn tình chỉ thích hợp với những chàng trai cô gái còn ngây thơ lãng mạn, còn tin rằng mình có thể chết vì yêu. Những kẻ đã có vài ba tổn thương mất mát như tôi, đã vấp váp sấp ngửa giữa đời như tôi làm gì còn tin rằng sẽ có những nam thần, soái ca yêu mình, dám vì mình mà không tiếc cả sinh mệnh. Tôi thích ngôn tình vì những nhân vật chính diện luôn bị dồn ép đến đường cùng nhưng họ vẫn bật lên để sống, để chống lại cái gọi là số phận. Họ chấp nhận đi đến tận cùng bóng tối để tìm ra ánh sáng cho cuộc đời mình.
Nhiều người bảo nhân quả không có thật. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào luật nhân quả, chỉ là nó đến chậm nên nhất thời người ta tưởng không có. Mỗi người sinh ra đâu phải chỉ sống cho mỗi cuộc đời mình, còn tương lai, còn cháu con mình nữa chứ. Ông bà từng bảo “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, tôi ngẫm lại bao hoàn cảnh ở đời thấy rất đúng, đó chẳng phải là luật nhân quả hay sao?
Có người nói vui: Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Ấy thế nhưng có ai muốn thoát khỏi bể khổ đó đâu, dù là vì lý do gì đi nữa. Cuộc sống dù thế nào vẫn đáng quý, quý đến nỗi người ta phải giành giật từng ngày, dẫu phải chịu bao đớn đau khổ ải. Dẫu có lúc đã ở nơi tận cùng tuyệt vọng muốn buông xuôi, chỉ cần một tia hi vọng lóe lên, chỉ cần một bàn tay chìa ra cho ta nắm, thì ta lại sẵn sàng để sống, để đối mặt với thực tại, bởi sống chính là chiến đấu.
Em gái tôi từng hỏi: “Chị thấy chị có hạnh phúc không?”. Hạnh phúc thực ra là cảm nhận riêng của mỗi người, không có một định nghĩa nào làm chuẩn cả. Có người lấy danh vọng làm vui, có người coi tiền là lẽ sống, có người chỉ cần bên cạnh người mình yêu thương, có người chỉ cần có cơm no áo lành là được. Hạnh phúc cũng như khuôn mặt mỗi người, muôn hình vạn trạng lắm. Lòng người thì nhỏ hẹp mà sự ham muốn thì không có điểm dừng. Chỉ cần “biết đủ” thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, không “biết đủ” thì thấy mình luôn thiếu.
Theo Dân Trí
Video đang HOT
Chồng trúng số 2 tỷ liền ly hôn vợ quê để rồi khóc thét khi mất cả chì lẫn chài...
Vợ chồng anh cưới nhau đã 2 năm nay, cuộc sống đang yên ổn, hạnh phúc cho đến khi người chồng may mắn phát hiện mình trúng sổ số giải đặc biệt trị giá tận 2 tỷ đồng.
Vì số tiền đó mà hạnh phúc gia đình anh cũng tan vỡ.
Lúc trước, chị là cô gái xinh đẹp, gia đình tuy không giàu có gì nhưng không nghèo đến rớt mùng tơi như anh. Chỉ vì quyết tâm lấy anh mà năm đó chị bị chính bố mẹ đẻ từ mặt. Bỏi vì anh đã thề sẽ chăm lo bảo vệ chị suốt đời, hơn nữa, khi ấy tình yêu đang sâu đậm vậy nên đã làm lu mờ lý trí. Chị nhanh chóng bỏ đi theo anh. Sau khi tổ chức 1 đám cưới vô cùng đơn sơ, anh dẫn chị về quê và từ đó chị trở thành 1 người nông dân chính hiệu.
Nhưng chỉ sau đám cưới 1 thời gian thì chồng chị đâm ra đổ đốn, hư hỏng, không quan tâm đến gia đình, con cái. 1 phần lớn cũng là vì 2 vợ chồng mãi không sinh được mụn con nào lại khiến anh đổ hết tội lỗi lên người vợ, và coi thường vợ.
Một hôm, vợ ra đồng còn anh thì đang uống trà đá ở vỉa hè. 1 đứa bé bán vé số đến bên cạnh dơ tệp vé số ra mời mọc anh bằng được. Thấy đồn dạo này nhiều người đổi đời nhờ trò may rủi này nên sau 1 hồi ngập ngừng, anh tặc lưỡi:
-Lấy cho tao 2 tấm.
Sau đó anh nhét 2 chiếc vé vừa mua vào túi và lững thững về nhà nằm dài trên giường.Nào ngờ, đến tối, tivi thông báo kết quả, anh sốc nặng khi biết mình trúng 2 tỷ. Anh dường như không tin được cứ phải dò đi dò lại từng số 1 đến cả chục lần. Cuối cùng anh ôm tờ vé trúng thưởng nằm lăn luôn xuống đất miệng lẩm bẩm "đổi đời rồi, đổi đời rồi, ông trời thật có mắt".
Thế nhưng, khi thấy vợ vừa bước vào cửa, anh liền tỏ ra vô cùng bình thản, giấu tiệt tờ vé số trúng thưởng rồi ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ anh lại gần chồng hỏi han:
-Anh nấu cơm chưa?
Anh nhìn người vợ lấm lem từ đầu đến chân rồi hậm hực:
-Cơm nước cái gì, việc đó là của đàn bà, nam nhi đại trượng phu ai lại vào bếp nấu nướng bao giờ.
Vợ anh nhăn mặt lớn tiếng:
-Anh ở nhà rảnh thì giúp vợ nấu nồi cơm cũng khó khăn thế cơ à? Sao anh ích kỷ như thế. Biết thế ngay từ đầu tôi đã không bỏ nhà theo anh.
Nghe vợ nói vây, anh nóng máu quát lên:
-À, bây giờ cô hối hận rồi phải không? Thế thì ly hôn đi. Tôi cũng không cần người vợ suốt ngày cằn nhằn như cô nữa.
Chị trợn mắt nhìn anh:
-Anh nói ly hôn dễ dàng như thế sao? Anh còn nhớ trước kia anh đã thề non hẹn biển thế nào không? Anh là đồ dối trá.
-Đúng, tôi đã thề thốt những điều tốt đẹp với cô, tôi không phủ nhận. Nhưng giờ tất cả đã thay đổi rồi. Cô nhìn lại bản thân mình xem, đầu tóc, quần áo..như 1 bà già đau khổ, mặt mũi lúc nào cũng cau cau có có, thử hỏi chồng nào mà chịu nổi. Chưa kể, cái tội nặng nhất là không thể sinh cho nhà tôi 1 đứa con nối dõi.
Nhắc đến chuyện con cái, chị như sắp ngã quỵ:
-Bây giờ anh đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi sao? Tôi trở nên tiều tụy như thế này là vì ai? Trước kia tôi bỏ hết mọi thứ sẵn sàng theo anh, cứ ngỡ vợ chồng sẽ đồng cam cộng khổ, nào ngờ.. Còn chuyện con cái, tôi đã kêu anh 5 lần 7 lượt đi khám nhưng anh sợ tốn tiền, anh chắc chắn rằng mình khỏe mạnh nên cho rằng nguyên nhân do tôi sao?
Chồng chị xua tay:
-Tôi không cần biết. Tôi chắc chắn như vậy đấy. Cô không phải nói nhiều nữa, ly hôn đi.
Đến nước này thì chị đành á khẩu. Thấy vợ im lặng cho là khinh thường mình, anh bèn đá cô mấy phát rồi đuổi khỏi nhà ngay trong đêm. Chờ vợ đi khỏi, anh mới lén lôi tờ vé số trúng thưởng ra hí hửng:
-Có 2 tỷ thì muốn gì chả được. Cô lại dám đối đầu với tôi sao?
Nghĩ xong anh chờ trời sáng khăn gói lên tỉnh nhận giải thưởng. Lên đến nơi, anh nhận thưởng xong định ra bến xe về quê nhưng lại nghĩ có tiền tỷ chẳng lẽ không sống thử chơi bời như đại gia để nếm mùi thượng lưu ra sao. Anh vào một quán bar thì gặp ngay 1 cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy tới làm quen. Anh tự đắc nghĩ mình là người có tiền nên gái theo cũng là chuyện dễ hiểu bèn chấp nhận bồ bịch với cô ta. Ngay lập tức cô kéo anh vào nhà nghỉ gần đó và sau khi làm 2 hiệp thì anh mệt phờ nằm vật ra giường, không hề hay biết cô gái cô gái kia cuỗm luôn 2 tỷ bỏ trốn biệt tích.
Lúc tỉnh dậy, đầu óc anh choáng váng như uống thuốc ngủ. Tìm mãi không thấy túi tiền đâu thì anh mới vỡ ra mọi thứ và ngã quỵ xuống chân giường gào thét. Đúng lúc ấy, mẹ anh ở quê gọi điện lên:
-Về ngày, vợ mày đang nguy kịch.
Khi ấy anh còn chưa hoàn hồn sau vụ mất tiền bèn đáp lại mẹ:
-Mặc xác cô ta, con và cô ta chia tay hôm qua rồi.
Mẹ anh liền nghiến răng nói:
-Nhưng mà đứa con trong bụng nó, con mày đang nguy kịch. Tại sao mày lại đánh vợ để giờ ra nông nỗi này? Không lẽ mày không biết nó đang có thai?
Tin đó còn ghê sợ hơn chuyện anh vừa mất 2 tỷ, tay chân anh bủn rủn, miệng lầm bầm:
-Có thai? Con tôi ư?..
Anh như kẻ mất hồn lao ra khỏi khách sạn và lên xe về quê. Thế nhưng về đến viện thì đã thấy tiếng khóc ỉ ôi của bố mẹ vợ. Vừa nhìn thấy anh, bố vợ liền cho 1 cái tát trời giáng:
-Chính mày đã hại chết con mày rồi. Còn vợ mày, cũng chưa biết sống chết ra sao. Mày..là đồ súc sinh.
Anh trợn mắt rồi nước mắt rơi lã chã vì hối hận. Rút cục chỉ vì đồng tiền mà khiến anh mờ mắt đến nỗi xua đuổi người vợ đã từng đồng cam cộng khổ, lại hại chết chính đứa con ruột của mình. Nhưng cuối cùng, những kẻ bạc tình bạc nghĩa như anh cũng chỉ nhận lại được cái kết đắng ngắt cho cuộc đời mình.
ST
Tuổi trẻ này, đã dám yêu xa thì chẳng còn gì mà không dám nữa? Tuổi trẻ này, đi qua biết bao con đường, qua bao con người, dù thân thuộc hay xa lạ, dù gần ngay trước mặt hay vạn ngàn xa cách, rồi tất cả cũng sẽ rời đi, hoặc ở lại một lúc lâu nhưng rồi cũng rời đi. Chúng ta gặp nhau vào những ngày ngập nắng của Hà Nội. Anh chở em đi...