Đói nghèo, bệnh tật, gia đình tôi rơi vào bi kịch
Gia đình tôi sống trong một phòng trọ khoảng 15 mét vuông, bốn con người hai già, hai trẻ chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái quạt và 1 nỗi lo toan…
Tôi đang trong những tháng cuối cùng mang thai, cái thai quá lớn khiến tôi nằm một chỗ đã bốn tháng trời nay. Như bao người mẹ khác khi mang đứa con trong mình luôn hi vọng về một tương lai tương sáng cho con, nhưng càng nghĩ trong hoàn cảnh bi đát của gia đình tôi bây giờ, tôi càng lo sợ. Hai vợ chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định. Ba mẹ tôi đã không còn nhìn mặt con gái khi tôi quyết định về làm dâu một gia đình không có tương lai. Những ngày mang thai nằm một chỗ, ăn cơm với rau tập tàng chấm muối, nhìn ba mẹ chồng tôi đội mưa đi bán vé số, lòng tôi lại băn khoăn không biết tình yêu mà tôi đã chọn có chăng là sai lầm như ba mẹ tôi đã nói?
Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền Tây, tuổi thơ tôi lớn lên trong sự đầy đủ về vật chất. Ba mẹ tôi làm nghề buôn bán, tôi đi học hết phổ thông thì nghỉ ở nhà phụ công việc gia đình. Tôi chưa bao giờ phải lo toan về cuộc sống, hàng ngày tôi làm đúng bổn phận một đứa con ngoan, nấu cơm giặt giũ và phụ ba mẹ việc buôn bán. Nhà tôi có rất nhiều người làm, anh là một trong những người làm công cho gia đình tôi hồi đó. Ba mẹ tôi cũng rất quý anh vì sự chăm chỉ và trung thực, cũng rất thương anh vì hoàn cảnh gia đình anh quá khó khăn. Gia đình anh đã sống nay đây mai đó suốt hơn l0 năm vì căn bệnh tai biến của má anh.
Ba mẹ anh là những người lao động tay chân chẳng dư dả gì, năm 2002 má anh mắc bệnh tai biến, ba anh bán hết ruộng vườn, nhà cửa được đúng 30 triệu đồng chữa bệnh cho má. Anh phải nghỉ học giữa chừng theo ba má rong ruổi cùng cực khắp các tỉnh Miền Tây với hi vọng căn bệnh tai biến quái ác được chữa khỏi. Khi đến thành phố sống trong một khu nhà trọ xập xệ, anh đến xin làm ở gia đình tôi kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Tôi cũng không rõ từ khi nào tôi có cảm tình với người thanh niên ấy. Mặc dù tôi có tìm hiểu một vài người mà ba mẹ tôi đã chọn trước, nhưng tôi chỉ vì muốn làm hài lòng ba mẹ. Hàng ngày tôi dậy sớm vừa lúc anh đến làm, anh phụ tôi dọn hàng, giao hàng và mọi việc nặng nhọc khác. Anh là người rất chăm chỉ và được việc. Chỉ sau mấy tháng anh đã trở thành người làm không thể thiếu của ba má tôi. Hàng tháng ngoài tiền lương ba má tôi đều trả thêm cho anh một khoản nữa vì thương gia đình anh nghèo khó. Tình cảm của tôi đối với anh có lẽ đầu tiên là xuất phát từ tình thương và sự cảm phục. Cũng không biết rõ từ khi nào tôi đã không thể chịu được khi không nhìn thấy anh mỗi sáng. Chúng tôi quấn quýt nhau cả ngày, cùng làm việc, cùng ăn cơm ở cửa hàng, rồi yêu nhau.
Tình cảm của chúng tôi bị ba mẹ tôi cấm đoán quyết liệt với lý do gia đình anh quá khổ cực, vô gia cư, nghèo nàn và bệnh tật. Dường như tình yêu không làm tôi quan tâm đến điều gì ngoài mong muốn gắn bó với người mình yêu. Đứng trước ba mẹ tôi, anh luôn mang một tâm trạng rất nặng nề, chính anh cũng ái ngại về hoàn cảnh gia đình của mình, anh không muốn tôi phải chịu khổ. Mặc ba mẹ có cấm đoán, mặc hoàn cảnh có khó khăn hơn nữa, tôi vẫn quyết tâm yêu anh. Một thời gian ngắn sau đó, ba má tôi đuổi việc anh vì việc chúng tôi yêu nhau. Đã ba lần bảy lượt chúng tôi cố gắng thuyết phục và xin ba má đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng không có kết quả.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Họ nhất quyết không đồng ý và đã không ít lần nói xúc phạm đến gia đình anh, khác hẳn với sự quý mến trước kia. Không khí gia đình tôi giai đoạn đó hết sức căng thẳng. Tối quyết định mang thai để mong sự chấp thuận của cha mẹ. Ngày tôi mang giấy khám thai cho ba má để xin phép cưới, ba tôi chẳng nói chẳng rằng, lấy túi xách cho một ít quần áo của tôi vào đó rồi đẩy tôi ra khỏi cửa. Gương mặt má tôi buồn rười rượi nhưng cũng không ngăn cản ba, họ nói từ tôi, coi như không có đứa con gái này.
Tôi theo anh về nhà ra mắt ba má chồng. Không có đám cưới, không của hồi môn, ba má chồng tôi vừa vui vừa buồn, gương mặt mếu máo cả cười lẫn khóc khi trông thấy tôi. Chồng tôi lo đi làm thuê khắp nơi nuôi vợ, đứa con sắp chào đời và cả ba má tuổi già bệnh tật. Từ khi mang thai tôi bị đuối sức đến độ không đi lại được, tất cả trông mong vào công việc làm thợ kiếng mà chồng tôi tìm được. Ngoài giờ anh ấy cũng làm đủ mọi việc kiếm thêm nhưng sức lao động anh ấy đổ ra quá rẻ mạt. Tôi thương anh, không dám ca thán điều gì.
Gia đình tôi sống trong một phòng trọ khoảng 15 mét vuông, bốn con người hai già, hai trẻ chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái quạt và 1 nỗi lo toan. Hàng ngày ba chồng tôi chăm sóc má không rời nửa bước, từ khi tôi về làm dâu chỉ nằm được một chỗ ba chồng chăm sóc luôn cả tôi. Ba chồng tôi đi chợ, nấu cơm chăm sóc má và tôi. Hàng ngày ba chồng tôi đẩy má trên chiếc xe lăn rong ruổi khắp thành phố với công viêc bán vé số kiếm thêm tiền, trời mưa cũng như trời nắng. Cả nhà chỉ duy nhất tôi vì đang mang thai nên được ăn hai bữa cơm rau, chồng tôi đi làm với cái bụng đói, ba má chồng tôi ngày một bữa chưa no.
Thực lòng khi quyết định đến với anh chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cuộc sống khốn khó đến như vậy. Giờ tôi mới hiểu ra vì sao đã không ít lần anh nói chia tay với tôi mà không có lý do gì cả. Là một cô gái chưa bao giờ sống thiếu thốn, anh không nỡ để tôi chịu khổ, anh cũng không chắc tôi có thể chịu đựng được cuộc sống của gia đình anh hiện tại không. Quãng thời gian nằm một chỗ, tôi có thời gian quan sát và suy nghĩ rất nhiều. Tập quen với cuộc sống khốn khó tận cùng thật là khó khăn với một cô gái như tôi, đã có lần tôi muốn bỏ đi đưa con của mình, trở về nhà cầu xin ba mẹ tôi tha thứ, rời bỏ chồng tôi… Nhưng nghĩ đến sự thương yêu của gia đình chồng dành cho tôi, tôi không nỡ. Tôi hiểu rằng, nếu tôi bỏ đi, đó lại là một cú shock rất lớn cho ba má chồng.
Vì bệnh tật, sự nghèo khổ cùng cực, những người họ hàng càng chung dòng máu, anh em ruột đã ruồng rẫy ba má chồng tôi không một chút thương hại. Ở trong thành phố còn có hai người anh em ruột của ba chồng, nhưng chẳng khi nào họ nhìn mặt gia đình tôi. Cũng giống như tôi bây giờ… ba má tôi dù ở ngay trong thành phố, cũng đã không còn nhìn mặt hay hỏi thăm suốt gần một năm nay. Tôi đã nhiều lần trở về mong được họ tha thứ, chấp nhận và giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh này nhưng tôi chẳng nhận được gì ngoài cái nhìn từ bỏ.
Rõ ràng là tôi đã có lỗi với cha mẹ tôi, có lỗi với sự trông mong của họ về tương lai của con cái, nhưng chẳng nhẽ ba mẹ không thể tha thứ cho tôi một lần này trong suốt hơn 20 năm làm một đứa con ngoan ngoãn. Những ngày cuối mang thai tôi tràn ngập một cảm giác cô đơn và trống rỗng, dường như cả thế giới đều lánh xa những người nghèo khổ và bần cùng như gia đình tôi bây giờ. Tôi không dám than khổ với gia đình chồng, tôi biết rằng trong họ cũng là một nỗi tủi thân lớn lắm. Mang tiếng có con dâu mà chưa một lần được thấy mặt sui gia, mà có gặp gia đình chồng tôi cũng chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng. Điều làm tôi cảm thấy ấm áp nhất bây giờ là cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho tôi, của ba má chồng tôi dành cho nhau.
Đã trải qua mười năm bệnh tật, ba chồng tôi không bao giờ có ý định từ bỏ má tôi một lần. Cái nhìn ngờ nghệch của má, những hành động vô thức vì bệnh tật, chẳng có gì có thể làm lung lay tình cảm ba dành cho má. Tôi thật sự thấy có lỗi vì sự vô dụng của mình.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới kì sinh nở mà tôi chưa biết lấy tiền đâu ra để mua tã, mua sữa cho con; cũng chưa biết mẹ con tôi có qua nổi những ngày cùng cực này không? Nhiều lúc tôi không có tự tin để làm một người mẹ nằm dài một chỗ, không tương lai. Tôi chưa có việc làm, cũng chưa dự định được sẽ làm công việc gì. Tôi không thể ở nhà trông hết vào hai triệu tiền lương quá đỗi ít ỏi của chồng tôi, rồi còn tiền thuê nhà và đủ thứ chi tiêu. Chỉ học hết phổ thông, không biết nghề ngỗng gì, chưa quen chịu khổ khiến tôi lâm vào cảnh bế tắc. Giá như ngày trước tôi không quyết tâm đến với anh có lẽ sẽ không phải chiu khổ cực, cũng không khiến chồng tôi phải vất vả nuôi tôi. Tôi lo sợ rằng gia đình tôi sẽ nghèo khổ sang cả đời con cái tôi, cái nghèo thường đeo đẳng con người không dứt ra được. Tôi phải làm sao để cuộc sống đỡ hơn một chút…
Theo VNE
Sau tình yêu còn có chia tay
Tình yêu bốn năm trở thành một miền ký ức mà em không muốn nhớ lại. Anh đã không còn là của em nữa.
Anh trì hoãn năm lần bảy lượt chính thức đưa em về ra mắt gia đình, chỉ có một lần về cùng nhiều đồng nghiệp khác, em nghe phong thanh mẹ anh đánh tiếng là không thích em vì gia đình không cân xứng.
Chẳng ai chọn được bố mẹ và đương nhiên con không chê cha mẹ khó. Anh cũng đồng quan điểm đó nên nắm tay em thật chặt, hứa sẽ về nói chuyện, phân tích cho mẹ hiểu, để mẹ chấp nhận, nhưng có vẻ không khả quan nên anh luôn lẩn tránh. Để rồi gần đây, anh vùi mình vào công việc và dường như bỏ bẵng em đi. Em dần mỏi mệt cho tình yêu của chúng mình.
Anh không dám đấu tranh cho tình yêu của mình bởi có lẽ yêu thương trong anh chưa đủ lớn, sao anh không nhận ra và nói điều này sớm hơn, lại để đến lúc có người khác nói cho cả hai cùng rõ...
Trong buổi đi chơi cùng bạn bè anh đã gặp một người, gia cảnh, và có lẽ mọi thứ tốt hơn em. Cô ấy cũng thấy anh hợp nhãn nên hai người hẹn hò. Cô ấy tự hào rằng tình yêu sét đánh đã mang đến hạnh phúc đích thực cho mình, nhưng tìm thấy hạnh phúc trong sự tột cùng đau khổ, suy sụp và tổn thương của một người bị bỏ rơi, như thế có nhẫn tâm?
Cô ấy ghen ngược khi giận dỗi anh vì dám đi uống nước với em, trách em không có lòng tự trọng, đã biết người ta thành đôi rồi mà cứ làm phiền, chọc phá, cô ấy hẳn không nhận ra rằng ngày xưa cô cũng đã tình tứ với anh trong khi biết anh đã thành đôi với em, gia đình hai bên đều đã biết chuyện và nếu cả hai quyết tâm thêm một chút đám cưới sẽ diễn ra.
Lúc đầu cảm giác bị ruồng rẫy và thua trắng khiến em đau khổ muốn níu kéo, trong lòng thì hoang mang, khó khăn này chưa qua đã phải vượt cửa ải khác, em đến kiệt sức mất.
Anh đã chọn cách tốn ít công sức và suy nghĩ hơn trong việc nói chuyện và phân tích với mẹ anh.
Chia tay! Em chợt giật mình ngộ ra, việc làm này tuy có tốn của em chút lao tâm khổ tứ, lấy đi của em không ít nước mắt nhưng qua đó đã giúp em thấy cuộc đời bớt u ám hơn, lòng và tâm đều nhẹ nhõm hơn.
Giờ em chỉ cần được là chính em, thế là đủ. Sao thời gian qua em cứ vô tình ruồng rẫy hắt bỏ để rồi đánh mất chính mình. Tình yêu của em dành cho anh cũng không còn nhiều như xưa, nó đã cạn dần, mà sức chịu đựng của em không còn đủ nhiệt huyết, kiên trì, nên chẳng đủ sức để cùng anh chống chọi hay vượt qua bất cứ sóng gió nào.
Vậy thôi, em sẽ chấp nhận dừng lại, đứng nhìn anh bước tiếp. Xin gửi tới hai người lời chúc mừng hạnh phúc và bảo trọng. Đã tưởng tình yêu là tất cả, mãi rồi mới hay, sau tình yêu còn có chia tay.
Theo VNE
Kho chưa tới! Bữa đó, má đang kho cá dở tay thì thấy con gái chạy xe vô tận thềm nhà, thắng cái két, dựng chân chống cái rầm, nện giày cao gót lộc cộc vô bếp, thưa má một tiếng rồi ngồi phịch xuống võng, mặt chằm dằm. Má ngó qua là đoán được chuyện gì rồi, nên cứ từ từ, dồn tâm trí vô...