Đổi nghề hay đổi người?
Chị Hạnh Dung kính mến! Em 24 tuổi, đang học cao đẳng.
Do kinh tế khó khăn, buổi tối em đi làm tiếp thị bia tại nhà hàng. Em làm nghề này đã được 5 năm, tiếp xúc với đủ hạng đàn ông. Chuyện em đi học cũng là do một khách quen hay đến nhà hàng nơi em làm việc, có lòng thương yêu em, hướng dẫn em tìm lấy một nghề đàng hoàng mà sống.
Anh bảo em đi học nghề, lúc đầu anh cho em tiền ăn, tiền học phí, nhưng sau rồi cũng bỏ em. Lúc bị bỏ rơi, em đã nghỉ học hơn một tháng, định quay lại nghề tiếp thị, nhưng rồi nhớ lớp học, nhớ bạn bè, nghĩ lại thấy không ai thương yêu mình thật lòng, chỉ có mình tự tìm cách mà đứng lên thôi, nên em đã ráng đi học lại. Việc học bữa được bữa không, còn gần một năm nữa là em ra trường. Thời gian này, một thầy giáo có tình cảm với em, nói sẽ giúp em thi cử học hành cho tốt, rồi sẽ xin việc cho em.
Nhưng người ấy không biết quá khứ của em, mà em thì cũng quá nhàm với những lời hứa hẹn của đàn ông, không dám tin, nên em chỉ nhận lời đi chơi, uống nước, còn khi anh muốn đi xa hơn thì em chưa đồng ý. Bất ngờ anh đến quán bia nơi em làm, tận mắt thấy em phải mặc đồ hở hang mời chào khách. Anh hỏi, em cho biết hoàn cảnh khó khăn mới đi làm mấy tháng nay thôi. Từ đó anh không điện thoại, không hỏi han quan tâm gì em nữa. Em buồn nản lắm chị ạ. Cũng do hoàn cảnh, chứ đâu phải do em không muốn vươn lên…
Em Út Năm thân mến,
Hạnh Dung thật sự khâm phục ý chí vươn lên của em, vừa đi học, vừa đi làm. Nghề tiếp thị bia nhiều cám dỗ đã đành, mà cũng dễ làm người ta tự thỏa mãn với số tiền kiếm được trước mắt, không nghĩ đến tương lai. Em may mắn có người đã thương em mà chỉ cho em lối đi sáng sủa hơn, dài đường hơn.
Video đang HOT
Cho dù người ta đã không cùng đi với mình trên đoạn đường ấy, thì cũng nên cảm ơn thiện ý của người ta. Trong đời vẫn có những người đến và đánh thức mình, rồi có thể có người khác sẽ cùng đi với mình, người khác nữa sẽ giúp mình qua cầu, vượt dốc… Em đã bước đi bằng đôi chân của mình, hãy tin cuộc đời sẽ chìa những bàn tay ra giúp đỡ.
Về việc anh thầy giáo của em quan tâm, muốn giúp đỡ về học hành, xin việc… Đó cũng có thể là ý tốt, nhưng qua cách anh ta tỏ bày, Hạnh Dung thấy em dừng lại, không chấp nhận anh ta, là quyết định đúng. Mình đã quyết đổi nghề, không lấy sức hấp dẫn thể xác ra để đổi lấy tiền bạc nữa, thì phải đổi cho triệt để em ạ.
Người đã dùng điểm, dùng việc học hành thi cử, dùng lời hứa hẹn cơ hội việc làm… để đổi lấy thân xác mình, thì cũng là loại người quen đổi chác như ở quán bia thôi. Em đã quen, đã nhàm với những vụ bán mua đổi chác như vậy thì không nên buồn, nản, để nó ảnh hưởng đến việc học của mình. Em không cần chao chát, không cần tuyên bố, tỏ vẻ, kể lể gì với ai cả. Cứ cư xử bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.
Em không phải mặc cảm về quá khứ của mình, không phải lo lắng giấu diếm gì cả, em có quyền hãnh diện vì mình đã vượt qua tất cả những định kiến, những cám dỗ của vật chất, để dấn bước vào con đường học hành. Dù điểm học không cao lắm, nhưng đó đã là một nỗ lực vô cùng lớn, vô cùng đáng trân trọng rồi.
24 tuổi – em còn rất trẻ để khởi đầu một hành trình mới. Chúc em mạnh mẽ lên, để hoàn tất việc học hành, cũng là mở ra cơ hội mới cho cuộc đời mình.
Theo Baophunu
15 năm cay đắng khi lỡ cưới 'máy bay bà già'
Cô ta không coi tôi là chồng, chỉ coi tôi là một trong số những đứa trẻ do cô ta sinh ra. Cô ta cho ăn gì tôi ăn cái đó; bảo sao tôi nghe vậy. Chỉ cần trừng mắt lên là 2 chân tôi rụng rời, mặt tái xanh.
Thời gian này tôi căng thẳng và vô cùng ngột ngạt, đã bao nhiêu lần tôi muốn trốn chạy và dứt bỏ tất cả nhưng rồi lại không dám, vì bản chất thằng đàn ông trong tôi quá yếu đuối, tính tình thì lại quá nhu nhược. Tôi đã tự làm khổ cho chính bản thân mình và khổ cho những người tôi thương yêu.
Mối tình đầu của tôi là một nàng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Thời đó tôi là một chàng trai trẻ rất ngốc nghếch và chưa có kinh nghiệm sống, quá thần tượng về người tình đầu ấy vì trong mắt tôi lúc bấy giờ nàng ấy có một trí thông minh và sự hiểu biết thật tuyệt vời. Tôi cảm động vì nàng có cách chăm sóc tôi giống hệt mẹ của mình.
Ảnh minh hoạ
Vì thế bất chấp sự phản đối và từ bỏ của gia đình, kết quả tôi đã rước nàng về dinh với tâm trạng thật hạnh phúc. Cũng kể từ đó tôi có biệt danh "phi công trẻ lái máy bay bà già". Do mặc cảm với bạn bè, từ đó tôi ít giao du với mọi người để "bảo vệ tình yêu phi công" của mình.
Trong quá trình chung sống với nhau, nàng đã cho tôi 2 chú nhóc thật là đáng yêu. Tôi cố gắng dẹp bỏ sở thích cá nhân, xa lánh bạn bè, người thân, chỉ cốt làm vừa lòng nàng với mong muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc, vì lúc này tôi mới hiểu ra nàng của tôi vốn già nên rất khó tính. "Nàng của tôi" đã từ từ chuyển sang "mẹ của tôi" từ lúc nào không hay. Tôi tự nhủ lòng mình thôi thì ráng chịu đựng một thời gian, hy vọng sẽ ổn, nhưng tôi đã lầm.
Mặc dù hết lòng trung thành với "người mẹ thứ 2" này nhưng qua cuộc sống chung tôi dần nhận ra giữa tôi và nàng cách biệt về tuổi tác nên cũng khác xa về nhận thức. Giờ tôi mới nhận ra lời cha mẹ nói trước kia không sai tí nào. Tôi sẽ không hề có hạnh phúc mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi sợ "bà ấy", nói nghiêm túc là tôi rất sợ mà không hiểu tại sao.
Chính vì tôi hạ mình như vậy nên cô ta càng ngày càng lấn tới. Giờ cô ta không coi tôi là chồng nữa mà chỉ coi tôi là một trong số những đứa trẻ do cô ta sinh ra, chỉ biết rằng tôi như một thằng nhóc sống bên mẹ, cho ăn gì tôi ăn cái đó; bảo sao tôi nghe vậy. Chỉ cần cô ta trừng mắt lên là 2 chân tôi rụng rời, mặt tái xanh Giờ đây ngồi ngẫm lại tôi vẫn còn sợ.
Bạn đừng vội cười nhạo tôi mà hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, khổ tâm lắm. Từ một thanh niên trai trẻ đầy nghị lực, không biết từ khi nào tôi lại trở thành một thằng đàn ông nhu nhược, tôi đã bị cầm tù. Mọi sinh hoạt của tôi đều do bà ấy lên lịch, tất cả sở thích của tôi đều do bà ấy "duyệt". Mối quan hệ của tôi với gia đình và đồng nghiệp đều phải được bà cho phép. Ngày đi làm 8 tiếng nhưng tôi vẫn không thoát được sự kiểm tra từ bà ta.
Vậy mà bà ta vẫn chưa hài lòng, bà ta "đay nghiến" tôi như ăn cơm bữa, hành hạ tinh thần tôi hàng ngày. Giá mà bà ta hiểu cho tôi, dù sao tôi cũng là một "thằng chồng", tôi có cuộc sống của mình và cần được tôn trọng, ít ra cũng một tí từ các con. Vậy mà tôi chẳng có gì hết, bà ấy "ban bố" cái gì thì tôi được hưởng cái đó. Cuộc hôn nhân của tôi càng ngày càng là địa ngục
Vì muốn giữ danh dự với gia đình, vì không muốn bạn bè cười nhạo "phi công trẻ lái máy bay bà già không nổi" và cũng vì tự ái khi nhớ lại lời ngăn cản của mọi người trước kia nên tôi không dám chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục này. Và nguyên nhân quan trọng nhất là 2 đứa nhóc, tôi rất lo cho chúng khi tôi bỏ ra đi, vì thế tôi đã chấp nhận sống trong địa ngục nhiều hơn là thiên đường trong suốt quãng thời gian gần 15 năm.
Lúc này đây tôi cảm thấy quá mệt mỏi và ngột ngạt, tôi không đủ sức chịu đựng nữa rồi. Cái thứ gọi là "tình yêu" của một anh phi công trẻ ngày xưa đã từ lâu không còn mà thay vào đó là áp lực phải sống trong địa ngục cùng với bà mẹ thứ 2, nó đã làm cho tôi sống không ra sống. Tôi hối hận vì những suy nghĩ và quyết định bồng bột của mình thời trẻ. Giá mà tôi được làm lại từ đầu.
Giá mà tôi có một người bạn thân tình để chia sẻ, giá đâu đó có một vòng tay mở rộng đón lấy tôi, giá tôi còn sót lại được một tí nghị lực của thằng đàn ông. Tôi ước sao mình có thể tự bước ra khỏi địa ngục này, nhưng quanh tôi chẳng còn ai kể từ khi tôi leo lên "máy bay bà già". Có ai cứu lấy tôi với!
Theo VNE
Vợ ngoại tình sau những lần bị tôi đánh đập dã man Những gì tôi làm cho vợ trong lúc tức giận chỉ là những lời nói tổn thương và sự đánh đập không thương tiếc. Cô ấy đã rung động trước một người đàn ông đã có vợ. Về với gia đình cô ấy vẫn luôn chăm sóc tôi và con một cách tốt nhất có thể. Tôi năm nay 29 tuổi, đã lấy...