Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần ?
Dạo này ngoại tôi cứ sốt liên miên. Ở cái tuổi 85 gần đất xa trời, mọi người vẫn cứ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi, “già rồi thì hay ốm vặt ấy mà” cậu mợ tôi vẫn cứ bảo thế. Tôi thì tôi biết vậy, chứ trong bụng vẫn cứ lo lo.
Tuần vừa rồi, bác đón ngoại lên Hà Nội chơi, thấy cái thân già còng queo của ngoại, ai nấy cũng sửng sốt và không khỏi xót xa. Chẳng mấy khi ra thủ đô, bác bảo: “Thôi đưa bà mấy đứa đi khám tổng quát xem sao, chứ ngó chừng có bệnh.” Thế là cả nhà lỉnh kỉnh, đưa nhau ra viện.
Hôm nay, đi lấy kết quả chẩn đoán của ngoại về mà tôi khóc nhiều quá, tôi chẳng nói gì, mọi người chuyền tay nhau tờ kết quả, cũng chẳng ai nói gì. Ngoại tôi yếu lắm, phẫu thuật liệu có là quá sức, nhưng cứ để ngoại đau đớn thế thì con cháu nào cam tâm.
Tối nay đi học về, dẫu muộn, tôi cũng qua với ngoại, tôi cứ ngồi thế thôi, ngoại cứ hối:
- Mày lo mà về đi cho sớm, con gái con nứa cứ đi đêm.
- Thế hoá ra ngoại đuổi con à?
- Cha bố cô, ừ, tôi đuổi đấy, không về sớm thì ở lại đây ngủ, chứ về khuya là tôi không cho.
- Bố con mất rồi ngoại cứ nhắc – tôi bâng quơ.
- ….
Ngoại im lặng, chẳng nói gì, trở người, quay lưng đi chỗ khác. Tôi hiểu, ngoại đang khóc ấy, ngoại không khóc bằng cặp mắt mù loà mà khóc bằng cái mím môi rất chặt, bằng những tiếng thở dài thườn thượt và tôi nghe đâu cũng có tiếng nấc.
Ngoại gầy quá, cái thân già tong teo của ngoại làm tôi thấy sợ. Tôi lần tay xoa xoa gan bàn chân ngoại, ngoại nhoài người, đập tay tôi một cái:
- Cái con này, buồn ngoại.
- Buồn mà cười hả ngoại ? – tôi trêu lại.
- Đáo để nó vừa thôi, cứ thế này thì thằng nào nó chịu làm chồng cô.
- Con không lấy chồng, ở vậy nuôi mẹ với nuôi ngoại.
- Thôi tôi không khiến, không có chồng người ta chửi cho vào mặt ấy.
- Ai chửi, mẹ con cũng không có chồng ai dám chửi đâu – tôi gân cổ lên cãi.
- Đó là bố cô mất, chứ mẹ cô không chồng hồi nào?
- Cũng giống vậy mà ngoại – tôi cười trừ.
Ngoại lại im lặng, tôi nghe thấy tiếng thở dài.
- Phương này, mấy đứa thương mẹ thì động viên mẹ đi bước nữa nghe con. Cứ như ngoại, ông chúng mày mất sớm, ngoại cũng khổ lắm điều.
Giờ thì tôi im lặng. Nói thật tôi chẳng muốn thế đâu, tôi ghét phải gọi người khác là bố. Nhớ ngày xưa, lúc còn học cấp ba ở Kontum, cứ một mực đòi ra Hà Nội học, vì ngoài này có chú Quốc Khánh, mà chú ấy thì giống bố tôi như lột. Tôi nghĩ chỉ cần gặp chú ấy thôi, tôi sẽ xin phép được gọi chú ấy làm cha một ngày.
Video đang HOT
Trong “một ngày” đó, tôi sẽ ôm thật chặt chú, sẽ lại nói chuyện về cái chết của Hitle, sẽ lại vùng vằng hét lên: “Bố không thương con hả?”. Khi “bố” bắt tôi phải thi Y, vì bố tôi học Dược mà, và cái ước mơ “vớ vẩn” của bố là hai bố con sẽ mở phòng mạch.
Nhưng tôi thấy rồi, cũng có khóc đấy, khóc nhiều, bần thần đứng nhìn mãi, nhưng cũng thế thôi, đó không phải là bố tôi, xa lắm tôi không tới được.
Lại nói đến chuyện của ngoại tôi, cách đây chừng mấy tháng, hồi nghỉ hè xong trước khi trở ra Hà Nội , tôi có về thăm ngoại mấy hôm. Nghe tin cậu lên Đồng Văn đón tôi về, ngoại cứ ra ra vào vào, ngóng ngóng đợi đợi. Vừa nghe thấy tiếng xe cậu, ngoại đã lò dò ra tít đầu ngõ. Thấy ngoại cậu quát lớn:
- Khổ, cháu nó đằng nào chả phải vào nhà mà bà ra đây làm gì?
- Kệ tôi. – ngoại đáp gọn lỏn với cậu vì ngoại còn mải túm lấy tay tôi, túm lấy tóc tôi rồi quát lên:
- Cha mày, cắt tóc à. Chúng mày chả nghe lời ngoại. Con gái mà tóc cứ ngắn cụt thế này à?
- Con cắt có mỗi năm phân – Khiếp, lần nào về tôi cũng bị ngoại túm tóc đo đo như thế
- Bình thường bốn gang, giờ còn hai gang mà năm phân à? – ngoại lại quát lên
- Tại tay ngoại dài ra thôi – tôi lém lỉnh trêu lại ngoại rồi bỏ chạy, sợ lắm mỗi lần thế là lại ăn vài cái cốc đầu.
Đêm đó là đêm hè cố, gọi thế là chẳng qua, thích nằm cạnh ngoại, tay day day cái lớp da nhão nhoẹt khô khô của ngoại nên ở lại cố một hôm, dù bỏ mất một ngày học.
- Mẹ mày bận lắm à? – Ngoại hỏi.
- Vâng, mẹ con đi làm rồi đưa út đi học suốt – tôi đáp.
- Ừ, khổ thân, một mình mẹ mày lo cho hai đứa cũng vất vả – ngoại chặc lưỡi – số phụ nữ rõ khổ, lấy chồng gần không sao, lấy chồng xa biết bao giờ mới được về với bố mẹ.
- Ôi dào, cứ có tiền mua vé máy bay là bay đi được hết, chẳng qua mẹ con không có tiền thôi.
Ngoại lẳng lặng, mò mẫm mở cái nắp hòm lấy ra một cái bọc vải rồi dúi vào tay tôi.
- Tiền trợ cấp của ngoại đấy, cũng được tầm hai triệu, chắc chẳng đủ, dạo này ốm đau nên thuốc men cả – ngoại nói.
- Ngoại cho mẹ con vé máy bay thiệt á? – tôi nhổm dậy.
- Không, ngoại cho mày tiền học, đầu năm đủ khoản mẹ mày lo sao được. Mẹ mày thỉnh thoảng cũng điện về cho ngoại rồi, thế cũng được, ra chi cho tốn kém. Nay mai, cứ miễn tao chết ra cho tao thấy cái mặt là được, ba năm rồi còn gì. – giọng bà nhỏ dần. Còn tai tôi thì cứ ong gong.
- Ngoại cầm lấy mà ăn uống thuốc men, con đùa ngoại thôi, chứ con dạo này đi làm có tiền rồi, mẹ không phải cho con nữa – tôi nói.
- Mày không phải giấu ngoại, mày còn đi học ai cho làm? Tối qua mày vay tiền cậu tao nghe cả rồi.
- Con thương ngoại quá – tôi ôm ngoại khóc nức nở.
- Cha bố cô, không cần thương tôi, thương lấy cái thân mẹ cô là tôi vui rồi.
Đời là thế mà, ngoại thương mẹ, mẹ lại thương con, cứ thế, các bà mẹ cứ yêu con mình theo chiều đi mãi và chẳng mong chiều ngược lại.
Mẹ vừa gọi điện bảo tôi mẹ sắp ra Hà Nội thăm tôi coi như là quà sinh nhật. Tôi nũng nịu: “mẹ ra thăm bà thì có chứ thăm gì con.” Mẹ lại mắng: “ngoại dành cả đời để lo cho mẹ, và nửa đời để đợi mẹ, còn mẹ ở bên con cả đời mà.” Tôi chỉ đùa mẹ thế thôi chứ tôi hiểu, bà bảo chỉ cần tôi yêu mẹ là bà vui, còn niềm vui của tôi là mẹ về với ngoại dẫu có là lần cuối.
Mẹ tôi ở xa ngoại quá, tôi cũng xa mẹ tôi quá. Tự dưng lúc này lại nhớ tới một bài báo có tựa “đời này ta còn gặp được bố mẹ bao nhiêu lần”:
“Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp”.
Tới đó thôi, tự dưng cứ thấy khoé mắt cay cay. Quên đi cái chuyện bà tôi đang ốm, cứ tạm thời nghĩ lúc này tôi đang vui. Không phải vui vì cái điều “mẹ tôi ra thăm tôi” khiến tôi đã từng khóc bao lần khi nó xảy ra với người khác và biết chắc sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Mà tôi vui vì đời này, tôi lại được gặp mẹ tôi thêm một lần và mẹ tôi được gặp ngoại tôi thêm một lần nữa.
Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
Theo Guu
Phía sau luôn là phía của yêu thương
Bốn năm trước, trong một buổi chiều mùa thu lộng gió, nó rời quê nhà để bắt đầu cuộc hành trình vào đời của một đứa con gái trưởng thành.
Nó nhớ hôm đó tiết trời hơi lành lạnh, lá vàng rơi xao xác dưới chân. Cha nó mặc chiếc áo kaki đã bạc màu, cổ quàng chiếc khăn len sờn cũ, đứng tiễn nó dưới chân con dốc dài. Những đồng tiền được cha tích cóp bao năm - cả gia tài của cha - được gói cẩn thận trong một miếng vải trao cho nó. Nó nhét xấp tiền vào túi, cẩn trọng như cất giữ một báu vật.
Tiếng còi xe hụ lên từ đằng xa. Nó ngắm nhìn lại lần cuối cùng khuôn mặt cũ kỹ của làng rồi bước lên xe. Những cái vẫy tay của cha xa dần. Qua ô cửa kính, nó nhìn thấy dáng cha đứng xiêu vẹo hanh hao trong gió, cho đến khi bóng cha nhỏ dần sau lũy tre làng, như một dấu chấm lặng lẽ đặt giữa bao la đất trời.
Cuộc chia tay chỉ đơn giản vậy thôi, không có nước mắt, không có những lời dặn dò luyến lưu bịn rịn. Nó không thấy buồn lắm, nói đúng hơn, nó thấy hăm hở nhiều hơn là thấy buồn. Nó háo hức muốn lao vào cuộc sống ồn ào ngoài kia.
Nó muốn rời khỏi làng để khám phá những chân trời mới, những thế giới mới - những thế giới mà nó nghĩ là chắc chắn sẽ rộng lớn hơn thế giới của những lũy tre làng, ao nước nhỏ, con sông quanh năm nước lớn nước ròng. Nó đang đi tìm một thế giới tươi đẹp hơn, sinh động hơn, không buồn tẻ như làng của nó. Cái thế giới mà nó vẫn thường mơ đến mỗi đêm...
Đứa con gái mười tám tuổi muốn biết: Nó là ai, là gì trong thế giới này?
Ngày nhận được giấy báo đậu đại học, nó mừng rơn. Nó đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Nó muốn làm một cuộc đi. Một cuộc đi dài. Nó chọn cho mình một thành phố xa xôi và phồn hoa để học tập và lập nghiệp. Nó muốn rời khỏi cha...
Cha nó không phản đối gì cả. Cha là người ít nói, kể từ khi mẹ mất, cha dường như trầm lặng hẳn. Đêm trước khi nó đi, cha ngồi trên cái chõng tre ở trước nhà, điếu thuốc lá lập lòe trên tay, đôi mắt nhìn vào màn đêm vô tận. Hình như cha thức suốt đêm. Vậy mà lúc nó sắp đi, cha cũng chẳng nói gì. Cha chỉ đặt tay lên vai nó, nhìn vào mắt nó rồi thở dài.
Cha không dặn nó phải giữ gìn sức khỏe, cũng không nước mắt ngắn nước mắt dài như mẹ của đứa bạn nó. Vì vậy mà nhiều khi, nó thấy ghét cha kinh khủng. Nó thèm nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào từ cha, thèm một cái ôm thật chặt để động viên. Nhưng cha thường chỉ lạnh lùng như tảng băng. Dường như cha quá khắt khe với nó, cha dạy nó trở thành một đứa con gái mạnh mẽ, gan góc y như một thằng con trai, mà không biết rằng, nó cần nhiều hơn một sự dịu dàng.
Nó thấy nhớ mẹ. Nếu mẹ còn sống, có lẽ mẹ sẽ làm cho nó thật nhiều món ngon rồi nhét vào balô của nó. Mẹ sẽ hôn lên tóc nó, dặn dò nó đi xa phải cẩn thận, phải thường xuyên về thăm nhà. Mẹ sẽ dùng chiếc khăn mùi soa chậm những giọt nước mắt lăn trên má. Mẹ sẽ làm cho nó phải khóc theo, nhưng nó sẽ thấy bình yên, vì nó biết mình được yêu thương.
Nó trách cha nhiều lắm. Vì vậy mà nó càng quyết chí ra đi. Nó mơ đến cái ngày trở về huy hoàng của mình. Nó tự nhủ: Rồi một ngày nào đó, cha sẽ thấy...
Thành phố phồn hoa chào đón nó bằng những ánh đèn điện nhập nhoạng loạn cả mắt. Ban đầu, cuộc sống thật vất vả. Nó không quen với không gian chật chội của căn phòng trọ, với cái nóng như thiêu đốt của thành phố miền Nam nhộn nhịp. Nó thấy nhớ làn gió mát quê nhà, nhớ những bãi cỏ mướt xanh trải dài đến tận chân trời cho nó tha hồ chạy nhảy đùa giỡn.
Nhưng dần dần rồi nó cũng quen. Bạn bè mới, những mối quan hệ mới kéo nó vào những cuộc vui bất tận. Bãi cỏ xanh quê nhà cũng mờ dần trong trí nhớ.
Mùa hè đầu tiên, nó về thăm cha. Cha vẫn vậy, trầm lặng, không vồn vã chào đón nó. Nó thấy hơi tự ái. Nó đã háo hức biết bao nhiêu, đã nhớ cha biết bao nhiêu... Nó ăn bữa cơm do cha nấu, thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Cha nhìn nó, thở dài.
Mùa thu, nó lại vác balô lên vai quay trở lại thành phố. Cha vẫn đứng dưới con dốc dài lộng gió tiễn nó. Cha còn được tiễn nó thêm một mùa thu như vậy nữa. Những mùa thu sau, cha không có cơ hội để tiễn nó nữa, vì nó đã không trở về làng.
Nó ở lại thành phố tìm việc làm thêm. Nó làm quần quật suốt cả mùa hè trong khi bạn bè đều trở về thăm gia đình. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được trong tay, nó thấy tự hào vô hạn. Nó giữ lại một ít cho mình, số còn lại gửi về cho cha. Nằm gác tay lên trán, nó tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của cha khi nhận được số tiền này.
Con người ta đi học ở thành phố đều được gia đình gửi tiền lên, còn nó, chẳng những không cần cha gửi tiền mà còn gửi tiền ngược lại cho cha. Nó hình dung ra sự bối rối của cha. Nó thấy hả hê, và tự cười một mình.
Hai năm sau đó, nó ra trường và xin được việc làm ở một công ty danh tiếng. Công việc bận túi bụi, nó chẳng mấy khi có thời gian để về thăm nhà. Nó đã thực hiện được ước mơ của chú ngựa non khát khao khám phá những chân trời mới.
Nó đi nhiều hơn, đi đến khắp mọi nơi trên đất nước và cả ra nước ngoài, nhưng đều là vì công việc thôi - nó tự bào chữa cho mình như vậy khi bạn bè chất vấn sao đi nhiều nơi quá mà lại không về thăm nhà. Nó không còn nhớ gì mấy đến ngôi làng cũ kỹ và buồn tẻ nằm nép mình bên dòng sông.
Dĩ nhiên, nó vẫn gửi tiền về đều đặn cho cha - những đồng tiền mới tinh thơm phức mà nó rất lấy làm tự hào. Nó hình dung cha cũng phải sung sướng và tự hào về nó lắm.
Một ngày kia, nó nhận được thư của cha. Cha hỏi nó sao đã lâu rồi mà không thấy nó về thăm. Nó nhìn những nét chữ ngoằn ngoèo run rẩy trên trang giấy tập loang lổ những vết mồ hôi tay, thấy lòng dâng lên những cảm xúc rất lạ. Đây là lần đầu tiên cha viết thư cho nó. Cuối cùng thì cha cũng phải thừa nhận là cha nhớ nó, nó thấy có đôi chút vui vui.
Family at sunset
Nó tranh thủ thu xếp công việc rồi chuẩn bị về thăm cha, dự định sẽ mang theo một điều bất ngờ: Anh người yêu mới của nó - chàng trai thành phố chính hiệu, niềm tự hào của nó - sẽ theo nó về gặp cha.
Cha đón nó và anh ở bến xe, vẫn là cha mặc chiếc áo kaki bạc màu, cổ quàng chiếc khăn len sờn cũ như bốn năm về trước. Trên đường về làng, cha vẫn im lặng như cha của ngày xưa. Những đứa trẻ nhem nhuốc của làng nhìn vào những bộ quần áo sang trọng của nó và anh với vẻ đầy tò mò thích thú. Làng vẫn vậy, xác xơ và buồn tẻ. Ba người đi trên đường như một bức tranh tương phản.
Bữa cơm tối, cha đãi nó món canh bông súng và cá kho tộ quen thuộc. Nó thấy ngon, nhưng người yêu của nó thì hơi nhăn mặt bởi món ăn của dân nghèo luôn mặn hơn so với khẩu vị của người thành phố. Trong bữa cơm, nó nói nhiều về công việc, chủ ý muốn cho cha biết nó đã thành công như thế nào, giỏi giang ra làm sao... Cha không bình luận gì, chỉ gật đầu "vậy à?", "vậy ư?".
Về quê mới được ba ngày, sếp nó đã hối thúc phải quay trở lại thành phố gấp, công ty đang có một dự án lớn. Đêm trước khi nó đi, nó lại thấy cha ngồi đốt thuốc suốt đêm trên cái chõng tre trước sân, y như bốn năm về trước. Nó lặng lẽ đến bên cha, lặng lẽ ngồi xuống. Màn đêm tĩnh mịch bao quanh nó và cha. Nó ngước nhìn lên bầu trời đêm chi chít những vì sao nhấp nhánh, mắt nó long lanh.
- Cha ạ, chúng con đã đính hôn - nó khẽ thì thầm - Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Có lẽ sau này con sẽ sống ở thành phố cùng anh ấy. Anh ấy muốn thế, và thực ra thì việc đó cũng tốt cho con...".
Nó ngập ngừng:
- Có lẽ sau này, con sẽ ít về gặp cha hơn...". Cha nó không nói gì, chỉ có cái thở dài trượt ra theo làn khói thuốc. Nó dúi một cọc tiền vào tay cha, mỉm cười, rồi đi trở vào trong nhà.
Bến xe quê buổi sáng sớm khá đông đúc. Hình như mùa thu là mùa của những cuộc ra đi. Nó đứng yên lặng một lúc lâu, bần thần nhìn lại làng quê nghèo khổ đã từng nuôi lớn nó. Gã tài xế đã bắt đầu hối thúc mọi người bước vào xe. Nó vừa mới dợm một bước chân lên xe thì cha đã kéo chiếc balô trên lưng nó lại, nhét vào đó một cọc tiền lớn. Nó sửng sốt:
"Cái gì vậy cha? Ở đâu mà cha có...". Giọng cha run run: "Tiền của con gởi về cho cha trong bốn năm qua, cha không xài mà để dành cho con. Đó là mồ hôi công sức của con mà... Với lại, cha cũng tự lo cho mình được". Rồi cha nhìn vào mắt nó, giọng như lạc hẳn đi: "Cha chỉ cần con thỉnh thoảng về thăm cha. Chỉ cần con ở đây, hiện diện trong cuộc sống của cha, để cha được tự tay nấu cho con ăn, chỉ vậy thôi con à...".
Trong khoảnh khắc ấy, nó đã nhìn thật lâu vào người cha trầm lặng của mình. Nó biết, nói ra những lời đó với cha thật không dễ dàng. Ánh mắt cha vẫn đầy hoang mang và lúng túng sau câu nói đó. Nhưng có cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng nó. Sự sụp đổ của những giá trị ảo mà nó đã dùng để tự huyễn hoặc mình...
Chiếc xe lạnh lùng lăn bánh. Nó hoảng hốt ngoái đầu lại, nhìn qua khung cửa kính. Vẫn là người cha giản dị và khốn khổ của nó trong chiếc áo kaki bạc màu và chiếc khăn len sờn cũ đang đứng vẫy tay chào nó, nhưng hình như tóc cha bạc hơn, lưng cha cũng còng hơn bốn năm về trước.
Nó tự hỏi tại sao mãi đến bây giờ mình mới nhận ra những điều đó? Nó đã để tâm trí mình ở đâu trong suốt bốn năm qua? Nó đã ở gần cha được bao lâu mà cứ đòi ra đi? Nó chợt giật mình nghĩ đến những tháng năm đang chờ phía trước, những tháng năm nó sẽ sống cuộc đời của một người phụ nữ trưởng thành mà không có cha bên cạnh.
Những tháng năm mà cha sẽ sống hết tuổi già của mình với nỗi nhớ khôn nguôi về đứa con gái xa xôi. Chính nó chứ không ai khác đã tự lựa chọn xa cha từ năm mười tám tuổi. Tại sao?
Bất giác, nước mắt nó ứa ra, ướt đẫm cả gương mặt đầy phấn son. Người yêu nó có vẻ ngạc nhiên, anh vòng tay qua ôm quanh eo nó. Trong vòng tay siết chặt của anh, nó thấy mình cô đơn và thảm hại đến cùng cực. Hình như ở phía cuối con dốc, sau lũy tre làng, cha cũng đang nhìn theo chiếc xe và khóc.
Hình như cha thường chỉ khóc sau lưng nó, khi mọi chuyện đã rồi. Tại sao mỗi lần ra đi là nó không bao giờ quay lưng nhìn lại phía sau để kịp thấy những giọt nước mắt của cha lăn dài trên gương mặt già nua khắc khổ? Nó đã không bao giờ quay lưng lại để biết rằng phía sau luôn là phía của yêu thương.
Theo Guu
Em vẫn thường hay im lặng... Quá khứ sẽ chẳng bao giờ ngủ yên được nếu như một trong hai ta cứ cố tình đánh thức nó dậy. Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả. Em biết, với cả hai trái tim đã chằng chịt những vết xước của đôi ta thì quên đi...