Đời này, có thể trở thành người một nhà với nhau, chính là duyên phận muôn phần trân quý
Bao dung là điều lương thiện nhất thế gian. Gia đình bao dung, thì cuộc sống thêm hạnh phúc; vợ chồng bao dung thì tình cảm càng sâu nặng; hàng xóm bao dung thì tình hữu nghị càng lâu bền…
Đời này, có thể trở thành người một nhà với nhau, đã là biết bao duyên phận. (Ảnh minh họa từ internet)
Cuộc sống không phải là chiến trường, vậy nên không cần phải phân tranh cao thấp. Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu, sẽ bớt đi một phần hiểu lầm. Giữa tâm với tâm, thêm một chút bao dung, sẽ bớt đi vài phần tranh chấp.
Giữa các thành viên trong gia đình, cho dù đôi khi có hiểu lầm, mâu thuẫn, thì điều cần thiết chính là phải bao dung lẫn nhau. Không ai là không có sai lầm, cho nên rất cần sự bao dung và tha thứ. Người thân lại càng nên như vậy.
Dù mâu thuẫn thế nào đi nữa, trước mặt mình đây vẫn là những người thân yêu, người đã từng gắn bó với ta suốt một chặng đường dài. Tình cảm, không phải là thứ nói cắt đứt là có thể cắt đứt được. Trên đời, ngoài sinh tử ra, thì không có gì là không thể giải quyết.
Con người thông thường đều lấy bản thân làm trung tâm, luôn cho rằng ý kiến của mình mới là quan trọng, cho nên không mấy khi để ý đến người bên cạnh. Đừng dùng ánh mắt và nhận thức của mình để đánh giá người khác. Cho dù cha mẹ, anh em, nhưng họ cũng có những mặt khác mà bạn chưa từng thấy được.
Có đôi khi, bạn dễ dàng tranh cãi với người nhà, bởi lẽ bạn chưa từng suy nghĩ rằng sẽ hiểu thêm về họ. Đừng nên chỉ lấy mình làm trung tâm, mà quên mất đi cảm giác của người thân bên cạnh.
Video đang HOT
Có một số việc, cần nhẫn nại, không nên nóng vội. Có một số người cần nhún nhường, không cần cố chấp. Ngoài miệng chịu chút thiệt thòi thì có làm sao? Nhượng bộ cho họ 3 phần thì sẽ như thế nào?
Cuộc sống không phải là chiến trường, vậy nên không cần phải phân cao thấp. (Ảnh minh họa từ Internet)
Đối với người trong nhà, khi ý kiến không hợp, bạn không thể chỉ dùng phương thức phản kháng ngang ngược. Hãy học cách nhẫn nhịn, học được cách kiềm chế bản thân.
Có đôi khi, bạn cùng cha mẹ tranh chấp, bạn có từng nghĩ, đấy là do họ quan tâm bạn. Nhưng bạn lại nổi nóng bỏ đi, khiến cho không khí gia đình thêm nặng nề.
Muốn có thể cùng người khác sống hòa thuận cần phải nhẫn 3 phần, nhường 3 phần. Đối xử với người khác không thể quá hà khắc, hà khắc quá thì sẽ không có lấy một người bạn. Biết nhượng bộ, con đường đi sẽ thông suốt. Hiểu được bao dung, con đường sẽ rộng rãi thênh thang.
Có thể trở thành người nhà với nhau là một loại phúc, học được bao dung, nhượng bộ chính là học được cách trân quý.
Gia đình mãi là cảng tránh gió của chúng ta. Nhưng mà, đời người ngắn ngủi, bạn thử tính xem mình còn có thể ở cùng người nhà trong bao lâu? Bớt đi một chút tranh chấp, thêm vào một chút nhường nhịn, có thời gian rảnh thì cùng người nhà tâm sự, ăn một bữa cơm. Đời này, có thể trở thành người một nhà với nhau, chính là duyên phận muôn phần trân quý.
Theo Phununews
Thanh xuân ngắn ngủi như một cái chớp mắt...
Có những ngày rảnh, lang thang khiến tâm trạng ta chùng xuống, không phải vì ta buồn mà ta đang mông lung, không phải ta tiếc nuối mà ta đang hoài niệm!
Hà nội xô bồ, chả thiếu gì chỉ thiếu mỗi tình người.
Và dù trên đời này có bất kể lí do gì đi chăng nữa, chúng ta đều không thể xin lỗi rồi quên đi những việc chúng ta đã làm.
Bộn bề bận rộn cũng phải có những giây phút lắng lại xem ta làm được gì, ta nợ ai, mắc nợ gì, và vẫn phải xin lỗi nếu chúng ta nợ nhau 1 lời xin lỗi quá lâu. Đơn giản chúng ta đang trường thành, chúng ta có thể tha lỗi nhiều lần nhưng không thể quá nhiều lần cho 1 lỗi.....
Hãy biết trân quý những gì chúng ta đang có, bởi nếu có tất cả cuộc sống sẽ chằng còn gì mà cố gắng, nhưng nếu không có gì chúng ta là người vô dụng.
Đưng hả hê rằng chúng ta đang chiến thắng ai đó bằng thủ đoạn của bản thân mà thấy hạnh phúc khi ngẫm lại ta vẫn bằng lòng với những gì đã đi qua. Mười năm hai mươi năm sau ta gặp lại vẫn con người ấy vẫn trân trọng và tôn thờ.
Hai mươi năm sau gặp lại những con người đã trải qua những tháng năm cùng ta, ta vẫn thấy họ thật kính nể và bản lĩnh, đó không còn là tình yêu nữa mà là tình anh em... Vẫn câu chuyện kể cho nhau nghe về cuộc đời...Tôi và họ cùng hạnh phúc..
Chẳng có gì phải phân vân,chúng ta không còn day dứt về thời thanh xuân ấy, một thời tôi sống bằng nồng nhiệt, anh sống bằng lí trí.
Chúng ta chọn kết thúc đẹp đến độ những người bạn của chúng ta hay họ hàng của nhau đều tiếc nuối nhưng họ lại ngưỡng mộ bởi tình bạn sau đó chúng ta có được.
Lời xin lỗi vẫn còn...là lời xin lỗi đã không gắn bó đc với nhau dài lâu hơn thế...người ta hay đổ lỗi cho duyên phận nhưng em đổ lỗi cho lí trí, yêu là lí trí?
Có những người yêu chết đi sống lại thề non hẹn biển rằng cây trút là lìa cành không thể chia xa, nhưng rồi đến 1 ngày tình nhạt phai, cái thứ tình cảm dung dị không còn đủ níu kéo những cám dỗ đời thường thì ai còn gọi lại duyên phận nữa...đó là lí trí.
Thanh xuân cứ yêu...yêu sai...là yêu lầm...
Yêu đúng là hạnh phúc là duyên phận!
Theo Phununews
Mẹ chồng chỉ tay vào chỗ của chồng: "Chỉ cần con làm cho nó động đậy, 10 tỷ là của con" Cô thấy tất cả giống như một trò đùa. Chỗ đó liệt 10 năm rồi, mà chỗ đó là chỗ nào của chồng cô cơ chứ. Rồi cô bước lại gần, lật tấm chăn mỏng trên người anh ra. Mắt cô tối sầm lại... (Ảnh minh họa) Cái nghèo cái khó tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn cứ bám riết lấy gia...