Dời một mùa yêu
Mùa yêu sau, có thể chẳng đẹp trong mắt ta như mùa yêu trước, nhưng có thể sẽ là mùa yêu ở lại với ta mãi mãi.
Thói quen mỗi sáng tỉnh giấc nhắc em với điện thoại và tìm kiếm những “quan tâm”. Một cuộc gọi nhỡ từ anh, ông anh trai mà em yêu quý. Mốc thời gian 1h54′ sáng khiến em giật mình. Có chuyện gì gấp và cần thiết đến thế hả anh? Có chuyện gì khiến anh vội vã gọi em giữa đêm trong khi buổi tối trước đó em còn thấy anh ốm nằm bẹp giường?
Em bấm số rất nhanh, gọi lại, nhưng anh nhấn “từ chối”. Tiếp đó là tin nhắn “Trong hoàn cảnh như này, người ta bấn loạn, mất phương hướng, chán nản và không biết phải nghĩ sao, làm gì, cũng là chuyện bình thường thôi, phải không em?”. Đọc những dòng ấy, em chợt hiểu ra lý do của cuộc gọi. Là anh không ngủ được, là anh trở trăn và tự dằn vặt chính mình khi chỉ trước đó vài tiếng, bạn gái anh bất ngờ nói lời chia tay.
Ý nghĩ thoáng qua ấy đẩy em về thời khắc của hơn một năm trước. Cũng là thương yêu hết lòng. Cũng là buông tay và mỗi người đi về một hướng. Cũng là đau khổ, cũng là trống rỗng và hoang hoải vô cùng. Là một người từng đi qua cảnh huống ấy, không hiểu sao em vẫn thấy anh thật dại khờ…
Ai cũng biết mùa yêu là mùa được trông đợi nhất trong năm. Không có một khoảng thời gian cố định nào cho mùa yêu cả. Có thể là những tháng đầu xuân ẩm ướt, có thể là tháng 4 giao mùa nắng vàng ươm pha gió, là tháng 6 với cái nóng đổ lửa, là tháng 9 trong tiết trời thật đẹp, là những ngày cuối năm khao khát gần kề… Mùa yêu đẹp trong từng ngày tháng, hay vì yêu nhau người ta mới thấy mùa nào cũng thật yêu?
Video đang HOT
Bởi thế, có những lúc ta bàng hoàng tỉnh giấc và chợt nhận ra mùa đã qua tự lúc nào. Ta thấy lòng nhẹ bẫng, đầu óc cũng lâng lâng. Cái nắng ngoài trời chao đảo, đất trời ngả nghiêng. Ta tự hỏi mình điều gì là sai ở đây. Như một câu nói vang vọng nơi vách đá, âm vang nhưng rồi lại bất ngờ dội lại, tịnh không một lời đáp. Ta buộc phải đối diện với nỗi cô đơn khi một phần trong tháng năm của mình theo mùa đi mất. Đó là khi ta mệt mỏi trên chính hành trình tìm kiếm đoạn đường tình yêu cho bản thân mình. Đó là khi nước mắt rơi và cơ thể rệu rã trong khi ý chí lên đường vẫn giục ta tiến về phía trước.
Nhưng có nhất thiết phải buồn không khi mùa nào rồi cũng sẽ trở lại. Có mùa mất gần một năm sau để quay vòng. Song cũng có những mùa trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Ta ngỡ ngàng đó có phải điều ta chờ đợi. Mùa yêu nào rồi cũng sẽ thế, nghĩa là đến rồi đi, đi rồi về. Như một lẽ tất yếu. Mùa yêu sau, có thể chẳng đẹp trong mắt ta như mùa yêu trước, nhưng có thể sẽ là mùa yêu ở lại với ta, mãi mãi.
Nói thì dễ, làm mới khó. Em cũng đã phải trải qua quãng thời gian không hề dễ dàng trước khi chính thức “bình thường”. Nghĩa là thôi trò mơ mộng về viễn cảnh “trở về”, nghĩa là bỏ thói quen nhắn tin và đặt hàng ngàn câu hỏi “tra tấn” hội bạn thân, nghĩa là biết thương yêu mình hơn và tin rằng ai cũng sẽ được yêu thương.
Mỗi người sẽ có những cách tự “sống sót” khác nhau. Bản năng ấy sẽ giúp ta đứng vững sau những vấp ngã tưởng như không thở nổi. Như ngày người ta thương yêu nhất nói lời từ biệt, mặc ta níu kéo bằng trái tim, bằng ánh mắt. Nhưng anh à, “que sera sera” (chuyện gì đến sẽ đến) là bài hát được sáng tác để nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những biến cố này là một phần của cuộc sống này. Thay vì buộc phải chấp nhận nó, anh hãy hài lòng sống chung với nó. “Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng…”
Mùa yêu rồi sẽ lại đến, có thể sẽ rất muộn. Nhưng đừng bao giờ mất niềm tin và hi vọng. Hãy vững vàng để một ngày nào đó thương yêu mới sẽ lại rực rỡ những tháng ngày…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một lần nữa...em sai!
Không biết em có sai khi một lần nữa đánh mất anh, đưa anh ra xa cuộc đời em trong khi chỉ có anh mang hạnh phúc và niềm tin cho em.
Chúng ta quen nhau tình cờ anh nhỉ? Em không ngờ một cô bé rất đỗi bình thường như em cũng khiến anh và cả những người bạn anh đều thích em. Đến giờ dù hàng ngàn chuyện xảy ra em cũng vui vì từng có thời gian được nũng nịu với mấy anh. Nhưng dường như quy luật tình cảm chỉ cho phép hai và chỉ hai người cùng nhau vẽ tiếp bức tranh tình yêu đó. Nên buộc em phải chọn....Em từng nghĩ em sẽ chọn anh. Nhưng không biết sao lý trí em lại mách bảo em phải chọn bạn anh.
Cho dù người ấy không quan tâm em bằng anh, không đi sâu vào cuộc đời em như anh, không biết em cần gì, muốn gì... Có quá mâu thuẫn không anh? Nhưng tình yêu không bao giờ có lý do anh ạ . Nhưng em nghĩ em chọn đúng. Để rồi người ấy nhẫn tâm vùi dập tình cảm em 1 cách tàn nhẫn. Em nghĩ sẽ rất khó để tiếp tục trở lại bình thường là cô bé lạc quan như lúc trước. Cũng may, em còn có anh, anh thắp lên lại ngọn nến trong tim em mà em nghĩ đã tắt lụi ngay cái đêm người đó phũ phàng ra đi.
Anh luôn làm em vui, em cười, anh luôn gọi để hỏi thăm em cho dù không biết nói chuyện gì. Dù mưa hay nắng anh vẫn chỉ muốn gặp em trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Cho dù em không biết ngay lúc đó tim anh có quặn đau, có nhói lên khi anh biết em đang đau khổ vì bạn anh chứ không phải anh. Nhiều lúc em tự hỏi mình có quá ích kỉ không anh? Đáng lẽ em phải chủ động xa anh, nhưng em không làm được. Tại sao cái tình cảm to lớn đó của anh lại trao cho người như em được chứ? Em không xứng đáng anh ạ.
********
Để rồi cái hạnh phúc đó em lại đánh đổi bằng chính việc em cố ghép anh với bạn em. Anh có vẻ khó chịu, có vẻ không thích như thế nhưng em không làm gì khác hơn. Em tin nếu anh yêu em thì chắc chắn thế nào anh cũng sẽ vẫn quay về với em .... Cái tôi của em quá lớn, em tham lam quá nên đã đẩy anh ra xa cuộc đời em. Hằng đêm em chờ cuộc điện thoại từ anh. Nhưng em biết anh và bạn em đang gọi nói chuyện với nhau. Em vui vì bạn em cũng thích anh nhưng em lại cảm giác khó chịu khi người đó không phải là em. Em chỉ mong sau cuộc nói chuyện đó anh sẽ gọi cho em dù chỉ là chúc ngủ ngon. Nhưng càng chờ đợi thì càng vô vọng. "Vì vốn dĩ em là nắng, anh là mưa. Bởi đôi ta không thể chung 1 con đường". Có khó chịu, có buồn thì em biết làm sao bây giờ khi mọi chuyện đều do em bày ra. Một trò chơi ngốc nghếch mà em đã đùa giỡn với chính tình cảm chân thật của anh.
Em chấp nhận mất anh , và anh sẽ không còn đau đầu vì cái tính ngang như cua của em nữa, anh sẽ không buồn khi phải suy nghĩ về em nữa.
Và sẽ là bài học đắt giá cho chính em khi em bàng hoàng nhận ra rằng "em yêu anh nhiều mà em không hề biết"...
"Quy luật tình cảm chỉ cho phép hai và chỉ hai người cùng nhau vẽ tiếp bức tranh tình yêu đó" và ta phải chọn lựa. Ta cứ ngỡ rằng lí trí đã giúp ta lựa chọn đúng. Ta tự tin rời bỏ ai kia để đến với nơi mà ta đã quyết định thế nhưng...Một lần nữa...ta sai... Ta nhận ra rằng, ta yêu ai đó nhiều mà ta không hề hay biết. Vậy, ta phải làm sao? Nhân vật nữ chính trong câu chuyện trên đã hành động đúng không? Bạn đã từng ở trong tình huống như vậy? Bạn đã làm gì?
Theo Mực Tím
Em là cơn gió thoảng qua lòng anh Ngoài trời đang gió và sấm rền. Nghe cái âm thanh ấy sao mà thấy lòng buồn đến thế. Nó khiến anh gợi nhớ chiều mưa bên em hồi nào. Nhìn em co ro vì bị lạnh sao thấy xót xa. Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc nhưng càng ở bên em anh càng nhận...