Đời mẹ, đời con
Có lẽ mẹ đã không lường được tôi sẽ sớm mặc cảm về cái tên của mình đến thế nào, nên mới đặt cho tôi hai chữ “Biệt Ly”.
ảnh minh họa
Tôi không được tạo ra từ tình yêu của ba mà chỉ là những phút giây bồng bột tuổi trẻ. Ba đã không muốn sự có mặt của tôi trên đời này, mãi đến năm tôi 18 tuổi.
18 tuổi, tôi gặp ba ruột của mình lần đầu cũng như lần cuối, gọi một tiếng “ba” khô khốc, rồi thôi. Tiếng “ba” ấy, tôi từng gọi với nhiều người đàn ông khác, là những người mẹ đưa về nhà, âm thầm và vội vã, chẳng kịp đóng giúp mẹ cái sào đồ hay thay cho mẹ bóng đèn trong phòng tắm, nhưng có thể giúp mẹ một chỗ làm hay một số vốn nhỏ để nuôi sống cả nhà. Hai trong số đó là cha đẻ của hai đứa em tôi. Dưới mái nhà chưa bao giờ có “cái nóc” đúng nghĩa và danh chính, chị em tôi vẫn yêu thương nhau và luôn kính trọng mẹ. Thời của mẹ chưa phổ biến khái niệm “đơn thân”, nhưng chúng tôi đã sớm hiểu, vừa làm mẹ vừa làm cha không hề đơn giản.
22 tuổi, tôi yêu và nhận lời cầu hôn của người ta chỉ sau vài tháng quen biết. Mẹ khóc nhưng không ngăn cản. Khi ấy mẹ ngoài 40, đã có ba mặt con với ba người và là nhân tình của vài người nữa, nhưng chưa bao giờ được lên xe hoa. Có lẽ vậy nên mẹ ao ước nhìn con gái đầu lòng trong váy cưới, dù chỉ cần tiếp xúc với người sắp là con rể mẹ một vài lần, mẹ đã nhận ra đó không phải là người phù hợp.
“Mẹ không bao giờ muốn con… giống mẹ!”, câu mẹ nói trước ngày làm lễ đón dâu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong cuộc hôn nhân hạnh phúc chẳng được bao lâu ấy. Ngoài thói gia trưởng, vũ phu, anh ta còn có tật rượu vào là không kiểm soát được lời nói. Sau nhiều lần nặng lời với tôi chưa đủ, anh ta còn xúc phạm mẹ tôi. Quyết định chấm dứt cuộc sống chung, tôi dắt con quay về nhà mình, vượt qua nỗi sợ “đơn thân”, qua những ánh mắt tò mò và thương hại của mọi người.
Video đang HOT
“Rồi con sẽ nuôi và dạy con gái con ra sao?”, mẹ khóc. Tôi nuốt nước mắt: “Con có nghề nghiệp ổn định, con sẽ không cần bất kỳ người đàn ông nào nữa. Con của con sẽ hiểu là con đã sống vì nó thế nào, như con hiểu mẹ đã sống vì con”. Mẹ tôi ân hận: “Mẹ đã không cho con một gia đình trọn vẹn, nên mẹ không thể ngăn cản con từ đầu…”.
Mẹ bỏ dở câu nói. Tôi hiểu những khó khăn của người mẹ một mình nuôi con, dù cái nhìn về họ giờ có vẻ đã bớt khắt khe. Nhưng, tôi làm sao trả lời với mẹ rằng thời nay đã khác, khi mà tôi vẫn không biết, liệu còn nhiều những kẻ như chồng cũ của tôi không?
Con gái tôi đang vô tư chạy giỡn…
Theo PNO
Hơn 20 năm bị vợ lừa "quạ nuôi tu hú"
Giờ họ tìm tới tận nhà để đòi con, tôi đau khổ vô cùng, tôi phải làm thế nào đây?
Chị Thanh bình thân mến!
Tôi đang cảm thấy rất khó xử, tôi không biết phải làm thế nào cả. Mong chị hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể có được cái nhìn đúng đắn hơn về chuyện của mình!
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Vợ chồng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình là người lăng nhăng hay gì cả. Cưới nhau gần 20 năm, tôi vẫn luôn tin yêu vợ. Vậy mà ngày hôm nay, khi sự việc bị vỡ lở, tôi mới biết là gần 20 năm qua tôi bị lừa dối mà không hề hay biết.
Anh ta tìm tới tận nhà tôi để đòi con. Tôi sốc vô cùng. Vợ tôi khai nhận con trai đầu của tôi là của anh ta - người tình cũ của vợ tôi. Tôi không tin vào tai mình nữa nhưng vợ tôi đã thú nhận đúng là như vậy. Vợ tôi nói rằng trước khi cưới tôi, vợ tôi đã có thai với người tình cũ nhưng bố mẹ anh ta không chịu chấp nhận nên cô ấy đã cay cú và quyết định lấy tôi.
Giờ đây, anh ta tìm tới tận nhà tôi để nhận con vì vợ anh ta không sinh được con trai mà anh ta lại là con trưởng trong nhà. Anh ta cầu xin tôi tha thứ. Tôi đau khổ vô cùng. Nỗi đau bị lừa dối chưa nguôi thì nỗi đau mất con lại đến. Nhà anh ta quá giàu có, so với anh ta tôi chẳng thấm vào đâu. Vợ tôi thì khóc như mưa, như gió. Anh ta nói rằng dù sao thì anh ta cũng là cha đẻ của thằng bé. Nhưng làm sao tôi có thể để con mình cho người khác được. Bao năm qua tôi cũng đã yêu thương và chăm lo cho con từng li từng tí. Tôi không thể mất con được.
Vợ tôi đã có bầu với tình cũ khi cưới tôi và giấu tôi sự thật đó bao năm qua (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Cứ về đến nhà, nhìn thấy vợ là tôi lại căm hận vô cùng. Tôi vừa thấy thương, vừa thấy yêu nhưng lại cảm thấy tức tôi khi nhìn thấy con trai lớn của mình dù biết thằng bé không có tội. Tôi không biết mình có nên ly hôn hay không và tôi phải đối xử với đứa con riêng của vợ sao đây? Tại sao gia đình tôi đang yên lành mà lại xảy ra cơ sự này. Mong chị hãy cho tôi một lời khuyên, tôi rối trí lắm rồi. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng gia đình anh đang đứng trước một biến cố lớn trong. Anh phát hiện ra vợ mình đã lừa dối anh nhiều năm qua, đứa con mà anh yêu thương lại không phải là con anh và người cha thật của cháu đang tìm đến để xin cháu. Anh không biết phải làm gì lúc này cho đúng.
Thanh Bình xin chia sẻ cùng anh nỗi đau khổ này vì Thanh Bình có thể hiểu được nó là sự bất ngờ quá lớn với anh. Nhưng Thanh Bình nghĩ, trong cuộc đời ai cũng có thể phạm sai lầm. Có lẽ chị ấy không dám nói với anh là vì chị ấy sợ rằng anh sẽ bị tổn thương, chị ấy sợ phải mất anh nên mới cố che đậy sự thật suốt bao năm qua. Anh nên tha thứ cho chị ấy và cởi mở lòng mình. Một cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm không phải là điều đơn giản. Phải có tình, có nghĩa, phải yêu thương và hi sinh cho nhau nhiều lắm mới giữ được hạnh phúc đó nên đừng vì những chuyện đã qua mà làm mất hạnh phúc hiện tại của mình.
Nếu anh ly hôn với vợ, chỉ các cháu là điều khổ nhất. Nếu anh chịu tha thứ và giữ gìn hạnh phúc gia đình này thì anh sẽ không mất gì cả.
Còn về chuyện con trai lớn của anh. Anh không hề mất con. Công sinh không bằng công dưỡng, Thanh Bình tin rằng, cháu đã đủ lớn để hiểu được đâu mới là người cha thực sự của mình. Anh và chị hãy nói cho cháu biết sự thật để cháu tự quyết định. Nếu anh không nói thì e rằng người đàn ông kia cũng không để cho mọi chuyện trôi qua như thế. Vì thế, hãy dũng cảm nói cho cháu biết sự thật. Nếu như cháu cũng muốn nhận người cha kia thì hãy tôn trọng quyết định của cháu vì dù sao cháu cũng có quyền được biết cha của mình. Nhưng anh sẽ không hề mất con vì Thanh Bình tin cháu dù có nhận người cha kia thì anh cũng vẫn mãi là cha của cháu. Anh và gia đình của anh cũng vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Anh hãy mạnh mẽ lên, bỏ qua những nỗi đau của bản thân để hướng tới một điều thiêng liêng, giá trị vĩnh cửu mà anh cần trân trọng.
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Theo VNE
Hơn 20 năm bị vợ lừa nuôi con người khác Vợ tôi nói rằng trước khi cưới tôi, vợ tôi đã có thai với người tình cũ nhưng bố mẹ anh ta không chịu chấp nhận nên cô ấy đã cay cú và quyết định lấy tôi. Chị Thanh bình thân mến! Tôi đang cảm thấy rất khó xử, tôi không biết phải làm thế nào cả. Mong chị hãy cho tôi một...