Đôi mắt người dưng
Có một lối thoát ở đâu đó mà chúng ta loay hoay tìm kiếm. Và bây giờ nó ở kia. Rõ ràng. Không một ai chối cãi điều ấy. Trừ chính tôi.
Gia đình tôi sang định cử ở Mỹ, mọi vấn đề chỉ còn là thời gian làm thủ tục. Và thêm nữa, tôi đã đính hôn với chồng chưa cưới. Anh tên là Hoàng. Anh rất yêu tôi. Bây giờ phải quyết định bao giờ cưới, và cưới nhau rồi thì sao?
Tôi không dám chắc điều gì, và cũng không quyết định được tương lai, nhưng mọi việc sẽ diễn ra theo xu hướng như vậy, nó làm tôi sợ, và tôi bỗng muốn cưỡng lại. Tôi muốn biết tôi là ai. Tôi bỗng muốn trở thành cái gì đó hơn chỉ là một người vợ, tôi cần cái gì đó hơn một sự an bằng, hơn một sự sắp đặt.
Tôi biết tôi vẫn còn một chút tự do, giống như khoảng không gian trống trong một cái quan tài mà người ta cho tôi hít thở và cử động, trước khi chôn vùi tôi. Họ tôn trọng tự do của tôi như vậy đó. Tôi muốn vẽ tranh như thế nào cũng được, muốn ăn ngủ lúc nào tuỳ ý, muốn im lặng cũng không ai quấy rầy. Thế nhưng có những xẻng đất luôn lơ lửng trên đầu tôi chờ đợi, nó giống như sự rõ ràng của Hoàng, cái tương lai của tôi.
Và vì thế mà tôi ở đây, giữa núi rừng hoang vu. Tôi đã đi hàng ngàn cây số để tới đây, cùng với cô bạn gái tên là Thơ, và hai anh bạn của Thơ, họ là đồng nghiệp, chúng tôi đi chơi, vẽ tranh và chụp ảnh, giống như mọi chuyến đi chơi khác. Trốn chạy sự rõ ràng và tìm kiếm sự mơ hồ. Nó chính là sương mù. Chúng tôi dò dẫm trong sương mù, trong rừng cọ. Hai người bạn trai của Thơ hăm hở vác súng sục sạo tìm chim, họ vãi đạn vào sự mơ hồ, họ nói phải tìm rừng xoan, ở đó nhiều chào mào đít đỏ.
Cuối cùng, mặt trời xua tan sương mù. Tiếng chào mào ríu ran trong vườn xoan. Họ cười. Họ hưng phấn với cuộc săn, như sắp chiếm đoạt một gia tài, một cô gái, một cuộc sống, và chính xác là như sắp bắn hạ một con chào mào.
Thơ và tôi chẳng biết làm gì, họ đã kéo chúng tôi đi, họ là những kẻ dễ chịu, ít ra là cho đến lúc này. Họ bảo: “Nếu thích, hai em đi với bọn anh”. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt là: “Nếu có thể, hãy ngủ với bọn anh”. Chúng tôi đã đồng ý. Thơ thì tìm cảm xúc để vẽ tranh và viết thơ, cô ấy là vậy luôn biết ngạc nhiên. Cô ấy chạy nhảy. Cô ấy đùa giỡn với đàn bướm. Cô ấy trêu lũ lợn con kêu ủn ỉn trong một bản làng người Dao, cô ấy khóc khi thấy bọn trẻ trần truồng trong giá lạnh. Cô ấy mặc một chiếc áo đỏ. Một chiếc áo len đỏ, một đốm lửa.
Anh ta mặc một chiếc áo da sờn, một chiếc quần jean bạc màu, đi một đôi giày cao cổ, trông hết sức phi lý, chiếc giày quá to so với cẳng chân anh ta. Anh ta là một đôi giày quá to.
Anh ta tên là Dần, một cái tên nghe cứ đần đần độn độn thế nào, và suýt nữa tôi đã nói với anh ta như vậy. Bạn anh ta tên là Trần Trường. Sở dĩ tôi nhớ cả tên họ vì anh ta giới thiệu như vậy. Ngay lúc đó tôi nghĩ: “Nghe nó cứ trần truồng thế nào ấy”. Tôi nói với Thơ ý nghĩ này, và chúng tôi đã cười suốt cả đêm. Họ gọi anh ta là Thomas Trần.
Tôi cũng không ngờ rằng sau này phải chứng kiến anh ta lột quần áo ra thật, cái anh chàng tên “trần truồng” ấy. Thật buồn cười, tôi bắt đầu để ý xem Dần có hơi đần độn thật hay không.
“Trong lịch sử Trung Hoa có một nhân vật sinh nhằm giờ Dần ngày Dần tháng Dần năm Dần tên là Đường Bá Hổ. Nhân vận này trong phim là một tay đào hoa đa tài có chín vợ. Người vợ thứ chín chính là Củng Lợi.” – Dần nói với tôi như vậy.
Anh ta không hỏi gì nhiều về tôi. Con đường cheo leo thu hút tâm trí anh ta, chiếc Minck cà tàng luôn có xu hướng bay xuống thung lũng. Nếu nó bay xuống, có lẽ tôi sẽ có khoảng mười giây đồng hồ để cảm nhận kinh nghiệm không trọng lượng, với một anh hùng xa lộ, và xa lạ nữa. Tôi nhớ đâu đó trong một cuốn tiểu thuyết, người ta mô tả đam mê giống như rơi tự do. Người ta thật khéo vẽ chuyện.
Khi tôi bảo. “Anh có vẻ ít nói nhỉ” thì, mãi sau này, Dần đã trả lời tôi như thế này:
Video đang HOT
“ Anh ít nói ư?… Không phải vậy. Nếu như em đã nếu như quen và biết cách lắng nghe thì anh là một người nói nhiều ai cũng vậy ai cũng cần có người nghe ý anh là không khuyên nhủ chỉ lắng nghe thậm chí không được tỏ ra thông cảm không hiểu không gì hết em hiểu không, tất nhiên là em không, vậy thì nói nhiều để mà làm gì, ngôn từ để mà làm gì”.
Anh ta có đần độn không? Không hề.
Anh ta có vấn đề không? Có.
Anh ta sắp cưới vợ. Đó chính là vấn đề của anh ta. Sự phản bội manh nha từ đó. Nhưng đây không phải câu chuyện về sự phản bội. Đây là câu chuyện về cái cách mà anh ta nhìn tôi. Trong đôi mắt đó không có một người vợ chưa cưới, không có một cuộc hôn nhân, không có sự hứa hẹn, không có tương lai, chỉ có tôi trong đôi mắt của anh ta. Tôi là tất cả những gì mà anh ta có, tôi là người đàn bà đẹp nhất mà anh ta từng gặp.
Tôi là tất cả những gì mà anh ta có, tôi là người đàn bà đẹp nhất mà anh ta từng gặp… (Ảnh minh họa)
Anh ta đã nhìn tôi như thế. Những bức ảnh anh ta chụp. Sự ham muốn không thể che giấu trong ánh mắt anh ta, đôi mắt màu nâu như ánh đồng. Anh ta bắt đầu lúng túng. Họ trốn vào rừng xoan như những con chào mào. Còn lại tôi và Thơ. Tôi không hiểu tại sao tôi và Thơ thân nhau. Cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ. Lang thang trong rừng xanh một chấm đỏ. Anh ta nói những con chào mào đỏ đít, đặt đầu ruồi súng vào đó. Họ cười khoái trá, những ẩn ý dung tục và gợi tình. Liệu họ có bắn cô bạn Thơ của tôi không. Chắc là không, cô ấy trong như tiếng cười, cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ. Cô ấy là một đốm lửa nhảy nhót trong rừng. Có những chàng trai vững như thân cây đã bén lửa và cô ấy bỏ đi để mặc thân cây bốc cháy. Có những chàng trai cháy rụi. Có chàng chỉ bị bỏng nhẹ, Có chàng bị mất 82% sức khoẻ. Tất cả đều mang sẹo. Kể cả chàng trai 18% cũng vậy. Họ không thể che giấu. Sự ngây thơ của cô ấy khiến họ phát điên.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng Thomas Trần hay đi cùng Thơ. Chắc họ đã có một thỏa thuận với nhau. Hẳn họ đã bảo nhau tớ chén em này, cậu chén em kia, rồi thích thì đổi. Còn Dần, anh ta đi theo tôi, có vẻ như anh ta muốn tỏ ra tự tin, nhưng tôi chỉ nhận ra đôi giầy của anh ta. Ở bờ suối bên kia, đốm lửa đỏ vẫn đang nhảy nhót trên những tảng đá lớn.
Tôi thấy Thomas Trần như bị thôi miên bởi đốm lửa nhỏ tinh nghịch đó. Anh ta giống một tảng đá lớn. Anh ta giống như một chàng trai ngắm nhìn một cô gái mặc áo len đỏ đang ngịch ngợm ném từng hòn đá xuống suối, cô ta có thể nhặt một tảng đá lớn và ném nó xuống dòng nước giá lạnh kia. Mọi sự ví von đều buồn cười.
Tôi đã không nhầm.
Thomas Trần như bị thôi miên, anh ta đi như bị mất hồn và ngã xuống suối. Anh ta ngã xuống như một thân cây, không phản ứng, cũng có vẻ chẳng muốn ngoi lên bờ. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, có cái gì đó hơn ma quái, hơi nực cười, anh ta cứ đứng yên dưới làn nước buốt lạnh, anh ta cầm tay cô gái mặc áo đỏ dắt cô sang bờ bên này, kể từ lúc đó anh ta là kẻ chết rồi. Anh ta ngã xuống vì mất thăng bằng. Anh ta chậm chạp bò lên bờ. Chậm chạp cởi bộ quần áo ướt sũng ra. Chúng tôi đốt lửa và ngồi vây quanh. Khi đó cũng là lúc màn đêm xâm chiếm núi rừng.
Chiếc cầu treo đung đưa.
Tiếng gió lùa qua vách núi, qua các thung lũng, trong một đêm mùa đông, như những linh hồn lang thang. Tôi bỗng trở nên yếu đuối. Tôi cô đơn quá. Tại sao tôi lại ở đây. Tôi không có lý do gì để ở đây hết. Tôi muốn khóc. Chắc tôi vượt qua chừng ấy cây số để biết khóc. Tôi đã từng sợ hãi khi nghĩ về tương lai, nhưng ở đây nỗi sợ hãi hiện hữu trong bóng tối dày đặc, trong những vách đá dựng đứng, trong tiếng rền rĩ của thác nước trút xuống, trong những thế lực bóng tối đang ở rất gần, chúng tôi xích lại gần nhau một cách thụ động. Và tôi thấy sao mình bé nhỏ quá. Tất cả chúng tôi. Run rẩy và sợ hãi.
Chính lúc đó tôi biết là ai. Tôi là kẻ phù phiếm của thị thành. Tôi là kẻ chạy theo thời thượng đúng nghĩa của từ này. Tôi là kẻ phù phiếm và yếu đuối.
Chính lúc đó Dần kể một câu chuyện về cái thác nước dựng đứng kia. Giọng anh ta lẫn vào tiếng thác dội, hoặc là anh ta, hoặc là chính thác nước đã kể cho tôi nghe.
Cách đây vài năm, có một đôi nhân tình đến nơi này ngắm cảnh. Thác nước đẹp khiến họ bỗng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Cô gái cầm chiếc ô đứng trên tảng đá lớn. Chàng trai giương máy ảnh. Nào cười lên! Một! Hai! Ba! Tách. Vào lúc chàng trai bấm máy, cũng là lúc một cơn gió mạnh thổi tới, chiếc ô đã kéo cô gái rơi xuống vực thác. Một kiểu ảnh hãi hùng về khoảnh khắc cuối cùng của đời một người con gái, cô ấy bay lơ lửng vài giây trên thác nước. Cô trinh nữ ấy đẹp nhất trường trung học, họ định ra trường sẽ cưới nhau.
- Có thể lúc nãy chính cô ta đã kéo tôi vào lòng, cô ta là dòng nước kia – Thomas Trần nói – Ôi cô ta thật ớn lạnh!
- Cô ấy chọn anh à? – Thơ nói.
- Cô ấy tưởng cậu là vị hôn phu năm xưa bị lạc, may mắn cho cậu là sau đó cô ta thấy nhầm nên mới trả lại – Dần nói.
Nếu tôi mà ngã xuống. Ai sẽ khóc tôi? Liệu Hoàng có khóc tôi. Thơ sẽ khóc. Cha mẹ khóc. Anh trai chưa chắc. Dần thì không. Anh ta là người xa lạ. Tôi liệt kê số người có thể khóc, nhưng trong đó không có tôi.
- Đừng buồn cô gái ạ – Dần nói – Nếu cô rơi xuống thì tôi sẽ nhảy theo cô đấy.
Anh ta nhìn tôi qua đống lửa. Có thể anh ta cũng sẵn sàng chết vì tôi, nhưng khóc thì không. Anh ta đoán tôi buồn, nhưng anh ta biết gì về tôi nào. Tôi để mặc đôi mắt anh ta liếm láp tôi. Tôi không trang điểm. Tôi chẳng cần gì hết, tôi chẳng được gì từ những chuyện phiêu lưu này. Tôi sẽ lấy Hoàng. Tôi bỗng ước giá như Hoàng ở đây che chở cho tôi, ôm lấy tôi, ấm áp, tôi sẽ có một đêm không trống trải và lạnh lẽo như thế này, tôi không muốn như oan hồn trinh nữ. Anh ta không thể ôm tôi. Anh ta không thể cầm tay tôi hoặc hôn tôi. Anh ta chỉ có thể lặng lẽ đốt thuốc, và điều đó khiến anh ta đau đớn.
Trời quá lạnh. Tôi xin một điếu thuốc. Anh ta châm cho tôi. Anh ta có vẻ biết ơn tôi vì sự chia sẻ ấy, bởi vì anh là người không đựơc quyền chia sẻ. Anh không được phép trở thành kẻ quyến rũ. Tôi đọc được điều đó trong cái đầu ngốc nghếch của anh.
Tôi nhận ra mình có một thiện cảm nào đó với người đàn ông này, một sự nhượng bộ đối với “anh”, không còn là “anh ta” nữa. Hoặc lúc ban đầu “chúng tôi” chỉ có hai người, nhưng đến giờ “chúng tôi” có nghĩa là bốn người. Chúng tôi đã cùng nhau đi trên một con đường hẹp cheo leo, cùng cảm nhận sự mong manh của tình cảm, của sự sống, cùng vui đùa, cùng sợ hãi.
Thomas Trần đã đi theo Thơ. Cô ấy sẽ đốt anh ta thành tro, tôi biết chắc điều đó như cái khi mà anh ta sắp rơi xuống suối, tôi nhìn thấy tương lai, trong một tích tắc. Có lẽ tôi sẽ không đốt Dần như anh ta đang thui những con chào mào trên than lửa. Tôi sẽ đi khỏi đây trước khi những điều mà Dần muốn nói kịp thốt ra. Anh đang sắp đặt ngôn từ, đang tìm cách bộc lộ, đang tìm cách chuốc rượu và chiếm đoạt tôi. Và anh nói: “Anh sẽ chụp những bức hình đẹp nhất về em”
Sẽ không có bức ảnh nào đẹp hơn. Sẽ không còn ai thấy tôi đẹp như anh đã thấy. Đó là điều anh muốn nói. Anh nói. Đôi tay ngọ ngoạy. Anh đang liều lĩnh một cách khá tuyệt vọng.
Tôi nghĩ đến hiện tại. Sớm muộn tôi sẽ theo cha mẹ sang Mỹ. Tôi sẽ đối diện với người chồng chưa cưới ở nhà.
Anh đang liều lĩnh khá tuyệt vọng.
Tôi nghĩ đến mơ ước của tôi, trở thành một người nào đó trên thế gian. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu đó rất xa xôi, những chuyến du lịch khắp thế giới. Tôi nghĩ đây sẽ là một bí mật mà tôi và anh và tất cả chúng tôi sẽ mang xuống mồ.
Anh đang đến gần tôi.
Tôi sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất. Cuộc đời tôi sẽ không phẳng lặng.
Đó là bởi vì cái cách mà anh đang nhìn tôi.
Và điều đó khiến tôi khóc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xử lý chồng yêu bạn thân
Nếu bạn nghĩ là mình vẫn có thể vượt qua việc này vì tình yêu của hai bạn đã và đang có thì hãy nói cho anh ấy biết, và yêu cầu anh ấy cũng phải có quyết định dứt khoát.
Tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong tình trường, nhưng tôi biết thế nào là yêu say đắm, yêu thật lòng một ai đó. Do đó, trong tình huống của bạn, hãy cố gắng bạn ạ, hãy bình tĩnh và nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn (lúc này chỉ chồng bạn mà thôi, không phải là bạn thân của bạn). Vì lúc này tôi nghĩ bạn chưa hẳn đã sẵn sàng tiếp nhận những lời nói như "đó là cảm xúc của mình,...xin lỗi, mình chưa bao giờ nghĩ điều này lại diễn ra với hai chúng ta... nhưng mình và anh ấy thực sự cảm thấy cần nhau...").
Hãy nói chuyện với chồng bạn để anh ấy nghe và thấy được cảm giác của bạn lúc này (cảm giác bị lừa dối và phản bội từ hai - không là một), người mà bạn xem là quan trọng nhất. Và cũng quan trọng không kém là để lắng nghe anh ấy. Hãy cho anh ấy một sự lựa chọn, nhưng cũng cho anh ấy thời gian cho việc đó. Hãy tỏ ra mạnh mẽ và cao thượng.
Hãy nói chuyện với chồng bạn để anh ấy nghe và thấy được cảm giác của bạn lúc này.
(ảnh minh họa)
Nếu bạn nghĩ là mình vẫn có thể vượt qua việc này vì tình yêu của hai bạn đã và đang có thì hãy nói cho anh ấy biết, và yêu cầu anh ấy cũng phải có quyết định dứt khoát. Và nếu hai bạn có thể vượt qua được việc này, hãy xem đó là một thử thách cho cả hai bạn. Tôi rất tiếc nhưng có lẽ ít nhất bạn sẽ mất đi một người - ở đây là người bạn thân đó. Cho dù hai bạn có còn nhìn mặt nhau đi nữa thì đây là vết thương chẳng bao giờ lành cho một tình bạn.
Có lẽ xác suất bạn mất đi tất cả cũng là có thể, nếu như vậy thì hãy cố gắng đứng vững, bạn cần thời gian, nhưng cần nhất là phải biết yêu bản thân và trân trọng những người thân bên cạnh bạn.
Chúc bạn may mắn!
Hanhnhi...@...
Tình yêu giữa bạn thân và chồng, hay bạn thân và người yêu là chuyện không còn hiếm nữa, nói chi cô bạn thân của bạn lại chưa có gia đình và họ thường xuyên gặp gỡ nhau. Đàn ông nhiều người thường tham lam, hám của lạ. Và chồng bạn cũng có thể là người như thế. Nhưng đây cũng có thể chỉ là những phút xao lòng nhất thời, chưa chắc gì chồng bạn đã có tình cảm sâu đậm với người kia. Đừng nên trách một phía vì rất có thể, chồng bạn đã bị cô bạn thân kia dụ dỗ.
Hãy thẳng thắn nói chuyện với từng người để biết được họ đang nghĩ gì và thật sự chồng bạn có vì tình yêu tội lỗi ấy mà từ bỏ đi gia đình vốn đang hạnh phúc hay không. Con người ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là nhận ra và sửa chữa kịp thời. Hãy cho chồng bạn một cơ hội để anh ta biết được rằng, bạn mới là người vợ tốt, người sát cánh bên cạnh chồng bạn suốt quãng thời gian qua và cả sau này.
Hãy thẳng thắn nói chuyện với từng người để biết được họ đang nghĩ gì và thật sự chồng bạn có vì tình yêu tội lỗi ấy mà từ bỏ đi gia đình vốn đang hạnh phúc hay không.
(ảnh minh họa)
Hạnh phúc là sự sẻ chia. Chỉ cần hai người hiểu, thông cảm cho nhau, mọi việc có thể có hướng giải quyết. Đừng nóng giận mà kết thúc cuộc hôn nhân vì tinh yêu bao năm nay. Hãy vì gia đình, vì bản thân mà tiếp tục làm một người vợ đảm đang, tháo vát. Thay vì sự trách móc, giận hờn, bạn nên thường xuyên rủ chồng đi dã ngoại, đi chơi, nấu những món ăn ngon cho chồng, đưa chồng về hai bên nội ngoại để chồng có cảm giác gần gũi hơn, có cảm giác đó mới chính là gia đình thực sự.
Nếu chồng bạn thừa nhận yêu cô ta, quyết tâm đến với người đàn bà đó, bạn không có gì để nuối tiếc nữa. Chúc bạn may mắn và có quyết định sáng suốt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cánh cửa không khép Sau hai năm lao động xuất khẩu, anh động viên chị quay lại làm việc thêm một thời gian, mọi việc ở nhà đã có anh quán xuyến. Tiền chị gửi về chưa bao giờ anh xem như từ trên trời rơi xuống mà hoang phí. Nhà cửa, nợ nần anh đều lo xong. Người đàn ông chân lấm tay bùn cả đời...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Cháu trai học lớp 3 khoe có bạn gái gửi thư riêng "tỏ tình", nghe chị dâu khuyên con mà tôi choáng váng

Bố tôi nằm liệt giường 10 năm nhưng mẹ vẫn chu đáo chăm sóc, lời ông nói trước lúc mất khiến cả nhà ứa nước mắt

Đau đầu chóng mặt vì mỗi ngày đến văn phòng làm việc đều phải nghe đồng nghiệp xoi mói nhau

Cánh cửa vừa mở, tôi giật mình khi 1 con chuột lao ra, nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ, tôi liền gọi điện cho mẹ vợ đến xử lý

Xem phim "Sex Education", người bố cứng rắn như tôi cũng bật khóc trước mặt vợ khi nhận ra nguyên nhân những vết máu trên tay áo con trai

2h sáng người yêu cũ của chồng nhắn tin khóc lóc, đòi hôm sau anh phải hộ tống cô ta vào viện chữa ung thư

Người hàng xóm khiến cả khu phố khó chịu bỗng dưng qua đời đột ngột, một tuần sau đám tang, tôi tìm thấy bức thư dưới gối của bà

Bố chồng lương hưu 70 triệu/tháng nhưng mẹ chồng vẫn đi rửa bát thuê, phản ứng của ông khiến cả nhà ngỡ ngàng

Đang nấu ăn dưới bếp thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tôi hốt hoảng chạy lên nhà thì bắt gặp cảnh tượng kinh ngạc

Bố mẹ tôi bỏ 200 triệu dỡ toang cổng nhà để mong con gái thoát "ế"

Gần đến ngày cưới của chị cả, em út bất ngờ thông báo có thai, nhưng cả nhà tôi lại tan đàn xẻ nghé khi biết bố đứa bé là ai

Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi bật khóc, tự hận chính mình đã khiến con gái uất ức bỏ nhà đi
Có thể bạn quan tâm

Lai Châu 'bắt tay' Hà Nội xây dựng sản phẩm du lịch mới
Du lịch
2 phút trước
Bắt tạm giam người đàn bà giết con để trục lợi bảo hiểm
Pháp luật
3 phút trước
Cảnh "màn trời chiếu đất" của người Myanmar sau thảm họa động đất
Thế giới
5 phút trước
IU xả ảnh hậu trường phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"
Hậu trường phim
6 phút trước
Cặp mỹ nam hot nhất showbiz tung hint "đám cưới", náo loạn đến cả MXH xứ tỷ dân vì chốt ngày vui giữa tháng 6?
Sao châu á
8 phút trước
44 giây khiến HIEUTHUHAI bị chê "thì ra vấn đề nằm ở người hát"
Nhạc việt
11 phút trước
Loạt sao quốc tế bị phạt cả chục tỷ vì quảng cáo lừa dối
Sao âu mỹ
19 phút trước
Xe bồn chở nước lao xuống vực trên cung đường nguy hiểm nhất Huế
Tin nổi bật
21 phút trước
Không nhận ra nam thần lừng lẫy màn ảnh một thời Leonardo DiCaprio ở tuổi 51
Phim âu mỹ
31 phút trước
MU Lục Địa VNG ra mắt, tặng game thủ bộ Code cực giá trị
Mọt game
50 phút trước