Đòi ly hôn vì chồng mang hết tiền cho mẹ đẻ
Cưới nhau chưa đây 2 năm, lại đang mang cái thai 38 tuân nhưng chị Hạnh vân nhât quyêt đòi ly dị.
Suy cho cùng, lý do mà hai vợ chông chị đòi dân nhau ra tòa cũng chỉ vì cái tính “hiêu thuân” quá đôi của chông đôi với cha mẹ, đem hêt cả tiên lương của bản thân và cả tiên tích cóp đê sinh con của vợ ra đê đâu tư cho nhà mình, còn hai vợ chông thì sông dựa vào đông lương của vợ…
Là môt cán bô trẻ mới vào nghê, đôi vợ chị Nguyên Thu Hương (cán bô Hôi phụ nữ quân Hai Bà Trưng – Hà Nôi) mà nói, kinh nghiêm đê hòa giải cho các cặp vợ chông gân như là con sô không.
Tuy nhiên, với sự nhiêt huyêt và tình yêu đôi với nghê, ngay từ khi mới bắt tay vào công viêc “hàn gắn hạnh phúc” cho các gia đình, chị đã đạt được những thành công bước đâu, mà đáng tự hào nhât là chị đã hòa giải được cho vợ chông anh Thanh, chị Hạnh khỏi phải dân nhau ra tòa…
Đòi ly dị vì chồng đưa hết tiền cho mẹ.
“Tôi mới làm công viêc này chưa được 1 năm, so với các chị khác là còn non nớt rât nhiêu.
Kỷ niêm trong nghê này với tôi cũng không nhiêu lắm, nhưng khiên tôi nhớ nhât vân là lân đâu tiên đi hòa giải cho vợ chông anh Thanh chị Hạnh, gặp rât nhiêu khó khăn nhưng đên khi thành công thì niêm vui và hạnh phúc lại tràn đây…” – Chị Hương tâm sự.
Chị Phạm Thúy Hạnh quê ở Hải Phòng, sau khi học xong đại học đã đi làm và kêt hôn với anh Nguyên Đình Thanh (Hai Bà Trưng – Hà Nôi).
Hai vợ chông anh chị yêu nhau được gân 4 năm mới cưới. Cuôc sông gia đình, vợ chông ban đâu vân suôn sẻ, hòa thuân và không có gì đáng phàn nàn.
Sau gân 1 năm kê từ ngày cưới, chị Hạnh mang thai con trai đâu lòng và mọi xích mích trong gia đình cũng bắt đâu xảy ra. Ây là khi chị Hạnh phát hiên ra, cứ đên cuôi tháng anh Thanh lại mang tiên vê đưa cho mẹ, rôi nói dôi vợ là mình đang đi học nên cơ quan nợ lương, đợi bao giờ học xong mới thanh toán hêt.
Vôn dĩ trước khi cưới nhau, hai vợ chông anh chị đã thỏa thuân là cưới xong vân phải học tiêp đê sau này còn thăng tiên. Chị vê nhà chông còn phải lo nhiêu viêc nên đê cho chông được đi học cao học tiêp, còn chuyên tiên bạc chi tiêu, chị Hạnh sẽ cô cáng đáng đê đợi ngày chông học xong.
Mọi viêc cứ thê diên ra và sau khi cưới khoảng 1 tháng, chông chị Hạnh xin cơ quan được đi học.
Theo đúng biên chê ở cơ quan, anh Thanh sẽ được hưởng 50% lương, đợi sau khi học xong lại vê đi làm tiêp.
Vì gia cảnh hơi khó khăn, mẹ lại suôt ngày kêu chuyên thiêu tiên, thiêu đủ thứ nên hàng tháng anh Thanh phải đưa hêt tiên lương cho bô mẹ và giâu nhẹm vợ mình.
“Tôi thì nghĩ đơn giản và cả nhà mẹ ruột tôi cũng nghĩ đơn giản: mình đi làm từ thiện được cho người ta thì nhà chồng khó khăn sao mình không giúp? Nên thực sự ngay từ đầu, tôi cũng không quan trọng lắm chuyện tiền bạc.
Tôi nghĩ, mình làm ra tiền, đủ sức tự thân, để chồng báo hiếu và giúp đỡ gia đình, nhưng tôi lại không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy…” – Chị Hạnh chia sẻ với chị Hương.
Khi phát hiên ra chuyên chông giâu giêm đưa tiên cho bô mẹ, chị Hạnh đã nói chuyên thẳng thắn với chông và hỏi tại sao không nói với mình thì anh chỉ im lặng.
Video đang HOT
Anh không nói với chị lời nào, cũng không thanh minh, giải thích, còn tiên lương hàng tháng vân mang vê đưa đêu cho bô mẹ.
Thâm chí, khi cái bụng càng ngày càng to, lo cho tương lai sau này, chị Hạnh đã đê dành sô tiên thưởng cuôi năm đê chờ đên ngày sinh nở.
Nhưng ai ngờ, anh Thanh cũng lây bớt đi đê xây phòng cho thuê, bởi mẹ chông chị bảo: phải làm sao đê môi tháng bà có vài triệu đồng thì bà mới trông cháu cho, nhưng kèm điều kiện là phải có bà ngoại qua phụ.
Uât ức vì đang bụng mang dạ chửa, chông đã không giúp được gì thì thôi lại còn mang tiên tích cóp sinh con của vợ đê đâu tư cho nhà chông, khiên chị Hạnh càng thêm bực bôi.
Hơn thê nữa, tiên chi tiêu hàng tháng của cả hai vợ chông, tiên học của chông, tiên ăn uông của cả gia đình nhà chông môt mình chị Hạnh phải gánh vác.
Và mọi mâu thuân gân như lên đên đỉnh điêm khi cái phòng riêng tư của hai vợ chông anh chị cũng phải chia làm đôi.
Đó là khi gia đình nhà chông chị Hạnh cho đăng biên cho thuê phòng trọ. Nhà chông chị có hai anh em trai, chông chị Hạnh là anh cả, bên dưới còn môt người em trai nữa. Bô mẹ chông chị Hạnh lây cả phòng của con trai út cho thuê, rôi kêu em chông lên ở.
Vây là cái phòng riêng của hai vợ chông, lại chuân bị có thằng cu chào đời đã phải ngăn làm đôi, môt nữa chât hẹp đê vợ chông chị ở, nửa còn lại đê cho em chông.
Không thê chịu đựng được kiêu sông cứ phải lo chu câp và nín nhịn nhà chông, lại còn đang mang thai trong bụng, đã nhiêu lân chị Hạnh đê nghị với chông là thuê nhà bên ngoài rôi dọn ra ở riêng, nhưng anh không chịu.
Anh nói còn phải lo cho bô mẹ, lo cho em trai nên không thê ra ở riêng vào lúc này. Anh còn luôn môm bênh mẹ, bảo chị Hạnh suôt ngày xoi mói, đê ý từng li từng tí.
Buôn và đau đớn vì chông không chịu hiêu mình, đã biêt bao lân chị Hạnh viên lý do vê thăm mẹ rôi ở luôn nhà đẻ. Chị không muốn đôi co, cãi nhau với chông.
Trong suy nghĩ của chị Hạnh chỉ muốn trả chồng về với gia đình chồng, còn chị chỉ muốn ra đi và nuôi con. Nhưng lại sợ mang tiếng mẹ đẻ của mình, sợ mẹ buồn nên chị Hạnh đành nín nhịn, cắn răng về mà lòng buồn vô hạn.
Những tưởng rằng cứ cô gắng chịu đựng thì cũng sẽ qua, nhưng nào ngờ khi chị mang thai đên tuân thứ 38, phải nghỉ ở nhà đê chờ ngày sinh nở, mẹ chông vân suôt ngày hát hò âm ĩ đê chuân bị đi thi “Tiêng hát mãi xanh”.
Ban ngày, cả nhà đi làm chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ chông chị bảo con dâu ra ngoài ăn, còn bà cũng ra ngoài ăn nôt, khi nào có đủ người thì nấu, đỡ tôn tiên ga.
Không dám làm phiên và phât ý mẹ chông, chị Hạnh đành im lặng. Tìm cái gì đó ăn cho qua loa, chị Hạnh lại lên giường nằm vì sắp sinh nên cũng chẳng dám ra ngoài.
Môt mình nằm trong căn phòng chât hẹp, bức bôi, chị Hạnh càng suy nghĩ nhiêu hơn. Đã cô gắng sông thoải mái đê không ảnh hưởng đên đứa con trong bụng, nhưng mọi viêc đang xảy ra khiên chị không thê nào ngừng suy nghĩ.
Chẳng nhẽ mình cứ phải sông thê này sao? Bây giờ con còn chưa chào đời thì còn lo được, sau này có thêm con nữa thì chị biêt xoay sở ra sao.
Liêu môt mình chị có thê vừa nuôi chông ăn học, vừa nuôi con lại chu câp thêm cho bô mẹ chông? Nghĩ đên đó, chị Hạnh lại ứa nước mắt rôi chị lây giây bút ra viêt đơn ly dị khi chỉ cách ngày sinh đúng 3 ngày…
Sau khi sinh con xong, chị Hạnh đã dọn vê nhà bô mẹ đẻ ở. Anh Thanh – chông chị, nhân được tờ đơn ly hôn thì vô cùng hoảng hôt. Đên khi lo chuyên sinh nở cho vợ xong, thây vợ cứ nhât quyêt đòi ly thân, vê nhà bô mẹ đẻ ở anh càng lo lắng.
Dùng hêt lời lẽ đê khuyên can vợ, nhưng chị Hạnh vân nhât quyêt không nghe. Chị khóc và nói với anh rằng chị không thê cáng đáng thêm được nữa.
Môt mình chị giờ đây chỉ đủ sức đê nuôi bản thân và đứa con mới chào đời, chứ không thê nào nuôi thêm anh và cả gia đình anh nữa. Nghe vợ giãi bày, anh Thanh bât khóc.
Đã từ rât lâu rôi, môi quan hê giữa vợ chông anh không được tôt, chung quy cũng chỉ vì anh ngại vợ, dù không muôn nhưng hàng tháng vân phải đưa tiên cho bô mẹ mình.
Giờ nghĩ lại mới thây vợ anh đã phải vât vả vì gia đình chông biêt bao. Đang mang thai vân phải đi làm quân quât đê kiêm tiên lo cho anh và cả gia đình.
Vây mà cho đên khi cái bụng quá to, chị bắt buôc phải nghỉ làm thì cũng không có quan tâm, chăm sóc.
Anh đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình và người nhà mình mà quên mât chị, quên mât trách nhiêm và môt phân cuôc sông của anh. Chưa bao giờ như lúc đó, anh Thanh cảm thây ân hân vô cùng.
Van xin vợ hãy trở vê nhà đê anh chăm sóc, anh sẽ đưa tiên lương hàng tháng cho chị và không đê chị phải gánh vác gia đình nữa, nhưng anh có nói và thê thôt thê nào, chị Hạnh vân không tin.
Nôi đau và sự thât vọng trong chị đã quá lớn, khiên chị không thê tin tưởng anh vào lúc này…
“Khi tôi được phân công làm công tác hòa giải cho vợ chông anh Thanh chị Hạnh thì mọi viêc đã không còn đơn giản nữa. Với môt người mới, thiêu kinh nghiêm như tôi đã phải tìm hiêu, xin ý kiên của các chị đi trước rât nhiêu.
Tuy nhiên, khi bắt đâu biêt khúc mắc giữa hai vợ chông anh chị nằm ở đây và dựa vào những kinh nghiêm từ cuôc sông gia đình, vợ chông, tôi đã hiêu mình phải làm gì và làm như thê nào.
Sau khi gặp riêng anh Thanh, tôi biêt anh là người đàn ông rât yêu thương vợ. Chính vì là người rât tình cảm nên anh đã không thê bỏ mặc bô mẹ mình và nghĩ đơn giản rằng, vợ là người hiêu mình nên chắc chắn sẽ thông cảm và ủng hô.
Anh đã không thê hiêu được suy nghĩ của người phụ nữ nên đê mọi chuyên đên cơ sự như thê này.
Còn với chị Hạnh, mâu thuân không phải ở hai vợ chông chị mà là với cả gia đình nhà chông. Chị quá cả nê, sợ mât lòng, cứ âm thâm nén nhịn mà không chịu nói ra nên không ai biêt những gì mà chị phải chịu đựng.
Vô tình điêu đó đã làm mọi chuyên trở nên căng thẳng, còn chị càng lúc càng bị áp lực, ức chê và không còn sức chịu đựng.
Bản thân chị Hạnh cũng vân rât yêu chông, lại thêm đứa bé mới chào đời mà phải sông xa bô cũng là điêu chị không muôn. Thây anh Thanh cứ suôt ngày đi Hải Phòng – Hà Nôi, quan tâm chăm sóc cho mẹ con chị nên chị cũng mêm lòng.
Dân dân được phân tích và hiêu ra mọi chuyên, chị Hạnh đã rút đơn ly dị, và hai anh chị thông nhât sẽ chuyên ra ở riêng đê dành nhiêu thời gian hơn chăm sóc con cái và cuôc sông vợ chông…” – Chị Hương kê lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chị dâu trơ tráo đưa người tình về nhà ngủ
Khi vợ chồng chưa ly hôn, chị dâu vẫn ngang nhiên dẫn người tình về nhà ngủ.
Khi biết anh trai tôi lén lút hẹn hò với một cô bé tuổi vị thành niên thì chị dâu tôi cũng ngang nhiên dẫn người tình về căn nhà cũ của anh chị và sống như vợ chồng ở đấy.
Anh trai tôi xây dựng gia đình năm 2001. Hai vợ chồng là công chức nhà nước, đã có hai đứa con cậu con trai đầu lên 8 tuổi, cô con gái thứ hai lên 4 tuổi. Do nhiều điểm bất đồng trong công việc cũng như sở thích của anh trai và chị dâu tôi nên tình cảm vợ ngày càng rạn nứt.
Chị dâu tôi là một người không biết đối nhân xử thế trong gia đình cũng như với hàng xóm láng giềng. Cuộc sống vợ chồng anh chị cũng nhạt nhẽo dần do chị không biết cách vun vén cho hạnh phúc của gia đình và chăm sóc chồng con. Nhìn những đứa cháu phải ăn gói bim bim cho qua bữa, tôi không cầm nổi nước mắt thương xót, trong khi đó, mẹ của chúng lại ăn diện phấn son và lân la buôn dưa lê khắp phố...
Còn anh trai tôi thì ham mê thể thao và nghiện chơi game nên mỗi lúc tan sở còn nấn ná ở lại chơi game với đồng nghiệp hoặc đi chơi thể thao với bạn bè. Và thường thường cứ tầm bảy giờ tối anh mới về đến nhà. Cứ mỗi lần về đến nhà, anh lại buông tiếng thở dài vì đã lâu lắm rồi, vợ anh không nấu nổi một bữa cơm đạm bạc cho bố con... Vậy là sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, anh lại càng chán nản hơn khi không khí gia đình ngày càng trở nên lạnh lẽo, tẻ nhạt... Và những bất đồng dần dần nảy sinh từ đó.
Chị dâu chỉ biết ăn diện phấn son... nhưng chưa khi nào chị nấu cho chồng và con được một bữa cơm gia đình.
Bố mẹ tôi thương con cháy nên mua một căn nhà khác và bảo anh chị chuyển về ở gần để ông bà tiện bề chăm sóc các cháu. Mặc dù gần gũi bố mẹ hơn nhưng quan hệ giữa vợ chồng anh chị vẫn không có gì thay đổi. Bố mẹ tôi ra sức bảo ban và thuyết phục hai người phải hiểu và cảm thông cho nhau, cần san sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống... Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn nghiện game, mê thể thao nên suốt ngày đi làm về muộn, còn chị thì không biết kính nên nhường dưới, chẳng hề nể trọng ai... cũng chẳng biết bổn phận, trách nhiệm của người con dâu, người vợ, người mẹ nên chỉ vẫn chỉ biết sống cho bản thân mình.
Cũng vì chán nản với cuộc sống vợ chồng mà cách đây khoảng một năm, anh trai tôi lén lút yêu đương một cô bé 16 tuổi. Chị dâu không những không ghen mà vẫn ngược lại, chị công khai đi lại với một người đàn ông khác.
Hai người có ý định ly hôn. Gia đình, hàng xóm, chính quyền địa phương hòa giải không được. Tình hình quá căng thẳng khiến chị dâu tỏ thái độ hỗn lão với bố mẹ chồng và anh em làng xóm. Cũng từ đó, chị ta ngang nhiên đưa người tình về nhà cũ của hai anh chị trước đây sống như vợ chồng. Cũng kể từ độ đó, chị không còn qua lại với gia đình tôi nữa, cũng không hay biết cuộc sống của chồng và hai con của mình bây giờ như thế nào... Chị ta chỉ biết hạnh phúc vui vầy bên người tình mới.
Cũng vì thế nên anh trai tôi lén lút hẹn hò với một cô gái tuổi vị thành niên...
Trước đây, bố mẹ khuyên nhủ đủ đường nhưng anh chị vẫn thường xuyên với cảnh "cơm không lành, canh không ngọt". Và trước kia, chị dâu tôi cương quyết đòi ly hôn thì anh trai tôi còn đắn đo, suy nghĩ vì tương lai của các con... Nhưng chuyện đã đến nước này, bố mẹ tôi cũng khuyên anh ấy nên ly dị thì cũng là lúc chị dâu tôi trở mặt không kí vào đơn ly hôn. Vì thế nên anh tôi phải gửi đơn đơn phương lên tòa án.
Hiện, gia đình cô bé mà anh trai tôi lén lút hẹn hò cũng đâm đơn kiện anh tôi vì tội "Quan hệ với trẻ vị thành niên", và thừa cơ lấn lướt, chị dâu tôi cũng kiện anh vì tội "Quan hệ bất chính với người khác", không những thế, chị còn quay phim, chụp ảnh cảnh chồng tôi và cô bé kia đang gần gũi nhau để làm bằng chứng.
Giờ đây, gia đình và anh trai tôi đang đứng trước rất nhiều khó khăn và bế tắc. Tôi không am hiểu về luật, cũng không có bạn bè làm Luật sư nên tôi không thể nhờ cậy ai lúc này cả. Vì vậy, tôi viết những dòng tâm sự này gửi lên chuyên mục Tâm sự, mong rằng, tôi sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đỗ Linh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Giam hãm vợ trong nỗi bất hạnh Anh bắt vợ phải chứng kiến cảnh chồng đưa gái về tình tứ... (Ảnh minh họa) Dại gì mà ly hôn, cứ phải sống với nhau để hành hạ cô ta giống như cách cô ta đã làm như thế đối với tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể tan vỡ được dù nó có mục nát đến mức nào. Đó...