Đôi khi vợ phải dặn chồng: Chốn công sở, anh chỉ cần tốt vừa thôi chứ đừng tốt quá không các cô lại hiểu lầm
Không phải cứ làm người tốt mà hay đâu chồng ơi, đôi khi vì quá tốt ở nơi công sở mà rước về bão về nhà.
Khổ tâm vì chồng mình đối xử quá tốt với đồng nghiệp nữ
Linh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) không ít lần phải than vắn thở dài chỉ vì chồng mình đối xử quá tốt với những người xung quanh. Sở dĩ như vậy là bởi trên một lần Linh chứng kiến cảnh chồng mình nai lưng ra làm việc, phụ giúp, bê vác đỡ cho các chị em đồng nghiệp trong sự hoan hỉ của mọi người.
Nói đến đây chắc mọi người sẽ vội ném đá là Linh nông cạn hoặc ích kỷ, bởi chồng tốt thì vui, chồng được mọi người tin cậy nhờ vả thì tốt chứ sao lại buồn? Nhưng phụ nữ vốn dĩ đa đoan, nhìn thấy chồng năng nổ mọi việc và trở thành thần tượng trong mắt nhiều nữ đồng nghiệp cũng là điều khiến Linh không an lòng.
Thoạt đầu Linh cũng nghĩ đơn giản rằng chồng ở nhà có vợ, khi đi làm có bạn bè đồng nghiệp nên việc quan hệ tốt với các chị em cũng là điều đương nhiên. Nhưng sau một thời gian Linh mới nghiệm ra rằng cái gì cũng có hai mặt của nó. Việc chồng nàng vô tư không có nghĩa là người khác cũng vô tình. Đôi khi chồng nàng chỉ giúp đỡ mọi người như một thói quen nhưng đồng nghiệp nữ lại coi đó là một sự quan tâm, tán tỉnh yêu đương.
(Ảnh minh họa)
Điển hình là khi nàng nhận được cuộc gọi vào lúc 23 giờ đêm, từ điện thoại của chồng. Bên kia điện thoại là giọng cô đồng nghiệp nữ thở gấp gáp, nói như say rượu, nhờ chồng nàng đánh xe đi đón cô ấy tại một quán bar. Lúc này, chồng nàng cũng lật đật định đứng dậy đi đón đồng nghiệp thật, vì nghĩ cô ấy thân là con gái mà phải lang thang ngoài đường giữa đêm hôm khuya khoắt thì không hay. Nhưng Linh không đồng ý.
Chồng Linh hôm ấy không đi vì biết vợ không vui, nhưng anh cũng tỏ ra hơi bực dọc vì cho rằng Linh ích kỷ và không biết giữ thể diện cho chồng. Linh ấm ức tủi thân vô cùng, cảm thấy đồng nghiệp nữ kia vô duyên một thì chồng nàng vô tâm tới mười. Lẽ nào anh không biết sự chiếm hữu của phụ nữ là vô cùng lớn? Và giác quan mách bảo của phụ nữ là vô cùng nhanh nhạy? Linh dám cá cô nàng kia cũng có tình ý gì với chồng nàng nên mới nhờ vả như thế.
Nhiều phụ nữ không phân biệt được đâu là sự ga lăng, đâu là bày tỏ tình ý yêu đương
Video đang HOT
Chung cảnh ngộ với Linh là Hân (30 tuổi, nhân viên kinh doanh) cũng thấm thía cảnh có chồng riêng mà ngỡ là… chồng chung với hội đồng nghiệp nữ cùng công ty của chồng. Việc chồng Hân là &’mì chính cánh’ trong phòng kế toán là điều ai nấy đều biết, và chính việc đó cũng là nguyên nhân nhen nhóm lên những cuộc cãi vã không hồi kết của vợ chồng nàng.
Trong khi Hân thấy rõ ràng các cô đồng nghiệp xung quanh luôn có tình ý với chồng mình thì anh chàng lại ngu ngơ không biết. Họ rủ đi đâu cũng đi, nhờ làm gì cũng xắn tay áo lên làm. Rồi cuối cùng nhiều lần chồng Hân bỏ mặc nàng ở nhà vò võ chỉ để làm vừa lòng đồng nghiệp nữ.
Mặc dù Hân biết rõ chồng mình không có tính lăng nhăng hay vụng trộm công sở. Nhưng là phụ nữ ai mà chịu đựng nổi cảnh chồng vốn dĩ của riêng mình mà lại bị &’xài’ như hàng chùa, hàng công cộng thế đâu.
(Ảnh minh họa)
Cũng nhiều lần Hân tâm sự to nhỏ với chồng, gần đây nhất nàng phải khéo léo đá sang vụ scandal của Trường Giang – Nam Em để chồng có minh chứng rõ ràng. Nàng nói không biết người trong cuộc đúng sai thế nào, nhưng cứ nhìn anh chàng Trường Giang hay thể hiện cử chỉ quan tâm, săn sóc bạn diễn nữ thì các cô gái nhẹ dạ nhao vào cũng phải. Không phải phụ nữ nào cũng mạnh mẽ, biết rung tim trước đối tượng dành cho riêng mình. Có nhiều người vẫn thích rung rinh trước người đàn ông đã có chủ, và họ rung vì họ thích rung thôi.
Đôi khi cũng chính từ những sự tốt quá, sự ga lăng không hồi kết của các anh chồng ở chốn công sở mà khiến vợ ở nhà cứ phải lo ngay ngáy. Thành ra, phụ nữ khôn ngoan thường không yêu cầu người đàn ông của mình phải là người &’tốt cả’. Không phải với ai cũng tốt, với ai cũng ân cần nhẹ nhàng, nhất là đối với chị em phụ nữ xung quanh. Để tránh gieo thương nhớ không đáng có, và cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình một cách bền vững hơn.
Theo Afamily
Ngày con nhập viện, tôi mới bao dung với chồng
Nhìn thấy con nằm trên chiếc giường trắng toát, tôi không kìm được nước mắt. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi thấy anh bỏ hết những thú vui bên ngoài, chỉ để ngồi nhìn vào cánh cửa bệnh viện.
Tôi lập gia đình vào năm 24 tuổi, bỏ bớt những tham vọng sự nghiệp, bỏ bớt những buổi tụ tập cafe cùng bạn bè, tôi trở thành vợ anh, ngày ngày lo lắng chuyện cơm nước, nhà cửa. Tôi vẫn đi làm chứ không hoàn toàn ở nhà, nhưng công việc văn phòng ngày nào cũng như ngày nấy, thu nhập cũng không cao. Còn anh thì khác, anh thường xuyên gặp gỡ, tạo mối quan hệ, tiền mang về cũng nhiều hơn so với tôi một số lớn.
Kinh tế ổn thỏa, hai vợ chồng son hạnh phúc, nhưng phải 3 năm sau đó chúng tôi mới có con. Hạnh phúc tuy muộn một chút nhưng khiến chúng tôi vui sướng vô bờ. Tôi nghỉ việc, tập trung cho thiên chức làm mẹ, còn anh lúc nào cũng quan tâm, săn sóc, yêu chiều hai mẹ con. Tôi đã nghĩ, cuộc đời chỉ cần thế này thôi là đủ.
Tôi không quên được cảm giác anh phản bội mình - Ảnh minh họa
Vậy mà đùng một cái, tôi biết anh ngoại tình, là ngoại tình từ trước khi tôi có thai. Điều đó làm tôi đau đớn, không thể tin nổi và bỗng dưng căm ghét anh. Cô bồ của anh không ngừng đeo đuổi, tấn công, mặc cho anh đã có lời chia tay để trở về với gia đình. Chính cảm giác ghê tởm đã làm tôi xa cách anh. Dù không thể nói li hôn, không thể chia tay, nhưng tôi cũng không thể bình thường với anh như trước. Chỉ cần nghe đến hai chữ ngoại tình, tôi ngay lập tức nghĩ đến hai người họ và tưởng tượng ra đủ thứ.
Sinh con xong, sự mệt mỏi, bận rộn khiến tôi càng ghét anh hơn. Mỗi lần anh gần con, tôi cũng khó chịu. Mỗi lần anh đi về khuya, tôi cũng khó chịu. Tôi chắc mẩm anh đi với bồ nên lại càng ghét hơn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chúng tôi có một khoảng cách vô hình mà không thể nào xóa nhòa được.
Anh vẫn yêu thương con, vẫn có trách nhiệm với gia đình, nhưng anh không thể có tình yêu trọn vẹn từ tôi như trước. Còn tôi, vẫn thương anh nhưng lại vừa giận anh. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi trò chuyện với nhau ít lại, mối dây liên kết lớn nhất bây giờ có lẽ là con nhỏ. Cả hai chúng tôi đều yêu con đến mức chẳng thể rời bỏ nhau vì sợ con thiệt thòi, thiếu thốn.
Không có tiếng nói chung nên tôi và anh ngày càng xa cách. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi mà chẳng thèm quan tâm đến nhau. Chỉ đến khi con tôi bị bệnh, đó mới là một lần nhớ đời khiến tôi và anh nhìn lại mình.
Ngày con vào viện, chúng tôi mới nhìn lại cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa
Ngày tôi phát hiện con mình có khối u, anh đi vắng, tôi cũng chẳng biết đi đâu. Vừa gọi điện thoại cho anh, tôi vừa đưa con vào bệnh viện. Thế rồi từ viện này, bác sĩ bắt chúng tôi chuyển con lên viện khác. Đó không phải là một căn bệnh bình thường, đó là căn bệnh có thể để lại di chứng mãi về sau, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
Tôi và anh chạy hết nơi này qua nơi khác, cho đến lúc kiệt sức ngồi chờ ở hành lang bệnh viện. Chúng tôi mệt lử nhưng chẳng thể ngủ. Bé con vừa nhập viện đã bị đưa ngay vào phòng phẫu thuật, trái tim tôi như muốn tan ra từng mảnh. Nó còn nhỏ xíu vậy mà...
Anh ngồi bất lực, từ lúc đến cho tới tận bây giờ chỉ kịp hỏi tôi đúng một câu: "Con bị làm sao?"
Tôi chẳng thể trả lời cho câu hỏi đó, chính tôi cũng đang run rẩy, giọt máu đó 3 năm tôi mới có, giờ nếu có chuyện gì thì làm sao tôi sống nổi. Đêm hôm đó, con nằm một mình trong phòng cấp cứu. Tôi và chồng ngồi lặng lẽ ở hành lang, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi ngồi bần thần như vậy. Ngay ở giữa tôi và anh cũng là một chiếc ghế trống, chẳng ai buồn xích lại. Cho đến khi tôi mệt quá, thiếp đi, tỉnh dậy thì đã thấy đầu mình ngả trên vai anh. Anh vẫn thức, thấy tôi tỉnh anh lí nhí một câu: "Anh xin lỗi, xin lỗi em và con. Tha thứ cho anh mọi chuyện, có được không?".
Tôi không nói gì, hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ chảy, ướt cả vai áo anh. Chúng tôi chẳng nói thêm câu nào, nhưng tôi biết từ tận sâu trong lòng mình, tôi đã tha thứ cho anh rồi.
Cuối cùng, tôi cũng đã tha thứ cho anh - Ảnh minh họa
Những ngày con ở viện, tôi mới cảm thấy mình và chồng đã suýt đánh mất một gia đình. Anh vẫn là người đàn ông lo lắng, yêu thương mẹ con tôi. Anh tất tả đi kí từng tờ giấy, chuẩn bị mọi thứ y tá, bác sĩ yêu cầu. Anh cũng chạy ngược chạy xuôi lo cho tôi, bỏ hết những công việc dang dở ở cơ quan. Tôi cứ nghĩ câm lặng trong hôn nhân là sự trừng phạt tôi dành cho anh. Nhưng hóa ra điều đó cũng vô tình trừng phạt chính tôi lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.
Khi con xuất viện, vượt qua cơn nguy kịch cũng là ngày đầu tiên chúng tôi về lại chung một nhà và ôm nhau ngủ cùng trên một chiếc giường. Tôi gạt bỏ hết tất cả những sai lầm của anh trong quá khứ, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ tôi thấm thía sự bao dung quan trọng đến như vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy vòng tay của anh là cần thiết như lúc này. Thì ra trong hôn nhân, người ta nên học cách quên hơn là nhớ, học bỏ qua hơn là để bụng, học tha thứ hơn là ghi hận trong lòng.
Giờ thì tôi lại sống hạnh phúc, yên ổn với gia đình nhỏ của mình. Chỉ mong anh sẽ vì con và vì tôi mà không cất lên lời xin lỗi thêm bất cứ một lần nào nữa.
Theo Báo Phụ Nữ
6 điều ở phụ nữ khiến đàn ông sợ nhất, vợ mà biết thì chồng nào cũng cưng chiều nghe lời răm rắp Phụ nữ luôn hết mình hi sinh cho người đàn ông, nhưng có những thứ ở phụ nữ, đàn ông chỉ cần thấy là bất lực vậy thứ đó là gì. Thái độ dửng dưng Khi người phụ nữ điềm tĩnh đón nhận mọi sóng gió trong cuộc sống cũng như chuyện tình cảm, đó chính là lúc không một người đàn ông...