Đôi khi tự hỏi trên thế giới này, người dành cho riêng mình đang ở đâu?
Bước qua một tuổi. Tuổi của chông chênh vô định. Tuổi của ham muốn nổi loạn, bứt phá sợi dây vô hình gò ép bản thân theo những nguyên tắc, định kiến vô nghĩa.
Tuổi của những mong muốn mờ nhạt, càng khiến bản thân lu mờ, thu dần lại. Tuổi của những chấp chới cuộc tình có định hướng mà chẳng thấy tương lai.
Chúng ta – từng là những đứa trẻ! Nhưng từ bao giờ ước mơ không mất tiền mua lại bị lãng quên? Sự tự do trong tâm trí cũng trở nên xa xỉ?
Bước qua một ngưỡng tuổi, nhận thấy mình mắc kẹt giữa mớ bòng bong rắc rối và lạc lõng. Nhiều khi muốn đi thật xa, bất kể nơi đâu, hay chăng được ngồi lại, yên tĩnh một mình, cố gắng tách xa những bộn bề lo toan đầy áp lực. Nhưng mọi thứ chẳng theo ý muốn, luôn là vậy.
Bước qua một tuổi.
Tuổi của chông chênh vô định. Tuổi của ham muốn nổi loạn, bứt phá sợi dây vô hình gò ép bản thân theo những nguyên tắc, định kiến vô nghĩa.
Tuổi của những mong muốn mờ nhạt, càng khiến bản thân lu mờ, thu dần lại.
Tuổi của những chấp chới cuộc tình có định hướng mà chẳng thấy tương lai
Video đang HOT
Đã có lúc suy nghĩ vu vơ về người mình sẽ yêu, về hình mẫu lý tưởng mình mong muốn, để rồi hiện thực phũ phàng khiến hình mẫu chỉ là hình người mẫu xuất hiện trên bìa tạp chí.
Đã có lúc phân vân có nên chấp nhận một mối quan hệ hay thoát ra khỏi ranh giới mập mờ, nhưng bản thân không thể nào gạt nổi một loạt những lý do vụn vặt. Đó là lúc tình yêu thì chưa tới mà tình bạn thì lướt qua!
Đã có lúc thấy mình mệt mỏi đến mức lừa dối bản thân rằng mình hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả rào cản do chính mình tạo ra để bắt đầu một mối quan hệ – nhưng không thể. Đôi khi nhận thấy bản thân thật mâu thuẫn!
Đôi khi tự hỏi đâu đó trên thế giới này, ai dành cho mình?
Đi đâu để giữ lại cho mình khoảng trời tự do trong tâm trí?
Và đi đâu để tìm thấy chính mình của những ngày bé lại?
Dành tặng Mary Tran.
Phạm Thu Trang
Gửi các cô 'gái ế': Hoa mà không có ong bướm vây quanh, liệu có vui vẻ gì?
Tôi nghĩ người phụ nữ có những độ tuổi đẹp của riêng mình, hệt như bông hoa luôn có thời kỳ đẹp nhất vậy. Hoa mà không có ong bướm vây quanh, liệu có vui vẻ gì?
ảnh minh họa
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện có một công việc tạm coi là ổn định. Cuối năm ngoái tôi vừa kết hôn, vợ tôi kém tôi 7 tuổi. Hồi đầu mới quen, cũng nghĩ vợ kém mình nhiều tuổi thế thì còn trẻ con lắm. Nhưng về sau mới thấy may mắn, ít ra còn cưới được vợ trẻ, chứ vớt phải một ca "gái ế" thì cũng phát sầu.
Nói có chứng cứ, cách đây một năm, tụi bạn thân lo tôi "nam tam thập" rồi mà vẫn "lính phòng không" nên có ý mai mối, hỏi khéo xem tôi có tiêu chuẩn gì không. Tôi thì dễ tính, nhưng rất sợ 9X (hồi đấy rất định kiến nghĩ 9X trẻ trâu các thứ) nên vẫn thòng thêm tí điều kiện là kém mình in ít thôi hoặc bằng tuổi thì tốt. Lũ ông mai bà mối ấy chẳng hiểu sao kiếm ngay được một nàng bắt tôi đi hẹn gặp. Nghe nói nàng đi học nước ngoài về, mải sự nghiệp nên vẫn chưa chịu chồng con gì, sống lại rất có phong cách.
Mới đầu gặp, tôi khá ấn tượng vì nàng trông rất ưa nhìn. Nhưng về sau, buổi coi mắt thành kỉ niệm không thể nào quên. Đầu tiên là nàng bị bệnh "khó chiều". Món ăn dọn ra phải được nấu theo "đúng chuẩn quốc tế", gia vị các kiểu nêm vừa chừng bởi mấy năm nay nàng đã quen ăn kiểu đấy ở nước ngoài.
Nhìn nàng mỉm cười ngoắc ngoắc, cậu phục vụ lon ton chạy tới hí hửng, thì ăn ngay một trận sạc nên thân vì bộ dao dĩa lau chưa được sáng bóng lên (trong khi tôi nghĩ thế đã đủ sạch lắm rồi). "Ở nước mình làm gì cũng ẩu, anh ạ!". Nói rồi, nàng bắt đầu kể chuyện về nhà bị sốc văn hóa thế nào, dịch vụ ở Hà Nội kém ra sao, ăn thì toàn lo đồ bẩn, thở thì không khí độc hại...
Tôi thừa nhận đến 50% những gì nàng nói, nhưng không khí buổi hẹn trở nên đặc quánh tới ngột ngạt. Tôi nhận ra nàng rất thích trở thành người chèo lái, người dẫn dắt... trong khi cái thằng tôi ngồi chỉ biết cười và tập trung ăn cho xong phần ăn của mình. Tôi bặt tin nàng từ dạo đó.
Gần đây, đọc nhiều tranh luận của chị em, chủ đề Ế được đem ra bàn luận rất sôi nổi. Là đàn ông, tôi tạm chia ế thành hai loại: Ế chủ động và Ế bị động. Ế chủ động thực ra là cách sống của những cô nàng thực sự mạnh mẽ, năng động, tự tin vào bản thân và có khả năng độc lập cao. Họ chủ động với cuộc sống của mình, không thích bó buộc, chẳng sợ hãi mấy thứ định kiến vớ vẩn về chuyện bao nhiêu tuổi thì cần kết hôn các kiểu. Tôi rất ngưỡng mộ những cô gái dạng này, nhưng nói thật là soi xung quanh thấy hiếm.
Dạng thứ hai nhiều hơn là những cô nàng "ế bị động". Dạng này thậm chí phân lớp tinh vi hơn với muôn hình vạn trạng.
Mải mê học hành, chinh chiến hết bằng nọ bằng kia, đến khi ngoảnh lại tuổi băm đã đến. Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, lơ lớ ở giữa.
Tiểu thư lá ngọc cành vàng, được bố mẹ bao bọc, lúc nào cũng ngơ ngác với cuộc đời. Nhìn đời hồng quá nên quyết tâm chỉ yêu soái ca và các hoàng tử phim Hàn, các Đại Boss trong phim Trung Quốc.
Luôn dao động trước "miệng lưỡi dư luận". Nghe hội chị em bỉm sữa ca thán lấy chồng khổ lắm, áp lực các kiểu này nọ. Sợ hãi nên quyết định ở vậy nuôi thân béo mầm.
Hội chứng "chim sẻ sợ cành cong". Trải qua một chuyện tình éo le cây me đau khổ cùng cực, tới mức không tin tình yêu có thật trên đời nữa.
Những cô nàng đã "xấu còn không biết phấn đấu", "hay luyên thuyên đã thế còn vô duyên", luộm thuộm, thiếu trách nhiệm với bản thân.
Bà chị họ tôi dán mác "quạt điện mùa đông" đã 6, 7 năm nay. Gia đình biết ý, cũng chẳng ép uổng gì, thậm chí còn thoải mái cho bay nhảy lựa chọn chán chê. Nhưng theo thời gian, không hiểu sao bà chị càng ngày càng khó chiều. Hay cáu kỉnh, thích xét nét, lười ra ngoài. Mỗi lần đi ăn cưới đứa bạn nào về mặt lại như đâm lê chui mình vào phòng tự kỉ. Hai bác chỉ còn biết lắc đầu.
Tôi nghĩ chúng ta đừng đánh tráo khái niệm khi bạn còn chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình. Đừng để những tựa sách kiểu "Em độc thân, em quyến rũ" đánh lừa! Quyến rũ là một quá trình, cần phải rèn luyện và thực hành liên tục. Bạn không thể ở yên một chỗ mà quyến rũ được?
Cô bạn thân tuổi đã đầu 3 của tôi là một ví dụ. Lúc nào cũng thấy nàng hăm hở du lịch, hăm hở chơi, hăm hở làm đẹp. Hỏi bao giờ định vào lồng thì nói chưa biết. Nhưng có lúc yếu lòng, có lúc nhìn ra xung quanh thấy đội bạn thân đã yên bình gia đình hết cũng thấy chạnh lòng. Nhưng khác các nàng "gái ế" khác, cô bạn tôi luôn biết mình cần gì, luôn chủ động tìm kiếm hạnh phúc. Chính điều đó khiến nàng tỏa ra một thứ năng lượng tích cực mà đàn ông vẫn hay coi là sự quyến rũ.
Tôi vẫn nghĩ người phụ nữ có những độ tuổi đẹp của riêng mình, hệt như bông hoa luôn có thời kỳ đẹp nhất vậy. Hoa mà không có ong bướm vây quanh, liệu có vui vẻ gì?
Hãy trở nên hấp dẫn và quyến rũ chúng tôi đi. Ế ấy mà, nhiều khi buồn bỏ xừ.
Theo Afamily
Hoài niệm cũng là một phần đẹp đẽ trong hành trình đi tìm hạnh phúc của riêng mỗi người Nếu đã không còn yêu thì buông tay nhau đi thôi để cả hai cùng đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Đừng dùng dằng quá khứ. Đừng tiếc nuối một quãng thời gian ta đã từng yêu.... ảnh minh họa Nếu đã không còn yêu thì buông tay nhau đi thôi để cả hai cùng đi tìm hạnh phúc mới của...