Đôi khi ta sợ những tình cảm lập lờ
Tình cảm lập lờ luôn khiến cho chúng ta một cảm giác bất an, mong ngóng…
Đôi khi, ta sợ những tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng tìm được rồi có được gì đâu, với một tình cảm lập lờ thì đó là điều mãi không tưởng.
Đôi khi ta sợ những tình cảm chưa chín. Nhiều mong ngóng đấy, nhưng thỉnh thoảng lại như người dưng, lạnh lùng đến xót xa. Đôi khi sợ băn khoăn nghĩ đến những điều xảy đến trong tương lai, có thể hôm nay thế này nhưng mai đã là thế khác, giữ nhau được bao lâu?
Sẽ có hay không một bàn tay, khi nắm lấy rồi thì không dễ dàng từ bỏ? Thứ tình cảm lập lờ nhiều khi mang đến cho ta hy vọng không nguôi, nhưng đôi khi lại thấy mình nức nở giữa những hụt hẫng vô chừng.
Những mối quan hệ không rõ ràng khiến ta hy vọng rồi hụt hẫng (Ảnh minh họa)
Sẽ có hay không một bờ vai, khi tựa vào rồi cả đời này sẽ cảm thấy an toàn? Tình cảm lập lờ cứ mong manh như thế, mong manh đến nỗi những lúc tưởng chừng như đã thấu hiểu hết nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ lại được cho mình.
Sẽ có hay không một cái ôm chặt thật chặt, để những lúc cô đơn sẽ không thấy mình trống trải? Hay chỉ nhận về những hoang hoải giữa đêm đông? Tình cảm lập lờ bao giờ cũng khiến bản thân mình ngơ ngác, phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi.
Video đang HOT
Sẽ có hay không những hẹn thề để thấy mình can đảm giữa những bão giông? Tưởng chỉ cần những cái hẹn bất chợt, những nụ cười bất chợt, những giây phút có nhau bất chợt để không cảm thấy buồn, không cảm thấy lạc lõng, nhưng thật ra, rất cần một điều gì chắc chắn, một tình cảm chắc chắn.
Sẽ có hay không một người, luôn ở bên để che chở những nhỏ bé, hanh hao?
Chúng ta đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng, không cần gọi tên, nhưng đến một lúc nào đó, tình cảm đạt đến một thời điểm nào đó, một vị trí nào đó, chúng ta lại sợ mối quan hệ mập mờ này. Tình cảm lập lờ luôn khiến cho chúng ta một cảm giác bất an, mong ngóng.
Thật ra, chúng ta luôn cần một bàn tay chặt, một cái ôm chật, một lời yêu chặt, một hạnh phúc chặt, không phải là lập lờ, và ta luôn mong, tình cảm ấy mãi đừng là lập lờ…
Theo Tiin
Đâu cần gọi tên một mối quan hệ
Mối quan hệ không đầu không cuối cho phép ta thoải mái sẻ chia, không có những tính toan cho tương lai.
Khi bạn thương yêu một người nào đó, lẽ dĩ nhiên và hết sức thường tình, bạn muốn được trao tặng một "danh phận". Nghe có vẻ to tát nhưng kì thực cũng chẳng có gì ngoài việc bạn muốn người nào đó kêu mình là người yêu, là bạn gái/bạn trai và đi kèm theo đó là cả tá quyền lợi và trách nhiệm. Cuộc đời lung linh và nhiều màu sắc hơn khi bên đời ta có một người nào đó gắn bó. Đoạn đường vốn dài và khó khăn bỗng trở nên thơ mộng và dễ thương biết chừng nào. Chỉ bởi ta đã có người đi bên cạnh, người ta vẫn gọi bằng hai chữ trìu mến, người thương.
Nhưng ta không biết, có những mối quan hệ trong cuộc sống này, ta vốn chưa một lần muốn gọi tên nó. Và ta không biết đó là những món quà quý giá nhất ta có được cho những ngày tháng đẹp tươi này.
Mối mối quan hệ không rõ ràng cũng là một món quà quý giá của cuộc sống (Ảnh minh họa)
Một mối quan hệ chưa được gọi tên.
Ta có thể nhắn tin gọi điện khoe vui than buồn với người đó mà chẳng lo làm phiền.
Ta lắng nghe những điều tương tự từ người ấy mà không cảm thấy ngày dài buồn tẻ.
Ta rủ người ấy đi chơi xa thật xa chẳng lo điểm đến này không lãng mạn như ta vẫn nghĩ, chẳng lo điểm đến kia không hợp ý người yêu ta. Đơn giản vì đó chẳng phải người yêu. Ta đi mà không âu lo. Cả hai cùng khám phá, sai thì cùng cười ồ. Tháng ngày rệu rã qua đi. Muộn phiền theo đó mà tan biến.
Ta nhìn người ấy đi bên một người nào đó khác. Lòng rộn rã vui và biết rằng có những thương yêu là chia sẻ được. Ta đi cùng người ấy một đoạn đường, nhưng người ấy cũng cần rất nhiều người khác để đi tiếp cả quãng đường còn lại. Lòng ta vui, môi ta nở nụ cười thay vì ghen tuông hay tức tối như những gì ta vẫn làm với người yêu ta đó.
Không ràng buộc, ta vẫn có thể thoải mái làm những gì mình thích (Ảnh minh họa)
Ta tự do trong thế giới của riêng ta. Không một áp lực đè nặng. Không có những câu hỏi lặp lại gây khó chịu. Chỉ có những quan tâm bất ngờ tìm đến. Ta đón nhận và cũng không hỏi tại sao. Đơn giản là ta quan tâm nhau. Đâu cứ phải hằng ngày. Thích thì quan tâm. Có vậy thôi à!
Ta có thể vẫy vùng với đam mê của riêng ta. Khó khăn mang ra cùng chia sẻ. Mối quan hệ không đầu không cuối cho phép ta thoải mái sẻ chia. Không có những tính toan cho tương lai như khi ta ngồi cạnh người yêu. Chỉ thế thôi cũng khiến ta cảm thấy nhẹ lòng.
Ta có thể quan tâm, như mọi cách ta muốn mà không sợ hãi hay e dè điều đó có khiến người kia thích. Cảm xúc, đôi khi chỉ đơn giản là được quan tâm một người nào đó.
Ta có thể giãi bày mọi thứ. Tình cảm không gọi tên, cũng chẳng quá quan trọng đến mức cần phải đặt lên bàn cân so sánh với chuyện tình ta đang có. Ta biết người yêu là quan trọng. Bởi thế, ta ở đây, cạnh người này để hiểu rằng tình yêu với người mình thương đáng giá biết bao.
Thế nên, trong cuộc đời dài rộng này, ta vẫn tha thiết mong có được một mối quan hệ chưa kịp và mãi mãi không được gọi tên như thế. Nơi ta tìm đến khi mệt mỏi, nơi ta chọn lựa khi vui vẻ. Cuộc đời bão bùng và gian khó. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi ở nơi ấy, một xíu thôi, ta cũng có thể bình tâm và vui vẻ như chưa từng mệt mỏi. Hãy cố tìm cho mình một nơi như thế. Để vững tâm!
Theo Tiin
Với tớ, quan hệ mập mờ thích hơn hẳn tình yêu Vì ít nhất một mối quan hệ không tên như thế sẽ không có cái gọi là chia tay. Tớ và cậu, hai kẻ cô đơn tình cờ gặp nhau trên mạng, tình cờ nói chuyện, tình cờ thân thiết, tình cờ nhớ nhung rồi lại tình cờ xa cách. Một mối quan hệ như thế tớ nghĩ là thú vị hơn tình...