Đôi khi ta nhớ một người yêu cũ
Nhìn lại để ta biết trân trọng hơn người thương yêu ta bây giờ. Để mãi mãi yêu họ và không bao giờ muốn họ trở thành người cũ.
Đôi khi đang tay trong tay với người ấy, ta bất chợt nhớ người cũ. Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thích vì những nét nguệch ngoạc nhưng khi nhìn vào đó, lại thấy rất thanh bình. Và ta lại xuyến xao nhớ người xưa.
Đôi khi đi qua một con đường cũ, ta lại nhớ ngày ngồi sau xe người mà hát í ới, rồi người lại trầm trầm mà cất lên “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến suốt cuộc đời…” bỗng thấy thời gian như ngưng lại trong phút chốc.
Cứ như thế, những hoài niệm cũ vẫn thỉnh thoảng len lói trong ta, như là một thứ không thể nào quên, như là một của để dành, như là một hồi ức mênh mang. Đôi khi ta lắc đầu tự nhủ không được như thế, người ta yêu hiện tại có tỏ ra ghen tuông vì ta bỗng nhắc người xưa, còn ta thì thấy ăn năn hối lỗi, nhưng thực sự, những ý nghĩ ấy không thoát ra khỏi đầu ta được.
Video đang HOT
Đơn giản thôi mà, vì đó từng là mảnh cuộc đời ta, như là một phần thương nhớ, như là một vết xước, như là một kỷ niệm của riêng trái tim ta vậy.
Đôi khi ta nhớ một người cũ không phải vì muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi.
Rồi chúng ta có thể yêu thương người này, người khác, chúng ta có thể bước trên những con đường mới, cảm xúc mới, tình yêu mới. Nhưng đến một lúc ta mệt nhoài, ta muốn ngoảnh đầu nhìn lại những xưa cũ, muốn tỉ mẩn ghép lại từng mảnh, từng mảnh đã hoen úa màu và cảm thấy mọi thứ thật dịu dàng biết mấy.
Nhớ người cũ chỉ bởi họ đã từng là người ta yêu thương, đã từng là người yêu thương ta, đã từng thôi nhưng cũng mang đến cho ta những bình yên, những hồn nhiên, những trong veo ngọt lịm.
Dù sau này đến với một người nào đó, sẽ có lúc ta nhìn lại từng bước chân ta đi, nơi đó sẽ in hằn thêm một cái nắm tay, một vòng ôm, một nụ hôn ngọt của người khác nữa. Nhìn lại để ta biết trân trọng hơn tình yêu hiện tại, trân trọng hơn người thương yêu ta bây giờ. Để mãi mãi yêu họ và không bao giờ muốn họ trở thành người cũ.
Đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương cũ, chỉ vậy thôi…
Theo Guu
Đi qua những ngày không anh
Em biết rằng trong cuộc sống này không có gì là quy luật cả nhưng anh ơi tình yêu cũng có lúc là một ngoại lệ phải không? Tình yêu có thể làm thổn thức trái tim ai đó và cũng có thể nhấn chìm cái thổn thức ấy.
Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ, nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu, vẫn muốn được ai đó nhấn chìm để được một lần yêu thương. Yêu thương như thế nào cho đong đầy được anh, để đến khi bày tỏ được thì cũng chỉ là tiếng nói dở dang.
Mỗi người đều có cách yêu và lý do đến với tình yêu. Và em cũng không là một ngoại lệ, em yêu cái nhìn trìu mến mối khi anh nhìn em, yêu cái nụ cười làm nhấn chìm kẻ háo hức là em. Nhưng sao những gì em nhận từ anh chỉ là sự im lặng. Em chưa bao giờ cảm thấy bối rối trước ai nhưng với anh con tim em đã thao thức. Em đã nuôi tham vọng để giữ anh để rồi chính cái tham vọng ấy làm em bật khóc.Em vẫn mải mê đi tìm sẵn lòng chờ đợi và biết đâu sẽ có lúc anh quay về.
Yêu thương đã đi qua bao lâu rồi anh, đã bao lâu rồi em không muốn làm kẻ háo hức nữa. Cứ nghe một bản tinh ca là em lại thấy cả một bầu trời kỉ niệm. Kỉ niệm lang thang qua những ngày đầy mưa và gió.
Em từng nói em yêu mưa, mà vì anh thương em nên anh sẽ ghét mưa. Nhưng mưa đâu có vô tình như anh, nó chỉ làm ướt ai đó nhưng rồi nắng sẽ lên hong khô đôi mi đã kịp ướt. Đôi mi em đã ướt vì anh, nhưng anh ra đi để mặc em loay hoay trong nỗi nhớ. Nhớ anh em chỉ biết yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng mang tên tuyệt vọng. Em tưởng có thể quên nhưng thật ra em chẳng bao giờ quên được vì em không muốn một sự vá víu trong tâm hồn nhỏ bé này
Giận hờn trách móc mà làm gì bởi vì anh đã lấy hết những vết bầm trong tâm hồn em. Em biết tha thứ cho những điều nhỏ nhoi thì cuộc đời sẽ cho ta nhưng điều lớn hơn. Và giờ đây tất cả chỉ là hoài niệm.
Theo Guu
Ngày gió mùa về Ấm áp khi được ở nhà, được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ nấu, được chui vào trong chăn ôm mẹ thủ thỉ đủ các chuyện trên đời, Ấm áp khi được tụ tập cũng bạn bè bên nồi mía hấp nghi ngút khói, cùng ôn lại những chuyện ngày bé. Ấm áp khi được khoác vai nhau đi dưới biển đêm,...