Đôi khi, sống trong kỷ niệm cũng là niềm hạnh phúc…
Em vẫn tìm kiếm bóng hình anh trong những quán quen, trên những con đường hai đứa thường đi, chỉ để biết rằng chúng ta đã từng ở bên nhau….
Thời tiết Hà Nội với những ngày mưa khiến cho tâm trạng người ta cũng trở nên u ám. Và cũng dễ làm người ta nhớ đến “người cũ” nhiều hơn,…
Nhớ những khi cùng nhau đi dưới mưa, cầm chặt tay nhau khi bàn tay lạnh.
Nhớ những khi ngồi sau xe ôm thật chặt từ phía sau, có thể áp mặt vào lưng anh như một đứa trẻ, cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Video đang HOT
Nhớ những bữa cơm anh nấu, dù chẳng phải đặc sản gì nhưng em cảm giác như chúng ta là một gia đình.
Nhớ những con đường chúng ta thường đi, nhớ những câu chuyện anh kể, nhớ những lần anh chêu đùa, những lúc hạnh phúc hay cả những khi giận dỗi… em vẫn nhớ như in. Dù 2 năm, 3 năm hay lâu hơn nữa chắc em cũng chẳng thể bao giờ quên được.
Và đôi khi, em cố đến những nơi quen thuộc chỉ để, biết đâu em có thể vô tình gặp lại anh, vô tình nhìn thấy anh và vô tình được ở bên anh thêm lần nữa.
Người ta thường muốn quên đi những gì đã trải qua khi cuộc tình kết thúc. Tại sao chứ? Nó là quãng thời gian tuyệt vời mà không phải trong cuộc đời ta lúc nào cũng có được, không phải ai cũng được trải qua. Vậy có phải ta cố quên đi những gì tốt đẹp không?
Khi chi tay, dù vì bất kỳ lý do gì thì điều ta nên làm không phải là quên đi, rũ sạch những kỷ niệm mà nên học cách “chấp nhận”. Chấp nhận thực tại vì chỉ khi ta chấp nhận cả hai đã không còn là của nhau, không còn cơ hội là của nhau, không oán trách lúc đó ta mới sẵn sàng coi đó là kỷ niệm đẹp. Tất nhiên sẽ phải mất một thời gian để ta học cách chấp nhận, nhưng hãy trân trọng những kỷ niệm…
Vì đôi khi sống trong kỷ niệm cũng là điều khiến ta hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Hạnh phúc là cùng nhau cố gắng và vì nhau mà thay đổi...
Anh có biết không ngày mưa kéo dài nơi đất Bắc là những ngày cảm xúc trộn lẫn của em. Giờ em mới hiểu được một điều đáng lẽ ra em đừng cố chấp không hiểu. Yêu một người không hề dễ dàng và khi yêu chỉ muốn dành mọi thứ tốt nhất cho người ấy.
Chàng trai "mộc" của em anh hãy lắng nghe và thay đổi khi còn có cơ hội...mọi thứ sẽ chẳng đợi được ai quá lâu đâu anh. Bởi em cũng là con gái và là người cần được quan tâm chứ không phải là một cô giáo dạy anh mọi thứ về cuộc sống. Anh ạ chẳng ai dạy mình cách quan tâm người yêu cả mà chỉ là nghĩ gì thấy tốt, thấy cần thiết cho người mình yêu thì họ làm và họ sẵn sàng chịu hậu quả. Còn anh anh sợ sệt mọi thứ, anh sợ em giận, anh sợ em nghĩ sai về bản chất của anh khi quan tâm không đúng. Nhưng anh không quan tâm em còn buồn hơn. Hãy dũng cảm dù đó là những cử chỉ không được trau chuốt về mọi thứ. Cũng có thể em sẽ hét lên vì bực mình nhưng sau đó em sẽ ôm lấy anh thôi. Con gái mà anh!
Chúng ta có được gọi là một cặp đũa lệch không anh nhỉ? Sỡ dĩ em hỏi thế vì anh là một người con trai không quá bình dị. Anh không hề biết làm gì cho em ngoài việc yêu em, chỉ vì anh không biết và cũng có thể không có kinh nghiệm nên mọi thứ anh đều sợ không dám làm gì cũng không biết quan tâm em bằng cách nào. Ngược lại em là một cô gái có đủ sâu sắc để anh luôn thấy hãnh diện khi xuất hiện cùng em và tinh tế để có thể bắt được vô số lỗi của mọi người trong đó có anh.
Ban đầu em nghĩ chúng ta chỉ là những người bạn thôi em không nghĩ sau này chúng ta lại có thể yêu nhau đâu. Chính sự chân chất nông dân đó của anh khiến em ấn tượng vô cùng. Anh "mộc" tới mức độ em chịu thua mọi suy nghĩ của anh về mặt tình yêu và về phong cách sống.
Dường như hai thế giới của anh và em khác nhau trong cùng một xã hội, mọi thói quen ứng xử và sinh hoạt cũng không hề ăn khớp nhau. Anh "mộc" tới mức em không biết nên nói thế nào cho anh hiểu. Em sợ anh bơ vơ giữa những người bạn em nên em không dám rủ anh đi cùng em họp bạn bè vì em sợ em là người ham chơi không quan tâm được anh. Em xin lỗi. Anh thì sợ những người bạn của anh làm tổn thương em chỉ vì những câu nó thô kệch không kịp suy nghĩ, cứ thế chúng ta đã mất khá nhiều thời gian để được cạnh nhau. Mọi thứ dường như trở thành một bức tường vô hình tạo khoảng cách giữa anh và em.
Anh "mộc" chắc đó là bản chất, cũng là do môi trường công việc của anh và lúc mọi người đang học ăn -nói -gói -mở cũng như say sưa chạy theo style cá tính, phong cách thì lúc ấy anh đang miệt mài làm việc giúp đỡ bố mẹ nuôi các em. Em hiểu được sự thiếu hụt về nhiều mặt của anh. Em thương anh. Nên em chân thành muốn cùng anh xây dựng tương lai. Anh và em cũng nhau lắng nghe để có thể hoàn thiện bản thân hơn anh nhé.
Em sẽ cố gắng tìm hiểu mọi thứ về anh và anh cũng thế nhé. Để có thể mang lại hạnh phúc bền lâu chúng ta cùng cố gắng thay đổi một chút cái "tôi" bản thân anh nhé
Cảm ơn anh vì lắng nghe em nói, lắng nghe em hướng dẫn và tiếp thu một cách nhẹ nhàng mà không hề tự ái hay buồn em. Chúng ta cùng cố gắng anh nhé đơn giản lắm vì: Yêu một người rất khó nên cũng vì có chút gió mà buông tay.
Theo Blogtamsu
Mẹ muốn chúng tôi có bầu trước rồi mới cưới Mẹ lý giải, bây giờ vô sinh, hiếm muộn rất nhiều, nhỡ lấy nhau về rồi không đẻ được. Tôi là con trưởng họ, không còn trẻ, không có thời gian để sai sót, lỡ dở. Thời đại học, tôi từng có một mối tình với cô bạn cùng lớp kéo dài cho đến năm 24 tuổi. Ngày đó, gia đình cô ấy...