Đôi khi những gì vợ cần chỉ là một cái ôm từ đằng sau thật chặt
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh, nếu anh không thể làm tròn bổn phận người chồng với cô thì anh chẳng xứng đáng với tình cảm và cuộc hôn nhân này. Anh ngồi trên bàn, đặt bút viết 3 chữ Đơn l.y hô.n.
Cô bước ra từ nhà tắm, mặt ỉu xìu, lắc đầu nhìn chồng. Que báo 1 vạch.
4 năm rồi. Cái que đáng ghét vẫn chỉ hiện lên một nét.
Hai vợ chồng ngồi thừ trên giường, mỗi người một phía ngổn ngang suy nghĩ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cô thở dài, chẳng buồn nhìn chồng, nằm xuống, quay mặt vào trong, cố nén lại cơn nức nở chỉ trực trào ra khóe mắt. Anh cũng không hơn gì, ngồi thêm 1 lúc, anh bước ra ban công, châm điếu thuố.c. Lỗi là ở anh.
Anh đã từng có một quá khứ ăn chơi trác táng. Đứa con trai độc nhất của gia đình tài phiệt, bố mẹ lo cho anh hết, từ học hành đến nghề nghiệp, anh chỉ việc ngoan ngoãn làm theo. Thời sinh viên, anh nổi bật nhất trường, hầu như ai cũng biết mặt biết tên vì những chiến tích ăn chơi lừng lẫy. Anh đi bar như đi chợ, uống rượu quên tháng ngày và lậm cả vào m.a tú.y đá.
Đón anh từ trại cai nghiệ.n ra, bố không nói không rằng thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà, bắt tự lập. Nhưng cũng nhờ vậy, anh mới gặp được cô. Yêu cô là quãng thời gian anh phấn đấu tu tỉnh nhất, cố gắng làm từng chút một, cố gắng cho cô thấy anh là con người khác trước thế nào. Bạn bè cô, bố mẹ cô khi biết chuyện 2 người một mực ngăn cản. Dù nhà anh vẫn giàu, anh hiện giờ công việc không tồi nhưng quá khứ nghiệ.n ngập ấy vẫn khiến anh đặt bên cô trông thật thấp kém. Có lúc anh từng nản lòng và định từ bỏ nhưng chính cô là người kiên quyết bảo vệ tình yêu đến cùng.
Có lúc anh từng nản lòng và định từ bỏ nhưng chính cô là người kiên quyết bảo vệ tình yêu đến cùng (ảnh minh họa)
Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan vui sướng khôn tả của anh. Có cô làm vợ, anh càng chí thú làm ăn, bỏ qua mọi cám dỗ bên ngoài. Thế nhưng, gia đình mãi mà chưa được nghe tiếng cười con trẻ. Bác sĩ nói rằng khả năng thụ thai của vợ chồng anh không cao do ảnh hưởng từ những năm tháng anh chơi bời nhưng không phải không có khả năng. Bác sĩ khuyên 2 vợ chồng nên thoải mái tinh thần, sống vui vẻ, đừng lo nghĩ rồi cái gì đến sẽ đến.
Nghe lời bác sĩ, hai vợ chồng tận dụng 1 năm đầu bên nhau cho những chuyến du lịch, chuyến phượt và cả những trò chơi mạo hiểm. Anh và cô hưởng thụ cuộc sống một cách cao nhất, thử tất cả những gì chưa thử và luôn giữ bản thân khỏi suy nghĩ mông lung. Thế nhưng chơi chán rồi về đến nhà, mỗi người lại có nỗi niềm riêng chẳng dám nói cùng nhau. Năm thứ 2 và 3, hai người tìm mọi chỗ chữa trị, dùng từ thuố.c Tây sang thuố.c Nam, đến cả thụ tinh nhân tạo cũng thử nhưng làm mọi cách, que khám thai vẫn chỉ báo 1 vạch.
Video đang HOT
Giờ là năm thứ 4 nên vợ nên chồng, anh lại nản lòng. Có nên giải thoát cho cô không? Cô thừa sức kiếm được người khác tốt hơn anh và nhất là cho cô được làm mẹ. Anh đốt hết điếu này đến điếu khác, hết 2 bao thuố.c thì trời cũng hửng sáng.
Sau hôm ấy, anh đối xử với cô thật khác. Anh không quan tâm, cũng không chăm sóc, luôn kiếm cớ bận việc để ở lại công ty. Cô đề nghị nói chuyện anh chỉ lảng tránh, cô đến công ty tìm, anh nhờ đồng nghiệp nói dối là đi vắng. Anh trở lại bar, chẳng phải vì vui thích gì, chỉ để cho cô thấy anh lại trở lại quá khứ ngày trước. Tin anh đổ đốn lan ra nhanh chóng, bố mẹ cô đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ. Anh cố tình nói năng hỗn hào, họ đùng đùng nổi giận đòi đón cô về nhà. Cô đi theo, trước khi lên xe quay lại nhìn anh với ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Anh biết mình làm cô tổn thương nhưng chỉ có thể cô mới dứt khoát từ bỏ anh.
Anh nghĩ để cô đến với một vòng tay khác cô sẽ hạnh phúc hơn (ảnh minh họa)
Còn lại một mình, anh không buồn ăn uống, ngồi mãi trên phòng. Anh xem lại từng bức ảnh 2 vợ chồng bên nhau, đi du lịch, đi leo núi, lúc nào cô cũng nở nụ cười rạng rỡ. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh, nếu anh không thể làm tròn bổn phận người chồng với cô thì anh chẳng xứng đáng với tình cảm và cuộc hôn nhân này.
Anh ngồi trên bàn, đặt bút viết 3 chữ Đơn l.y hô.n. Bỗng một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, anh giật mình đến đán.h rơi cái bút trên tay.
- Sao em lại về đây?
- Nhà em thì em về.
- Em cũng biết hết mọi chuyện rồi mà
- Chuyện gì? Chuyện anh vào bar chỉ uống nước lọc hay chuyện anh nhờ đồng nghiệp nói đi vắng rồi trốn ở cầu thang thoát hiểm?
Cô tựa vào cằm anh, nhìn lá đơn đang viết dở trên bàn, thở dài:
- Đừng cố làm gì ngu ngốc một mình nữa có được không?
- Anh không thể làm tròn bổn phần 1 người chồng, không thể mang đến cho em mọi thứ em cần. Ở bên anh em không thể được hạnh phúc!
- Em hạnh phúc không bản thân em biết rõ hơn anh! Bổn phận 1 người chồng ư? Đôi khi những gì vợ cần chỉ là một cái ôm từ đằng sau thật chặt thôi chồng ạ! Chồng làm được chứ?
Lại một lần nữa, anh nản lòng còn cô vẫn kiên quyết không từ bỏ. Anh nói yêu cô nhiều, yêu cô đậm sâu nhưng chính cô mới là người luôn hướng về anh mà kéo lại. Bổn phận người chồng mà anh nghĩ không phải chỉ ở chuyện con cái, không phải chỉ là bản lĩnh người đàn ông mà là ở cái mạnh mẽ, dứt khoát không buông bỏ người phụ nữ của cuộc đời mình. Phụ nữ khi cần sẽ cố chấp không thua bất cứ ai. Điều quan trọng là cô ấy có người đàn ông khác bên cạnh cũng cố chấp đến cùng như thế.
Theo Blogtamsu
Gửi con dâu hết mực yêu thương của mẹ (cực thâm thúy và hài hước)
Con dâu, tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời mẹ, đấy là nếu một vài năm nữa mẹ có chế.t đi thì con nhớ tìm một người giúp việc biết nấu ăn và trông trẻ.
Con dâu!
Mẹ chẳng muốn phải viết thư này gửi cho con đâu, đấy là cực chẳng đã, sợ nói bình thường con chẳng hiểu hết ý mẹ, lại nghĩ rằng mẹ không ưa con. Thế nên, mẹ gửi hết vào tâm thư này, lột hết lòng dạ, ruột gan cho con xem, mẹ là mẹ thương con lắm.
Từ khi con về nhà mẹ, cuộc sống trong gia đình vui hẳn lên. Thêm người, thêm tiếng nói, cuộc sống đìu hiu tẻ nhạt trước kia của mẹ bỗng tan biến. Ngày ngày, mẹ nghe con và chồng con cãi nhau, mẹ thấy như tụi bay đang hát cho mẹ nghe. Lúc ấy, giọng con thánh thót và vang vọng, nghe thật là giống nhạc giao hưởng con à. Có hôm, mẹ ngồi nhà hàng xóm cách nhà mình 2 nhà, mẹ vẫn nghe thấy con đay nghiến chồng vì đi làm về muộn. Bà Liên còn bảo, con dâu bà mà cho đọc tin tức ở loa phát thanh xóm mình, thì chẳng ai kêu than loa tiếng nhỏ nữa nhỉ. Nghe đến đây mà mẹ thấy tự hào hết xảy, tự hào vì có được cô con dâu giọng nói ấm áp vang xa, ai ai cũng khen tức tưởi.
Hôm trước mẹ đi chợ, gặp bác Hòa nhà mình. Bác hồ hởi hỏi chuyện mẹ về con, lại còn khen con xinh đẹp, giỏi giang, nói mẹ có phước mới có được cô con dâu như con. Thế rồi bác bảo chắc con ngồi làm việc với máy tính bị cận thị rồi, nên lúc con gặp bác ấy, hai mắt con giương lên như hai hòn bi ve, hồn nhiên và ngây thơ hết sức, chẳng nói chẳng rằng, lướt nhẹ qua bác Hòa. Nhưng mà con có bị cận thị đâu nhỉ, có hôm mẹ nấu canh, có con sâu trong nồi canh, đứng cách xa cả mét con vẫn nhìn thấy rồi hét vang cả nhà lên, làm chồng con đang cầm ly nước uống giật mình rơi vỡ cái cốc.
Mẹ chẳng thích cái cốc cũ rích ấy đâu, nó có từ thời bố con còn trẻ, đi bộ đội mấy năm trời về nhà, chẳng có gì tặng mẹ ngoài cái cốc ấy. Nó cũ lắm rồi, mẹ chẳng tiếc làm gì đâu con.
Hôm trước mẹ ốm, con hì hục dậy sớm xuống bếp nấu cháo cho mẹ ăn sáng. Thật lòng mẹ cảm động đến rớt nước mắt, có được cô con dâu tốt như vậy, đúng là phúc đức mấy kiếp tu hành. Loay hoay đến hơn 9h sáng, con bê lên một bát cháo loãng, bảo con nấu cháo gà, mẹ ăn cho nhanh khỏi bệnh. Nhìn bát cháo loãng có màu đen đen, mẹ tự hỏi gà con mua chắc cũng vài năm tuổ.i nên thịt nó mới đen như vậy. Khi ăn, mẹ thấy có vị vừa ngọt vừa mặn, rất lạ miệng. Nhờ bát cháo con nấu, mẹ lập tức khỏi bệnh, dậy lao vào bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Nếu mẹ không khỏi ốm ngay, mẹ sợ cả nhà cũng ốm theo mất.
Từ ngày con về nhà này, mẹ con mình vẫn sống hòa thuận vui vẻ (Ảnh minh họa)
Nhà ta có giỗ, con cùng mẹ đi chợ, chuẩn bị biết bao đồ ăn cho cô bác và anh chị con từ xa về. Hai mẹ con mình bận rộn, không ai trông thằng cu Mít để nó khóc ngặt nghèo. Thương cháu, mẹ bảo con lên bế cháu đi ngủ. Con ngay lập tức nghe lời mẹ, phi vù lên nhà trên ẵm lấy thằng nhỏ, tiến đến cái phản đặt gian phòng khách, cất giọng nói với mấy bà cô của mẹ : "Nào, các bà đứng lên để cháu cho con ngủ". Ôi giời đất thiên địa, nhà thiếu chỗ ngủ hay sao mà con nói thế. Con bảo các bà đứng lên để đi đâu, đi về à con? Mình mời cơm người ta chưa ăn, con đã đuổi khách về thế, lần sau chắc người ta sẽ tới nhà mình chơi nhiều hơn nữa con nhỉ. Con quả là hiếu khách mà!
Lúc con trông cu Mít, nó mà có gào khóc, thì con "dỗ" nó bằng cách "hai mẹ con thi xem ai gào to hơn". Cứ thế, một mẹ một con, cùng nhau thi giọng. Lúc đó, thằng con mẹ - chồng con, lại phát biểu rằng: "Mít ơi, con thua chắc rồi". Ấy thế mà nó đoán đúng con ạ. Lúc cu Mít vì thế mà nín lặng, chồng con vỗ đùi đen đét "Mẹ thấy con đoán đúng không, quá chuẩn luôn ấy". Mẹ nhìn con, nhìn cu Mít mắt ướt long lanh mà lòng mẹ bồi hồi.
Con ạ, mẹ thương con lắm. Đang từ một cô công chúa đỏn.g đản.h, vì yêu chồng con, con về nhà mẹ. Phải quán xuyến hết việc này tới việc khác, thật tội cho con. Nghĩ vậy, nên mẹ cố gắng hết sức để giúp đỡ con việc nhà, việc cửa. Từ nấu bữa sáng cho tới quét nhà hằng ngày, từ giặt đồ cho đến đổ rác, mẹ chẳng nề hà việc gì. Chỉ cần nhìn thấy con và thằng cu Mít vui, mẹ thấy an lòng.
Con dâu, tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời mẹ, đấy là nếu một vài năm nữa mẹ có chế.t đi thì con nhớ tìm một người giúp việc biết nấu ăn và trông trẻ. Xã hội bây giờ khác xưa lắm, không phải người phụ nữ nào cũng đảm đang việc nhà được đâu con. Thế nên con nhất thiết phải ghi nhớ điều này!
Thương con!
Theo Blogtamsu
Vợ ơi là vợ sao em xấu thế Một buổi tối về nhà, gã nhận được đơn ly dị từ vợ: "Em xin lỗi. Không nhan sắc không có tội nhưng nó làm cho em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Cảm ơn anh vì đã cho em một đứa con. Mình nên chia tay thì hơn". Nàng xấu. Gã nhắm mắt nhắm mũi mà lấy nàng. Vì gã...