Đôi khi, muốn xin lỗi bản thân mình một chút
Tháng trước, dì tôi gọi điện, nói “anh con về rồi”. Ơn trời, cuối cùng thì anh cũng về, sau bao năm chạy trốn cuộc hôn nhân đau khổ.
Anh không về một mình mà còn mang theo một cô gái trẻ. Anh nói đợt này đưa cô ấy về ra mắt gia đình, đầu năm sau sẽ tổ chức cưới.
Rồi tôi gặp anh, trong cái se lạnh đầu mùa, anh vẫn phong phanh với chiếc áo thun mỏng. Tôi bảo trời lạnh rồi, anh mặc vậy coi chừng lại ốm. Anh cười “đi qua giông bão rồi, chút lạnh này có thấm thía gì đâu mà cô lo”.
Anh tôi cưới vợ lúc tròn hai mươi ba. Hai ba tuổi xem ra còn trẻ lắm, nhưng ở quê tôi, chừng đó tuổi là lấy vợ được rồi. Anh lấy cô gái làng bên, cô gái anh theo đuổi từ thời trung học.
Chị ấy đẹp lắm, vẻ đẹp trong veo, đến lũ con gái chúng tôi còn mê mệt. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu, anh tôi phải thế nào mới loại được bao nhiêu vệ tinh vây quanh chị ấy.
Anh cưng vợ như cưng trứng mỏng, đến dì tôi cũng phải lắc đầu vì thấy con trai chiều vợ quá. Nhưng may là chị ngoan, sống cũng biết điều. Người ngoài nhìn vào xuýt xoa, bảo chị được cả người lẫn nết.
Nhưng “vợ đẹp là vợ người ta”, chị dù là hoa đã có chủ rồi vẫn khối người si mê ao ước. Rồi một ngày anh vô tình thấy chị lén lút giấu gì đó xuống dưới đệm giường: “Tối mình gặp nhau nhé, một lúc thôi. Không gặp được em, anh không về”. Tối đó, chị nói cần ra ngoài mua ít đồ linh tinh phụ nữ, anh gật đầu rồi bám gót theo sau. Dưới ánh trăng non đầu tháng, anh thấy vợ mình trong vòng tay một người đàn ông khác.
Cảm giác của một người đàn ông bắt gặp vợ mình ngoại tình, người chưa từng trải qua chắc là khó lòng hiểu được. Những dằn vặt đớn đau trong thời gian ấy cũng khó kể hết bằng lời được. Sau này, khi đã ly hôn rồi, trong những ngày chìm trong bệ rạc vì men bia , anh luôn chỉ hỏi một câu:Tại sao anh yêu chị, thương chị nhiều như thế, mà chị lại đối xử với anh như vậy?
Anh từ một người đàn ông hiền lành chăm chỉ bỗng trở nên bệ rạc bê tha. Anh sống bất cần, như thể người đàn bà anh yêu rời đi mang cả linh hồn anh đi mất. Anh chán đời, anh chán những lời thủ thỉ khuyên can. Anh hằn học khi nói về phụ nữ.
Video đang HOT
Rồi anh bỏ việc vào sài Gòn, như một cách trốn chạy. Dì tôi khóc hết nước mắt vì anh. Mấy năm qua anh không về nhà, chỉ có những cuộc điện thoại thưa thớt nói rằng anh ổn. Lần nào mọi người cũng khuyên, lần nào anh cũng nói anh cần thời gian để vết thương lòng khép miệng.
Hôm gặp lại nhau, có chút thời gian chuyện trò, anh nói: “Nghĩ lại quãng thời gian mấy năm qua thấy thương bố mẹ, thương cả bản thân mình hết sức. Bản thân anh có lỗi gì đâu. Chị ấy phản bội anh là chị ấy sai. Vậy mà trong khi chị ấy hạnh phúc bên người mới, anh lại dày vò hành bản thân mình, làm khổ cả người thân. Sau này khi bình tĩnh lại, khi nỗi đau đớn nguôi ngoai, anh mới nhận ra rằng mình thực sự nợ bản thân mình một lời xin lỗi”. Tôi nhìn anh, cảm giác như nỗi đau từng trải khiến anh già đi hơn một chút. Nhưng thật may, anh đã lại yêu rồi, đã không vì sai lầm của người khác mà làm đau bản thân mình nữa.
Thực ra thì tôi cũng có nhiều lúc muốn xin lỗi bản thân mình như vậy. Là khi tôi nhìn thấy mối tình đầu của mình chở một cô gái khác đằng sau ôm eo tình tứ. Tôi đã không thể ăn gì suốt hai ngày, chỉ khóc. Mấy ngày đó còn không dám ra khỏi nhà vì hai bờ mi luôn sưng mọng, cơ thể chán chường và rã rời mệt mỏi.
Là khi vào dịp lễ nào đó tôi cầu kì chuẩn bị những món ăn, cuối cùng nhận được cuộc gọi từ chồng “anh về muộn, em ăn cơm đi nhé”. Tôi buồn, tôi giận chồng vô tâm, rồi hờn khóc, rồi ôm bụng đói đi ngủ.
Là khi tôi vô tình nghe được anh nhắc đến tên người cũ của anh trong cuộc trà dư tửu hậu với bạn bè, không dám cật vấn chồng nhưng tôi lại trằn trọc thao thức suốt đêm để sáng mai dáng vẻ hằn in mệt mỏi.
Là khi con biếng ăn, con gầy gò ốm yếu. Đi ra đường thấy người ta chê con, về nhà tự trách bản thân chăm con không tốt, rằng mình có lẽ không phải một bà mẹ tốt. Tâm trạng vì thế cứ nặng nề, mặt mày cau có rất khó coi.
Là khi tôi quá chú tâm vào gia đình, vào chồng con mà không dám cho phép mình một ngày nghỉ ngơi, một chuyến đi chơi cùng bạn bè, chỉ rước vào mình những bận rộn không đâu. Để chồng cau mày “em hệt một bà già khó tính”, để con trẻ khó chịu “con lớn rồi, có phải là em bé nữa đâu”.
Tôi gồng gánh vào mình bao nỗi lo, mà thực chất nếu tôi không lo thì cũng chẳng vấn đề gì. Tôi tự làm tâm trạng mình tồi tệ, tự buồn, tự khổ, trong khi nhiều lỗi chẳng phải do tôi, nhiều khi chuyện không đâu tự mình quàng lấy.
Có lẽ không chỉ riêng tôi, hầu hết trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có lỗi với bản thân mình như vậy. Không quan tâm đến hình hài mẹ cha cho, không chú ý đến lòng tự tôn, bản ngã. Ta yêu, ta thương, ta hết mình cho một người, rồi khi bị lừa gạt, bị phản bội, dối lừa, thay vì vứt bỏ đi, quay lưng đi thì chính ta lại dày vò hành bản thân ta đến mệt nhoài đau đớn. Người khác không thương ta, tại sao chính ta cũng không thương lấy bản thân mình? Tại sao cứ phải hủy hoại đời mình, phải khổ sở âu sầu vì sai lầm của người khác?
Vẫn nhớ lời dặn dò của anh hôm gặp gỡ: “Cô là phụ nữ, hẳn cũng có nhiều khi yếu đuối. Chồng cô dù tốt đến mấy cũng sẽ có lúc khiến cô buồn lòng. Nhưng dù người khác có tệ bạc với cô thế nào, cô tuyệt đối cũng không được bạc đãi bản thân mình, nhớ chưa?”.
Theo dantri.com.vn
Độc chiêu đối phó với chồng vô tâm chính là đàn bà phải vô tâm gấp đôi
Chồng nhậu nhẹt, đi đêm hôm chưa về thì đừng gọi điện, cũng đừng chờ cửa. Cơm anh ta không ăn thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi chờ đến khi nguội lạnh. Hãy cứ mặc xác anh ta, còn phần mình hãy cứ lên giường và đi ngủ.
Chỉ những người đàn bà có chồng vô tâm mới thấu hiểu những nỗi muộn phiền, cô đơn khi có một người chồng như vậy. Đàn bà lấy chồng, đâu mong điều to tát, lớn lao. Chỉ cần chồng yêu thương, ghé vai chia sẻ vui buồn là đàn bà đã cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, đàn bà có chồng vô tâm lại chịu những nỗi cô đơn và buồn tủi khủng khiếp.
Sống với chồng vô tâm, đàn bà chịu rất nhiều cô đơn và buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông vô tâm bất chấp địa vị, giàu nghèo. Khi cái Tâm không đặt nơi vợ thì trong hoàn cảnh nào cũng chỉ khiến vợ mình đau lòng. Nhiều gã đàn ông giàu có, mỗi tháng đem về cho vợ một số tiền đã nghĩ mình quá cao siêu, tốt đẹp. Còn những vui buồn, sướng khổ của vợ thì mặc nhiên không cần biết và không cần quan tâm đến. Còn những người đàn ông bất tài, vô dụng một tháng chẳng góp đồng nào nuôi con còn lười biếng, ích kỉ, nhậu nhẹt đêm ngày...
Đàn bà có chồng khổ sở bởi gồng gánh trên vai quá nhiều thứ. Trong một ngôi nhà mà người đàn ông quên đi trách nhiệm của mình thì lẽ dĩ nhiên đàn bà phải gánh luôn phần ấy. Chồng vô tâm, có cũng như không. Cô đơn, buồn tủi mà chẳng biết ai sẻ chia. Bỏ không được mà tiếp tục sống như vậy thì đàn bà lại chịu quá nhiều thiệt thòi.
Vậy đàn bà phải làm gì khi sống với một người chồng vô tâm? Cam chịu và chấp nhận sống như thế bởi lẽ bản chất của đàn ông thì chẳng thể thay đổi được? Hay là phụ nữphải mạnh mẽ buông tay chồng để tìm kiếm một cuộc sống bình yên hơn? Câu trả lời là: Hãy đối xử vô tâm gấp bội phần những gì chồng đã gây ra. Trước khi nghĩ đến chuyện buông tay thì hãy thử một lần thay đổi chồng.
Mãi hi sinh và vun vén, chính đàn bà đang tiếp tay cho thói vô tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet
Đối với đàn ông vô tâm, khóc lóc và than vãn không có tác dụng với anh ta. Điều đó chỉ khiến anh ta càng chán nản, muốn rời khỏi nhà và tìm kiếm những thú vui khác. Bao nhiêu người phụ nữ đã khóc, đã than vãn, trách móc mà đàn ông vẫn chứng nào tật ấy và thậm chí là càng ngày càng vô tâm?
Vô tâm là một căn bệnh, một phần xuất phát từ chính sự cam chịu, nhẫn nại của người vợ. Bao nhiêu người phụ nữ khi chồng vô tâm vẫn đóng vai bao dung, nhẫn nhịn đợi chồng về bên mâm cơm nguội lạnh? Bao nhiêu người chồng đi nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn đợi cửa? Bao nhiêu người dù chồng có đối xử lạnh nhạt bao nhiêu thì ngày hôm sau vẫn cố gắng nói cười như chưa từng có những tổn thương?
Đàn ông vô tâm bởi anh ta biết rằng, dẫu mình có làm điều gì đi chăng nữa thì người vợ vẫn cứ ở đó, lo lắng và cung phụng anh ta. Đàn ông vô tâm bởi đàn bà luôn sợ mất hạnh phúc, sợ mất chồng. Bởi vậy, nhiều khi chính đàn bà đã tiếp tay cho sự vô tâm của đàn ông mà mình chẳng hề hay biết.
Nếu sống với một người chồng vô tâm thì đàn bà khôn ngoan phải vô tâm gấp đôi. Chồng nhậu nhẹt, đi đêm hôm chưa về thì đừng gọi, cũng đừng chờ cửa. Cơm anh ta không ăn thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi chờ đến khi nguội lạnh. Hãy cứ mặc xác anh ta, còn phần mình hãy cứ lên giường và đi ngủ.
Nếu người đàn ông còn biết quý trọng gia đình, anh ta sẽ nhận ra sự thay đổi của vợ - Ảnh minh họa: Internet
Chồng đối đãi với mình như người dưng nước lã thì hãy đối đãi lại y như thế. Thay vì cứ than vãn, trách mắng thì giành thời gian chăm sóc sắc đẹp, vóc dáng của mình. Hãy cho người chồng biết rằng, mình chẳng phải là người vui buồn hay hạnh phúc đều chờ người chồng ban phát.
Nếu người đàn ông còn yêu vợ, thấy gia đình quan trọng thì dĩ nhiên sẽ quan tâm đến sự thay đổi của đàn bà. Còn những gã đàn ông, vợ như thế nào cũng mặc kệ thì đã đến lúc buông tay người chồng tệ bạc đó được rồi!
Theo phunuvagiadinh.vn
Không phải vợ thay đổi, mà là anh vô tâm Anh thấy cay cay mắt, dường như anh đã bỏ lỡ điều gì. Con anh không tự nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không tự nhiên khôn lớn mạnh khỏe, và vợ, từ một cô gái gầy gò thấp bé, nay đã đẫy đà có phần phát tướng... Mấy tháng nay anh sống trong chán nản, mỗi sáng ra khỏi nhà anh có...