Đôi khi mình chỉ cần như thế
Đôi khi mình chỉ cần như thế, một người bạn để sẻ chia, để vui cười, đi dạo cùng nhau, cùng ngồi trên thảm cỏ và trò chuyện.
Hôm nay công viên lộng gió quá, những làn gió tươi mát nô đùa cùng làn tóc, và những sợi nắng vàng hoe, tươi rói rạng rỡ tâm hồn mình…
Không nhận ra mình đã quen một người bạn tới chín năm có lẻ, dành nhiều sự quan tâm và sẻ chia… Một người bạn rất thân hồi đại học, một người mình luôn mong chờ mỗi khi online yahoo, online chỉ để chờ cái nick ấy sáng và sẻ chia…
Thời gian ấy, có lẽ đó là những kỷ niệm đẹp nhất, khi mà ở phía bên kia vẫn có người đang lắng nghe những tiếng lòng của mình, sẻ chia với mình và làm mình vui cười, hay để mình ngồi khóc, nước mắt tràn khóe mi cho vơi bớt những tổn thương và nhớ nhung người đã đi xa…
Thời gian qua đi, đã có nhiều thăng trầm, đổi thay trong cuộc sống, nhưng hôm nay mình vẫn cảm nhận được sự sẻ chia và tri kỷ đó. Vẫn cảm nhận được mình và cậu ấy thật giống nhau, về tính cách, suy nghĩ và lối sống.
Bạn hỏi mình “có dự định gì trong tương lai”, “có điều gì bắt buộc phải làm không”, “có điều gì hối tiếc không?”. Với câu hỏi cuối, tớ đã trả lời: “Tớ là một người cố chấp và đối với bất kỳ việc gì, tớ cũng đều cố gắng hết sức, cố cho đến khi nào không còn thực hiện được nữa, không còn chút hy vọng nữa thì tớ mới buông. Cho nên sau đó, dù kết quả có được hay không nó tùy thuộc vào duyên, vào vận may của tớ. Còn dù sao tớ cũng đã cố gắng hết sức nên không còn gì phải nuối tiếc”.
Video đang HOT
Và tất nhiên, có một đôi lúc tớ cũng đã từng hối tiếc vì một số sai lầm. Nhưng nghĩ lại, tại thời điểm ấy, có hành động ấy là tớ đã suy nghĩ, đã quyết định cũng như chấp nhận kết quả phía sau mà có thể hành động ấy sẽ dẫn tới, thế nên tớ cũng không hối hận. Đã có lần tớ thấy buồn vì không mạnh dạn nói ra tình cảm trong lòng mình với cậu, nhưng tớ biết, hồi ấy cậu hiểu. Nhưng tớ nghĩ rằng, chúng ta là bạn thân sẽ tốt hơn rất nhiều cậu nhỉ: vì ít ra như thế, tớ vẫn sẽ giữ được một người bạn tri kỷ để sẻ chia, giống như ngày xưa, giống như bây giờ! Với tớ thế là đủ!
Đã từng viết thư, viết một tập truyện dài 10 tập về cậu, chỉ đơn giản là cảm xúc, suy nghĩ của tớ. Và cũng hơn sáu năm trôi qua, tớ vẫn còn nhớ nội dung bức thư cậu gửi cùng chậu xương rồng cậu tặng tớ. Xương rồng giữa hoang mạc, dù cho có khô cằn, khắc nghiệt thì vẫn sống, vẫn lớn và hiên ngang, vững vàng trước cuộc đời. Tớ tin, bạn tớ cũng sẽ như thế.
Giờ đây, biết bạn cũng có nhiều bộn bề, trăn trở và sắp trở thành papa. Bạn tớ mà, vẫn luôn lớn, trưởng thành và trách nhiệm như thế. Cũng không lo lắng nhiều, vì biết bạn tớ sẽ làm được, tin tưởng bạn tớ sẽ làm được. Vì cậu là một người bạn mà tớ rất tin, tin có thể làm được nhiều thứ.
Theo Lao động
Em cứ khóc lên đi
Em cứ khóc thật to lên để những nỗi đau đớn muộn phiền tan biến hết.
Nhìn em tươi cười rạng rỡ bước đi giữa cuộc đời mà lòng tôi se thắt. Tôi ước gì lòng em cũng tươi tắn giống nụ cười kia, cũng mịn màng giống đôi môi kia, không hề mang bất kỳ một vết thương hay vết sẹo nào. Nhưng cuộc đời này lại chẳng hề công bằng, nó luôn dành cho người con gái tôi yêu những điều vô cùng méo mó. Nhìn em ngày ngày cứ phải gồng mình lên để ẩn đi những hoang mang, để che giấu đi những mệt mỏi mà lòng tôi cảm thấy quá đỗi xót xa.
Người ta tưởng rằng em là một cô gái mạnh mẽ, vì thế họ luôn tìm đến em mỗi khi gặp phải những đợt bão lòng. Người ta bấu víu, dựa dẫm vào em để tìm sự sẻ chia và hướng giải quyết rắc rối. Em luôn sẵn sàng đưa đôi tay mình ra để nắm chặt bàn tay của những ai đang yếu đuối. Em giúp đỡ, em làm quân sư cho người khác, còn bản thân em lại khép chặt lòng mình.Em luôn nói rằng em có thể tự lo lắng cho mình và vì thế nên em cũng chẳng hề cho tôi cơ hội. Người ta vẫn ngày ngày nhìn thấy em hồn nhiên, xinh tươi và khuôn miệng lúc nào cũng luôn thường trực những nụ cười. Người ta vẫn bắt gặp em xúng xính trong những bộ váy áo đủ sắc màu và vẫn thấy em là một cô gái hoạt bát, huyên náo. Em mang niềm vui đến cho người khác, còn nỗi buồn thì em luôn giữ lại cho riêng mình.
Tôi biết em đang có nhiều điều lo lắng (Ảnh minh họa)
Vì em luôn cười nên người ta cứ nghĩ với nhau rằng cuộc sống của em chắc phải viên mãn lắm, nhưng có mấy ai biết được phía đằng sau lớp kén kia có một con tằm đang bị bủa vây bởi những mối tơ vò. Có lẽ con tằm ấy đau đớn và khó chịu lắm, nhưng nó lại tự giấu mình trong một lớp kén quà dày. Không ai có thể biết được nó đang cảm thấy những gì, còn người hiểu được những điều mà nó đang nghĩ thì lại không có cách nào để chạm tay được vào.
Nụ cười của em tưởng là rạng rỡ nhưng nó còn chứa đựng rất nhiều những nỗi ưu phiền. Em cứ cười, giống như cái cách mà người diễn viên cố gắng để đóng tròn vai trong một vở kịch. Em có quá nhiều suy tư nhưng lại giấu nhẹm hết chúng đi. Em cố tình tạo cho mình vẻ ngoài rực rỡ để che giấu đi những ảm đạm của tâm hồn. Có lẽ đó là cách mà em chọn để đối diện với cuộc sống nhưng riêng tôi, tôi lại ghét cái sự vô tư và mạnh mẽ giả tạo ấy của em.
Em luôn miệng nói rằng: " Em rất ổn", em bảo tự em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em có thể nấu ăn khi em đói, có thể tự tạo niềm vui khi em buồn, có thể tự mua thuốc cho mình những khi nhức đầu sổ mũi... Em bảo em không cần sự sẻ chia và cũng chẳng cần ai giúp đỡ, tự em có thể sống tốt, tự em có thể lo lắng cho chính mình. Tôi đủ thông minh để hiểu hết những lời em nói, nhưng tôi luôn hoài nghi rằng liệu có khi nào em cảm thấy mệt mỏi khi cứ cố sức để gồng mình?!
Em cứ khóc lên cho lòng nhẹ nhõm (Ảnh minh họa)
Em chẳng cho tôi cơ hội ở bên cạnh để giúp em lau khô giọt nước mắt trong những phút giây yếu lòng. Em không cho tôi lại gần và chẳng bao giờ chấp nhận bất kỳ một chút quan tâm dù là nhỏ bé. Tại sao ngay cả ở trước mặt tôi rồi mà em vẫn còn phải mỉm cười một cách gượng gạo? Thà em cứ khóc òa lên đi, khóc lên để những nỗi đau đớn muộn phiền trôi đi hết, để lấy sức tiếp tục chiến đấu với những áp lực mà ngày ngày em đang phải mang. Còn tôi, tôi hứa là sẽ không nói gì nếu em không muốn, tôi sẽ chỉ lặng lẽ giúp em lau khô những giọt nước mắt thôi mà.
Cho dù tôi có nói gì thì có lẽ em cũng sẽ không thay đổi ý kiến, nhưng chỉ cần ngừng lại một chút và mở lòng ra, biết đâu chừng em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn chăng. Em cứ tiếp tục mạnh mẽ nếu điều đó khiến em cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với cuộc sống. Còn tôi thì vẫn sẽ tiếp tục ở phía sau dõi theo em như thế, hãy nhớ rằng nếu đến một lúc nào đó em cảm thấy mỏi mệt sau những gắng gượng thì đã có bờ vai tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho em.
Theo Eva
23 tuổi em cũng đang sống lẻ loi một mình trên cõi đời Em nhớ mãi lần mẹ nhìn em trước lúc ra đi. Lúc ấy, mẹ cố nắm chặt tay con gái và nhìn em bằng đôi mắt ngập nước. Cứ thế, mẹ chẳng nói nổi một lời trăng trối. Đến lúc chết chắc mẹ cũng không thể nhắm mắt được. Em chào chị - người phụ nữ bất hạnh với nỗi niềm "Chồng mất,...