Đôi khi không cần giải thích nhiều, chỉ cần biết rõ mình làm gì là đủ
Thực ra rất nhiều lúc chúng ta giả vờ mình vẫn ổn, giả vờ như cuộc sống của mình đang trải qua chuỗi ngày êm đẹp, nhưng thực ra tất cả chỉ là lừa mình gạt người, tất cả đều là một đống đổ nát hoang tàn…
Khi con người ta không còn tình cảm cho nhau nữa, thì họ cũng không còn thời gian dành cho nhau. Bận rộn, hay là không bận rộn cũng không phải là lý do, mà là họ đã không còn muốn dành thời gian cho người kia nữa…
Vì sao đi đến bước này – khi mà tình yêu bắt đầu đã hứa hẹn rất nhiều, đã từng nồng nhiệt, đã từng khiến cho chúng ta hạnh phúc, ngày sau rồi lại tan biến như bao người đã từng yêu nhau trên đời?
Vì sao đi đến bước này – khi mà bắt đầu chúng ta đã từng chờ đợi từng dòng tin nhắn, để đến giờ phút này nói với nhau thêm một câu nữa thôi, chúng ta cũng không còn mặn mà nữa.
Bởi vì chúng ta có nhiều người gần bên thế nào, đêm xuống, những lúc cùng cực nhất, chúng ta phải cay đắng nhận ra mình vẫn cô độc một mình. Không ai cứu, không ai giúp, không ai thực sự quan tâm…
Thế nhưng chúng ta gắng gượng tiếp tục, hi vọng trên con đường đó tìm được một người sẽ bước đi cùng mình. Hi vọng đằng sau những áp lực cuộc sống ngoài kia, chúng ta vẫn được về trong vòng tay của một người yêu mình đi đến hết cuộc đời. Đôi lúc muốn cắt đứt hết, muốn nhắm mắt buông tay, lại phải tự nhủ, chúng ta không có cách nào chỉ sống vì bản thân mình…
Chúng ta có thể yêu một người, mà trong lòng vẫn tưởng nhớ về một người khác. Chúng ta có thể ở trong một cuộc tình, mà trong lòng vẫn thấy cô đơn. Chúng ta có thể giả vờ rất hạnh phúc, sau đó khi đêm về, vẫn cảm thấy trỗng rỗng hời hợt… Thực ra rất nhiều lúc trong lòng chúng ta vẫn hiểu rõ, nhưng lại vờ như không. Giả vờ mình vẫn ổn, giả vờ như cuộc sống của mình đang trải qua chuỗi ngày êm đẹp, nhưng thực ra tất cả chỉ là lừa mình gạt người, tất cả đều là một đống đổ nát hoang tàn…
Video đang HOT
Chúng ta có thể yêu một người rất nhiều, nhưng họ mãi mãi cũng không bao giờ biết. Chúng ta có thể thương một người đến đau lòng, nhưng họ mãi mãi cũng không bao giờ hiểu. Chúng ta có thể vì họ mà làm rất nhiều, nhưng họ mãi mãi cũng không bao giờ thấy. Đôi lúc con người ta chỉ thấy được, chỉ chú trọng những gì ngoài bề mặt mà bỏ quên từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc họ trách móc chúng ta vô tình, nhưng chính họ lại không hiểu được những lời nói của mình lại có thể tổn thương người khác đến mức nào.
Thực ra trên đời rất nhiều lúc mọi chuyện chỉ diễn ra trong sự im lặng, mà người khác không hề biết đến. Chúng ta không cần phải nói ra đã làm gì, vì ai, như thế nào, bởi vì đôi lúc mọi sự biện minh giải thích đều là vô nghĩa. Bởi vì cho dù chúng ta có làm đến đâu, giải thích đến mức nào, có một số người cũng mãi mãi chỉ thấy được những gì họ muốn thấy. Thế nên đôi lúc chúng ta không cần phải biện minh cho bản thân mình quá nhiều, chỉ cần chúng ta hiểu rõ bản thân mình làm gì và vì ai, vậy là đã đủ rồi…
Theo Phununews
Bừng tỉnh sau cơn ghen mù quáng với người tình đã mất của chồng
Tình cờ phát hiện ra chồng vẫn giữ hình ảnh người yêu cũ, như giọt nước tràn ly, người vợ ấy luôn kiếm cớ đay nghiến chồng, khiến cuộc hôn nhân giữa họ trở thành địa ngục trần gian.
Sống bên nhau suốt 5 năm nhưng Lân vẫn luôn giữ khoảng cách với Đào, điều ấy khiến cô vô cùng bất mãn.
Đồng nghiệp "chung tay"... gán ghép
Đào không phải là người phụ nữ không biết điều. Thế nhưng, Đào ghen tuông mù quáng, cho rằng tức giận khi chồng vẫn luôn giấu kỹ quá khứ và đóng chặt cánh cửa trái tim với vợ. Vì thế, Đào luôn tìm cách bắt bẻ Lân, khiến anh chán nản và tìm mọi cách né tránh cô, kể cả việc đi sớm về muộn.
Đào đến với Lân thông qua sự mai mối của đồng nghiệp. Ngày ấy, cô chỉ là cô bé tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp. May mắn thay Đào được nhận vào làm thực tập sinh tại công ty sản xuất giấy. Bước ngoặt cuộc đời cũng đến với cô khi vào làm việc tại đây.
Lân lúc ấy đã bước vào tuổi 35, đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng in ấn. Ở công ty, anh được xếp vào diện khó tính vì nhiều năm rồi không chịu yêu đương. Trong công việc anh luôn nổi tiếng là cẩn thận, nghiêm túc. Ai cũng lo anh sẽ khó đến được với người phụ nữ nào.
Gái chưa chồng trong công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, sự xuất hiện của Đào như luồng gió mới đem lại không khí mát lành nơi công sở. Ai cũng nhắm cô gái trẻ giới thiệu cho Lân, để anh không còn khô khan, cứng nhắc như bấy lâu.
Các kế hoạch gán ghép Đào và Lân được đồng nghiệp vạch sẵn. Ban đầu từ không mấy ấn tượng về Lân, Đào đã bắt đầu nhìn anh như một người đàn ông khi nghe những lời nói tốt. Nào là anh chín chắn, chững chạc, nghiêm túc, không lăng nhăng, có điều kiện... và nhất là cái mác trai thành phố.
Ngoài việc Lân lớn hơn Đào tròn 1 giáp, cô không còn điều gì chê trách người đàn ông ấy. Sau vài lần nói chuyện, vì không muốn đánh mất một người đàn ông tốt, Đào đã chủ động tấn công. Cô yêu thương, chăm sóc Lân từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô thậm chí còn quan tâm tới cha mẹ anh mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Thế nên, dù trái tim có sắt đá đến mấy, Lân cũng từng một lần rung động.
Họ đến với nhau một cách tự nhiên, Lân chưa bao giờ nói yêu thương Đào, anh chỉ quan tâm cô bằng hành động. Đào dù biết Lân chỉ đơn giản là đồng cảm với mình chứ chưa yêu thương, nhưng cô luôn tự nhủ cần phải cố gắng hơn nữa để một ngày nào đó khiến Lân yêu thương cô thực sự.
Trong thời gian quen Lân, Đào nhiều lần có ý định rút lui bởi anh luôn giữ khoảng cách với cô, Lân cũng chẳng tha thiết gì chuyện cưới xin. Thà như Lân có người phụ nữ khác thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này anh chẳng có ai suốt 8 năm, theo lời kể của những đồng nghiệp cùng công ty.
Nếu không nhờ sự thúc giục của bố mẹ Lân thì có lẽ đám cưới của họ sẽ khó có ngày diễn ra. Sau khi kết hôn, Đào cứ nghĩ tình cảm vợ chồng sẽ được bồi đắp nhiều hơn, thế nhưng khoảng cách giữa cô và Lân ngày một lớn.
Bất đồng trong cuộc sống gia đình diễn ra khi Đào luôn phải chịu đựng sự lạnh lùng của chồng. Mặc cho cô có nói gì, la lối ra sao thì Lân vẫn cứ im lặng. Anh cứ thế chìm trong thế giới của riêng mình, bất chấp việc vợ ấm ức, cằn nhằn ra sao. Phụ nữ yêu quá thường hay ghen. Trong tiềm thức của mình Đào vẫn nghĩ rằng chồng cô luôn giữ trong tim bóng hình người phụ nữ khác. Rồi cô luôn tìm kiếm, lục lọi đủ nơi, đủ chỗ để chứng minh những gì mình nghĩ là đúng. Ba tháng trước, Đào đánh liều lục ví của chồng - điều mà cô chưa bao giờ làm. Cô tình cờ nhìn thấy bức ảnh chồng đang ôm trọn một người phụ nữ trong lòng với nụ cười rạng rỡ - nụ cười mà trước đó cô chưa bao giờ thấy.
Quá khứ đau thương
Từ lúc phát hiện Lân luôn mang theo bên mình hình ảnh một người phụ nữ, Đào trở nên gắt gỏng. Cô luôn đay nghiến, dò xét chồng về danh tính người phụ nữ đó. Hết la hét, mắng chửi, Đào lại cằn nhằn, khóc lóc... Lân vẫn im lặng và không bật mí nửa lời, khiến Đào càng tức tối, ấm ức hơn.
Nỗi uất hận trong lòng khiến Đào như không còn lý trí. Cô điên cuồng tìm đến công ty thám tử để điều tra về người phụ nữ mà chồng cô đã cất giữ hình ảnh nhiều năm. Chỉ với một tấm hình, các thám tử đã rất vất vả mới tìm ra được danh tính cô gái cùng câu chuyện thương tâm kèm sau đó.
Nếu như lúc đầu, Đào chỉ biết tức giận và oán hận chồng thì sau khi các thám tử cung cấp kết quả điều tra được, cô đã thay đổi cách nghĩ và hoàn toàn cảm thông với quá khứ của chồng. Đào thậm chí còn trân trọng và yêu thương người đàn ông của mình nhiều hơn nữa.
Trước đây, Lân từng có 3 năm làm việc ở Bến Tre trong khi gia đình anh sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Sở dĩ anh xin về tận Bến Tre vì đã trót phải lòng Dịu - cô gái trong bức hình được anh ôm trọn vào lòng. Chàng trai thành phố vì yêu nên đã chấp nhận xa gia đình bởi Dịu là người con có hiếu. Cô là con một và chỉ muốn sống gần để phụng dưỡng bố mẹ.
Những năm tháng ấy, Lân và Dịu yêu nhau say đắm, họ thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn và mua nhà để sinh sống ở Bến Tre. Thế nhưng, kế hoạch ấy mãi mãi chẳng thực hiện được bởi Dịu đã bỏ dương gian này ra đi quá sớm, để lại cho Lân nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Khi Lân 27 tuổi, Dịu đã rời xa anh mãi mãi trong một vụ tai nạn do chính Lân là người cầm lái. Cả hai người đang trên đường trở về sau khi dự đám cưới của một người bạn cùng cơ quan. Thấy Lân hơi say, Dịu đã đòi chở, thế nhưng Lân không chịu.
Vụ tai nạn xảy ra khi Lân cố tình vượt lên chiếc xe trước mặt. Dịu ra đi ngay sau khi ngã xuống, còn Lân thì mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, biết Dịu đã ra đi, anh như người rơi xuống vực thẳm. Kể từ đó, trái tim anh như đóng lại và sống lầm lũi như một chiếc bóng.
Theo Phununews
Phụ nữ ơi, đây mới là sự khác biệt giữa người con gái tôi yêu và người tôi sẽ cưới 10 năm qua của cuộc đời tôi là một bài học dài và tôi đã học được 1 bài học quan trọng: cô gái tôi hẹn hò và cô gái tôi sẽ kết hôn khác xa nhau lắm. Tôi phải thú nhận: tôi chẳng thể nào đếm nổi những người phụ nữ đã đi qua đời mình, những người đã hẹn hò với...