Đôi khi, bản thân muốn tìm lại chính mình
Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta quên mất mình đã sống như thế nào, đã qua những nơi đâu và làm được gì cho cuộc đời của mình.
Đứng trước sự lựa chọn của cuộc đời, có mấy ai dám bước chân chọn con đường đi chông gai cho mình. Vẫn biết rằng con đường trải sẵn hoa hồng sẽ êm ái và dễ đi hơn rất nhiều. Cũng sẽ chẳng phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Nhưng điều đó có thực sự giúp ta cảm thấy thoải mái và được tự do là chính mình hay không?
Nhiều khi, chỉ vì mải miết chạy theo những việc người khác nghĩ gì về mình, mà chính ta dần biến mình thành một người hoàn toàn khác xa so với bản thân. Đến khi nhìn lại, bản thân đã dần trượt dốc trên chính con đường mà ta vừa đi.
Rồi tự nhận ra, bấy lâu nay mình không phải sống cho chính mình mà chỉ đang sống cho niềm hi vọng của cha, của mẹ, của công việc… mà không phải của chính ta.
Lúc ấy, ta tự nhận ra bấy lâu nay mình đã làm được gì cho mình. Đã tận hưởng cuộc sống theo cách của chính ta hay chưa. Rồi lại ngơ ngác đi tìm lại chính bản ngã của bản thân.
Video đang HOT
Mỗi người chỉ sống có một lần vì thế thật hối tiếc nếu để cuộc sống của mình luôn phải sống trong sự tiếc nuối chỉ vì không dám bước đi con một con đường khác có thể đầy chông gai.
Thành công là điều quan trọng, khẳng định bản thân mình với mọi người lại càng quan trọng. Nhưng điều có thực sự ý nghĩa nếu như ta không được sống theo ý muốn của chính bản thân mình?
Nhiều lúc bản thân cứ thèm muốn những địa vị, những thứ mà người khác sở hữu. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những mong muốn ảo ảnh. Nó sẽ chẳng được bền lâu nếu cứ cố sức theo đuổi.
Quan trọng là ta có dám từ bỏ cuộc sống đó, có dám nuôi sống bản thân mình bằng chính bàn tay và khối óc ủa mình. Có dám đương đầu mới những điều khó khăn nhất trong cuộc sống để làm giàu tâm hồn từ những điều nhỏ nhặt và bình dị nhất.
Đôi khi giật mình tự hỏi, bấy lâu nay, mải chạy theo con đường danh lợi kia, ta đã bỏ lỡ bao người bạn, bao lần họp mặt gia đình, bao lần gặp gỡ những người thân sắp lìa xa cõi đời… Để rồi nước mắt tự rơi trách bản thân sốngquá hững hờ, sống quá lạnh lùng, vô tâm.
Nếu một lần nữa, đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, liệu bản thân ta có đủ can đảm lựa chọn con đường biết là chông gai kia hay không?
Có thể có người có, người không. Nhưng điều chắc chắn rằng, những người muốn thoát khỏi vỏ bọc của mình sẽ sẵn sàng làm điều đó. Cho dù có bị thất bại, dù bị cười chê, dù bị ghẻ lạnh, cũng muốn thử một lần mà không hối hận.
Tất nhiên sự tự do, hạnh phúc, khó khăn, đau khổ, và bất ngờ sẽ luôn song hành trên con đường chông gai đó.
Theo Phununews
Người đàn ông bị nhóm thanh niên đánh chết dã man
Khuya ngày 3-9, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) khiến một nạn nhân là ông Lương Phi Khanh (46 tuổi) tử vong tại chỗ.
Theo thông tin người dân chứng kiến sự kể lại, trước đó vào khoảng 15 giờ cùng ngày giữa ông Khanh và nhóm thanh niên gồm bốn người, trong đó một người tên Khôi, một người tên Tí ngụ ở khu phố 2, phường Tân Vạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nhóm thanh niên đã dùng mã tấu rượt đuổi ông Khanh chém nhưng nạn nhân đã nhanh chân chạy thoát.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Khoảng 10 phút sau khi bị nhóm thanh niên đuổi chém, ông Khanh qua nhà Khôi để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên khi ông Khanh đi gần tới cổng thì bị Khôi một tay cầm dao bấm, một tay cầm một dao Thái Lan nhảy vào đâm gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Tí tiếp tục nhảy vào ôm ông Khanh cho ba người còn lại dùng cây gỗ đánh vào đầu và người làm nạn nhân tử vong.
Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.
TIẾN DŨNG
Theo_PLO
Tin tôi đi, người đó sẽ ân hận vì đánh mất em Mỗi một câu chuyện tình đặt dấu chấm hết là bấy nhiêu sự tổn thương nhận về, sau hai từ "không sao" đã chứa đựng trăm vạn tủi hờn, khóc thương cho đời người con gái...Nhẹ lòng người ra đi, nặng lòng người ở lại... Nghe này cô gái...người ta cướp đi hạnh phúc của em rồi hả hê với những thứ lấy...