Đòi hỏi khó chấp nhận của người chồng ngoại tình
“Em là phụ nữ đã ly hôn 7 năm. Đến giờ, em dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Sau cú sốc hôn nhân ngày ấy, hôm nay em đã vui vẻ và mạnh mẽ nhiều hơn”.
Trong đoàn thiện nguyện lên một bản dân tộc nghèo khó của tỉnh Lai Châu, Nguyễn Thị Thanh Thư dường như nổi bật với sự năng nổ, nhanh nhẹn, nhiệt tình ở các hoạt động trong đoàn. Nhìn Thư với nụ cười toả nắng, vui nhộn, ít ai nghĩ cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy ám ảnh.
Không ai có thể học được chữ ngờ, hạnh phúc của em chẳng tày gang. (Ảnh minh hoạ)
Thư cười nhẹ nhàng tâm sự: Em năm nay 32 tuổi. Em lập gia đình lúc 25 tuổi, lúc ấy chồng em 33 tuổi. Khi đó, em đang là giảng viên Đại học, còn chồng em là công chức Nhà nước. Em cứ tưởng cuộc đời em thế là quá viên mãn cho sự cố gắng không mệt mỏi của mình suốt 3 năm yêu thương nhau. Nhưng không ai có thể học được chữ ngờ, hạnh phúc của em chẳng tày gang.
Khi em về chung sống trong căn hộ chung cư mà cả 2 đứa gom góp mua được, chồng em lấy cớ công việc phải trực đêm, nên đi vắng suốt. Mãi sau này đồng nghiệp anh nói rằng, từ lúc lấy vợ xong, tinh thần anh bỗng nhiên chán nản, hay thở dài. Nhiều hôm hết giờ làm, anh không về nhà, mà tìm đến các canh bạc giải khuây, diết thời gian.
Thư kể: 2 đứa đến với nhau cũng trải qua quãng thời gian 3 năm với nhiều giận hờn, sóng gió, nhưng rồi vẫn bên nhau cho đến ngày cưới. Không có lý do gì để anh tỏ ra chán nản vợ hay hết yêu vợ ngay khi vừa cưới. Mới cưới, nhưng hầu như đêm nào em cũng nằm ôm gối một mình. Gọi điện thoại cho chồng, rất ít khi anh bắt máy. 2 vợ chồng nhiều lần giận hờn, nói chuyện nặng nhẹ đều có. Em phân tích, giải thích đủ kiểu, rằng anh có vợ mới cưới mà anh đi suốt, đêm hôm không về nhà… Chồng em cứ hứa xong, được một vài ngày về nhà, rồi lại đâu vào đó.
Chuyện vợ chồng em “ông chẳng bà chuộc” được hơn 6 tháng, thì một điều bất ngờ đã tới. Đó là một ngày cuối tuần, chồng em mang theo 1 người phụ nữ và 1 bé trai 3 tuổi về nhà, họ xưng hô với nhau là “vợ” “chồng” như đã thân quen từ lâu lắm. Anh cũng xưng là bố con với đứa bé, họ đưa nhau về chào em, “ra mắt” một lát rồi dắt nhau đi ngay. Em ngã quỵ xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em gần như không nhìn thấy gì, nước mắt em cứ tuôn ra, dù không nhớ lúc đó em có khóc hay không?
Phải mất gần 1 tuần vật lộn trong nỗi đau, nỗi buồn tuyệt vọng ê chề và phải xin nghỉ làm với lý do ốm, em mới bắt đầu bò dậy được. Thế nhưng, sự nghiệt ngã bẽ bàng tiếp tục bủa vây em, khi em phát hiện mình vừa có bầu được 7 tuần.
Em vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh, hy vọng mong manh chờ chồng quay về nói một câu xin lỗi với vợ, hoặc cho em 1 lý do chính đáng với sự việc vừa xảy ra, rằng anh có mối quan hệ như thế nào với người phụ nữ và đứa trẻ kia? Sự thực là gì?
Video đang HOT
Từ khi biết trong mình có một sinh linh bé bỏng, em lấy hết can đảm để tự đứng dậy, tự lo cho bản thân với suy nghĩ, giờ vợ chồng đã có con rồi, dù em vất vả, khổ cực đến bao nhiêu, sẽ cố gắng vì con. Vì con, em vẫn có thể tha thứ tất cả cho chồng, nếu anh quay về…
Tuy nhiên, sau rất nhiều ngày lẩn trốn điện thoại của vợ, anh cũng quay về, nhưng không phải như em nghĩ. Anh không quan tâm đến đứa con trong bụng vợ, tin vui em báo với anh giờ không còn ý nghĩa nữa. Anh chỉ có một mong muốn rằng em hãy chấp nhận cho anh mang 2 mẹ con cô ấy về chung sống cùng nhà. Rằng em sẽ là vợ cả, cô ấy là vợ hai.
Em vừa bình tâm lại sau cú sốc trời giáng hôm mẹ con cô ấy xuất hiện, giờ lại không thể chịu đựng nổi thái độ của anh, khi anh nằng nặc đòi danh phận cho mẹ con cô ấy.
Hãy cố gắng hoàn thiện mình, tự làm chủ trong mọi hoàn cảnh, để luôn thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui (Ảnh minh hoạ)
Em gào khóc giữa nhà và không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của anh. Em làm sao có thể sống chung với chồng trong căn nhà này? Những câu nói nhẹ nhàng dần trở nên to tiếng hơn giữa 2 bên. Anh hùng hổ lao tới tát em một cái trời giáng vào mặt. Vẫn chưa hả giận, anh vớ cái mũ bảo hiểm để trên tủ trong nhà đập mạnh vào lưng, vào bụng em khiến em ngất đi.
Khi em tỉnh dậy trong bệnh viện, người em nhìn thấy đầu tiên là chị gái, là mẹ em và mẹ chồng, mà không có mặt chồng em. Điều khủng khiếp nhất em đón nhận là em đã bị sảy thai, khi con em mới 7 tuần.
Thư cười tươi: Bây giờ, em đã là phụ nữ ly hôn 7 năm. Em không có gì ngoài công việc, chồng không, con không. Em dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Sau cú sốc hôn nhân ngày ấy, em hôm nay đã vui vẻ và mạnh mẽ nhiều hơn. Em dành thời gian cho việc đọc kinh Phật, cho những chuyến đi thiện nguyện để gom thêm niềm vui cuộc sống cho riêng mình.
Cô chiêm nghiệm: Em muốn nói với các chị em có cùng cảnh ngộ như em rằng, không ai là hoàn mỹ và không ai có đầy đủ mọi thứ. Dù chúng ta có đơn thân, nhưng chúng ta vẫn có các con làm niềm vui, an ủi, vỗ về khi tan làm. Khi ta ốm đau, vẫn có bạn bè, người thân ở bên cạnh, đó là một hạnh phúc vô bờ với mỗi người rồi. Hãy cố gắng hoàn thiện mình, tự làm chủ trong mọi hoàn cảnh, để luôn thấy cuộc đời không thiếu những niềm vui.
Bảo Vy (ghi)
Theo phunuvietnam.vn
16 điều tuyệt đối không nghĩ, không làm để tránh rước họa vào thân
Có những điều trong cuộc đời bạn nên tránh tuyệt đối không nên làm để không rước họa vào thân.
Có những điều trong cuộc đời bạn nên tránh tuyệt đối không nên làm để không rước họa vào thân. Đó là những việc không khó để thực hiện, nhưng lại giúp cuộc sống và tâm hồn bạn thảnh thơi, tự tại vô cùng.
1. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.
2. Không nên đánh giá đức hạnh của người khác, bởi vì có thể có những khía cạnh họ còn cao quý hơn bạn.
3. Không nên đánh giá gia đình của người khác, bởi vì những người đó và bạn không có quan hệ.
4. Không nên đánh giá học vấn của người khác, bởi vì trên đời này kiến thức là mênh mông.
5. Đừng bao giờ cố giải thích với ai rằng vì sao bạn đáng để họ dành thời gian cho bạn. Nếu bạn cảm thấy muốn làm vậy, thì rõ là điều đó phí phạm thời gian của bạn rồi.
6. Luôn cố gắng làm người khác vừa lòng! Nếu bạn luôn phải cố gắng để làm vừa lòng ai đó có nghĩa là đôi khi bạn sẽ phải miễn cưỡng làm những điều không thích, thậm chí là sống giả tạo. Như vậy lâu dần bạn sẽ đánh mất chính con người thật của mình.
7. Đừng sợ bị tổn thương mà không để ai đến với mình. Nỗi đau đổ vỡ hay bị phản bội rõ ràng là rất khủng khiếp, nhưng nếu bạn vì vậy mà ngăn cản những người khác đến với mình, thì có lẽ bạn đã tự ngăn mình được hạnh phúc rồi.
8. Đừng xem nỗi đau là kẻ thù, là đối thủ của mình. Đừng lấy kinh nghiệm vượt qua đau thương của mình để đánh giá cách người khác trải qua nỗi đau của họ vì không có hai nỗi đau nào là hoàn toàn giống nhau và mỗi người có cách riêng để giải quyết vấn đề.
9. Đừng thù dai ghét bền. Ghét bỏ ai đỏ chẳng thể làm người đó bị gì mà chỉ có chính bạn bị tổn thương mà thôi. Hãy bỏ qua đi và tiếp tục sống cuộc sống của bạn, đừng để ý những người đó làm gì.
10. Đừng để bất cứ ai định nghĩa cho bạn thành công là thế nào. Chẳng phải ai cũng hứng thú với việc kinh doanh, mở công ty, làm chủ, giàu có hay phải có thế lực. Thế nào là thành công hoàn toàn là do bạn xác định, bạn chẳng cần phải nghe ai dạy cả.
11. Không nên làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn đều sẽ đến.
12. Không nên tự nhiên nổi giận, vì không phải ai cũng là "con nợ" bạn. Có thể hiện tại bạn đang rất thống khổ, nhưng khi vượt qua khoảng thời gian ấy, nhìn lại bạn sẽ phát hiện kỳ thực điều đó cũng chẳng là gì. Chúng ta thường phàn nàn cuộc sống bất công với mình, nhưng thực ra cuộc sống căn bản không biết được chúng ta là ai.
13. Không nên nói rằng ai tu luyện tốt hay không tốt. Tu hành là việc cá nhân, người khác chính là một cái gương phản chiếu chính cái thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình.
14. Đừng đánh giá mình dựa trên những chuẩn mực của xã hội hay truyền thông, và cũng đừng so sánh mình với bất cứ ai. Hãy là chính con người mà bạn muốn.
15. Không nên vênh váo, tự đắc, bởi vì có thể ngày mai bạn thất thế.
16. Đừng vì nghề nghiệp mà đánh giá địa vị cá nhân
Vân Anh
Theo dulich.petrotimes.vn
Ngày nào cũng được tôi đưa thêm 50 ngàn ăn sáng, khi biết lý do, chồng ôm đầu gục ngã vì hổ thẹn cùng cực với vợ con Không hiểu sao khi biết chuyện, tôi thấy bình thản vô cùng. Những ngày sau đó, tôi đều đưa thêm cho chồng 50 ngàn và nói anh hãy dành số tiền ấy để ăn sáng. Tôi từng nghĩ đàn ông chỉ ngoại tình khi anh ta có tiền trong tay. Còn một người vô sản như chồng tôi, chắc chắn không bao giờ...