Đòi hỏi, chán chê… liệu anh có đá?
Anh hả hê khi đã chiếm đoạt được sự trong trắng của tôi (Ảnh minh họa)
Tôi đã cưỡng lại nhiều lần nhưng đã có lúc tôi không làm chủ được nữa. Tôi “mất đời con gái” chỉ trong chốc lát, còn anh ấy thì vừa vỗ về và tỏ ra rất hả hê.
Ở thành phố người ta không có thời gian dành cho những thứ nhỏ nhoi và vì thế tình yêu kèm theo sự thương mến của tôi cũng thành ngốc dại.
Là người tỉnh lẻ tôi đến Hà Nội thuê trọ và học. Tôi trọ ở nhà anh, dãy trọ chỉ cách ngôi nhà chính một bờ rào bằng sắt. Hằng ngày hai bên vẫn biết rõ mọi sinh hoạt của nhau, khi chúng tôi nấu cơm, sinh hoạt hát hò, gặp gỡ bạn bè thì bên nhà chủ đều biết.
Bên gia đình chủ chỉ có anh và mẹ anh (Anh còn bố nhưng đã sang Tiệp để kinh doanh buôn bán và thỉnh thoảng mới gọi điện về). Anh chân tình kể với tôi mọi chuyện trong gia đình, từ những biến cố khi anh còn nhỏ, đến khi lớn cũng vì vậy nên chán chường, ham vui dẫn đến việc học hành đứt gánh. Điều đó khiến anh chỉ học trung cấp và là một sinh viên trường nghề.
Tôi thì sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên khi anh kể chuyện về những đổ vỡ làm tôi rất thương xót. Từ đó tôi và anh nói chuyện nhiều, anh tỏ rõ với cả xóm trọ là tán tỉnh tôi. Công khai chăm sóc và ngăn những người đàn ông có ý muốn lấy lòng một cô gái quê như tôi.
Trước đó có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng vì học hành tôi vẫn từ chối và thận trọng. Nay được anh ở gần chăm sóc, cộng thêm lòng thương của tôi về sự thiếu thốn tình cảm của anh… khiến tôi xiêu lòng. Từ lâu tôi nghĩ mình có học hành đến bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ muốn về quê sống và cống hiến chứ không ao ước lập nghiệp ở thành phố. Nhưng từ khi anh đến, anh luôn an ủi, luôn vẽ cho tôi những viễn cảnh ở thành phố khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều.
Anh đã đòi hỏi nhiều lần và cố gắng giành giật để được quan hệ với tôi (Ảnh minh họa)
Một năm dài đằng đẵng anh ở bên cạnh, gần gũi sẻ chia. Nhiều lần ở chung phòng trong những hoàn cảnh đặc biệt, anh ấy đã đòi hỏi nhiều lần và cố gắng giành giật để được quan hệ với tôi. Tôi đã cưỡng lại nhiều lần nhưng đã có lúc tôi không làm chủ được nữa. Tôi “mất đời con gái” chỉ trong chốc lát, còn anh ấy thì vừa vỗ về và tỏ ra rất hả hê.
Chuyện đó đã xảy ra lần đầu thì dễ xảy ra lần 2, lần 3 và những lần sau nữa. Tôi quay cuồng lo lắng về đủ thứ bệnh tật, đủ cách tránh thai… Tôi thấy có lỗi với cha mẹ. Bị ám ảnh nhiều khiến lực học của tôi sa sút. Tôi thương anh ấy nhiều nhưng sao sự tham lam của anh chỉ dồn tôi đến chân tường? Chỉ muốn cố gắng giành giật tôi bằng được? Có phải anh ấy yêu tôi mà ích kỉ chỉ nghĩ cho mình?
Video đang HOT
Ai trong xóm trọ cũng xì xào. Đôi khi họ nói với tôi rằng anh T chỉ là một công tử ham chơi. Chơi biết bao nhiêu cô gái rồi cũng sẽ “đá” thôi. Điều đó ban đầu tôi nghe có buồn, nhưng nghĩ là những lời châm chọc ác ý của những chị không có người yêu trong xóm nên bỏ qua. Nhưng khi yêu và nếm trải nhiều cảm giác cay đắng tôi vấn lại bản thân mình, nghĩ kĩ hơn về anh ấy. Anh ấy vẫn giữ thói ham vui, xao nhãng khi đã đạt được tôi và thỉnh thoảng suồng sã như không còn tôn trọng tôi nữa.
Khi anh chán tôi thì anh muốn “đá” tôi đi? Phải chăng sự suồng sã kia là dấu hiệu của việc đó? Tôi chán chường không biết làm sao nữa bởi bây giờ tôi đã “trắng tay”.
Theo Vietnamnet
Yêu phải thầy giáo Sở khanh
Những chuyến đi chơi xa cùng nhau, chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng... (Ảnh minh họa)
Vì yêu và tin những hẹn ước của "thầy giáo" về một tương lai hạnh phúc, tôi đã không hối tiếc khi dâng hiến cho anh tất cả sự trắng trong của người con gái...
Tôi quen anh từ ngày tôi còn là cô nữ sinh cấp ba, còn lúc ấy, anh là giảng viên Đại học. Chúng tôi gặp nhau trên một chuyến xe ô tô từ Hà Nội vào Huế, tôi trở về nhà sau một tuần ra nhà bác chơi, còn anh lại về quê thăm gia đình nhân ngày 2/9.
Tôi còn nhớ rất rõ những chi tiết của cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Anh giới thiệu cho tôi biết anh là giảng viên Đại học và anh kể cho tôi nghe về sự đam mê nghề nghiệp của mình, cũng như những khó khăn anh đã từng trải qua suốt bốn năm Đại học để có được ngày hôm nay. Anh đã thổi vào tôi niềm đam mê của người làm báo, đã giúp tôi nhìn thấy con đường tương lai của bản thân mình... và năm đó, tôi đã không ngần ngại đăng kí vào khoa Báo chí của trường anh đang giảng dạy.
Sau thời gian quen nhau trên chuyến xe định mệnh ấy, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện và email hỏi thăm tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết... Dù ở cách xa nhau nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho tôi và tôi cũng đã dành cho anh những tình cảm ban sơ chân thành nhất.
Và cuối cùng, niềm mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực khi tôi đỗ thủ khoa đầu vào của khoa anh đang giảng dạy. Tình yêu lại như được chắp thêm đôi cánh khi chúng tôi được ở cạnh nhau, được chăm sóc và yêu thương nhau... Ngày ngày, anh vẫn làm trọn bổn phận của một giảng viên yêu nghề, còn tôi vẫn cố gắng không ngừng nghỉ với sự tin yêu của gia đình, bè bạn và anh, người đã dẫn dắt, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua...
Và rồi tình yêu của chúng tôi cũng bị bại lộ khi anh để tấm ảnh hai đứa đang ôm nhau trên màn hình máy tính. Có lẽ do anh sơ suất nên khi bật máy chiếu để giảng bài cho sinh viên thì cả lớp tôi đã "Ồ" lên và mọi ánh nhìn đã đổ dồn về phía tôi... Tôi ngại ngùng đỏ mặt nhưng trong lòng vẫn dấy lên một niềm hạnh phúc, vì người thầy giáo các bạn nữ vẫn thầm mến mộ lại là người yêu tôi, một con bé nhà quê giản dị. Những ánh mắt ấy bất ngờ có, thán phục có và cả sự ghen tị cũng không phải là ít.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, chuyện của chúng tôi đã nhanh chóng lan nhanh ra cả khoa chỉ sau một ngày hôm ấy. Và kể từ đó, tôi trở thành nhân vật hot nhất của khoa, được các anh chị khóa trên để ý, soi xét, được các thầy cô giáo liên tục gọi lên phát biểu và cái tên của tôi như một hiện tượng lạ của khoa lúc đó.
Nhưng rồi... chỉ được một tuần sau khi chuyện tình yêu của chúng tôi bị bại lộ, tôi đã nhận được một tin nhắn đe dọa: " Cô nghĩ mình là ai mà dám yêu anh T? Tôi và anh ấy đã sắp làm đám cưới với nhau rồi, chẳng nhẽ cô không biết điều đó? Hãy im lặng tránh xa anh ấy ra... không thì đừng trách mình gặp họa nhé, cô bé nhà quê!". Nhận được những dòng tin nhắn ấy, tôi thoáng một chút hoảng sợ, lo lắng... nhưng rồi tôi cũng cũng tự trấn an mình: " Chắc không có chuyện đó đâu? Có lẽ có người nào đó ghen ăn tức ở với tôi nên mới làm thế thôi". Nhưng... mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó?
Có một hôm, đứa bạn cùng bàn ghé sát tai tôi hỏi:
- Mày và thầy T yêu nhau lâu chưa?
- Gần 2 năm rồi. - Tôi thẳng thắn đáp.
- Mày có nghĩ thầy ấy yêu mày không?
- Sao cậu lại hỏi vậy? - Tôi bực mình hỏi lại
- Tao nói thật cho mày biết nhé... nhưng mày nên bình tĩnh điều tra. Tao nghe mấy anh chị khóa trên bảo, thầy T rất nhiều người yêu. Từ sinh viên năm nhất cho đến sinh viên năm tư, lớp nào cũng có một cô "sập bẫy" của thầy. Nói thật, tao lo cho mày lắm!
- Thôi... mày đừng làm nhảm nữa! Tao và thầy yêu nhau như thế nào, chẳng nhẽ tao lại không biết. Mày bỏ ngoài tai mấy cái tin đồn nhảm nhí ấy đi! - Tôi bắt đầu tỏ thái độ bực mình.
Dù phản bác lại những hoài nghi của bạn nhưng trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Và rồi, tôi đã im lặng để "điều tra" người yêu của mình.
Sau những lần tiếp xúc với các anh chị khóa trước, có chị thì nói: " Thầy T là một người trăng hoa. Thầy nói thì rất hay nhưng cách sống của thầy không thể chấp nhận được"; hay anh Bí thư Đoàn liên chi cũng đã tâm sự rất thẳng thắn: " Năm ngoái, thầy T còn đi thực tập với lớp bọn anh ở Đà Nẵng. Ở đấy cả tuần, tối nào thầy T và cái Hoa lớp anh cũng dính với nhau như sam... nhưng mà, cái Hoa đâu phải là người duy nhất của thầy? Kể cả chị Linh học khóa trên hay cái Thủy học năm hai cũng bị thầy tán đó sao? Em đừng nên tin tưởng vào những lời có cánh của thầy ấy"...
Tôi vẫn không tin và tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho những hành động của anh. Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi một ngày, tôi đi học thêm tiếng Anh buổi tối ở trường, còn anh đi dạy cho một lớp cao học. Tan trường, tôi đang loay hoay chờ cô bạn về cùng đường thì vô tình nhìn thấy anh... Tôi mừng rỡ định gọi thì anh đã vội vã lao xe về phía trước, nơi có một cô gái đang đợi anh ở đó. Anh nhẹ nhàng cài quai mũ bảo hiểm cho cô ấy rồi cô gái ngồi lên ôm chặt anh sau xe và họ đi thẳng...
Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi, một con bé nhà quê ngờ nghệch. Tôi những tưởng anh yêu tôi, quan tâm, lo lắng cho tôi trong suốt thời gian qua là chân thành... nhưng tôi nào đâu ngờ được, anh lại là một gã phong lưu và háo sắc như thế!
Khi tôi nói với anh những gì tôi mắt thấy tai nghe thì anh lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng vỗ về: " Chẳng nhẽ tình cảm của anh dành cho em gần 2 năm nay là giả dối ư? Thế tại sao anh lại muốn em thi vào khoa Báo chí? Sao anh lại để ảnh của chúng mình ở màn hình máy tính? Điều đó, em phải hiểu hơn ai hết chứ? Còn cô gái hôm anh đèo sau giờ giảng là cô bạn học cùng lớp anh ngày xưa, bây giờ đang học cao học tại khoa thôi, còn những Hoa, Linh, Thủy nào bây giờ anh cũng mới biết qua em thì làm sao anh có thể yêu họ được?"... Tôi khóc... nhưng vẫn tự trấn an mình " Anh nói đúng! Sẽ chẳng có một người thứ hai, thứ ba, thứ tư nào hết! Chỉ có tôi là của anh và anh là của riêng tôi, mỗi mình tôi thôi"...
Vượt qua bao sóng gió, dị nghị của mọi người, chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau, vẫn không ngừng cố gắng để vun vén cho tình yêu và tương lai của hai đứa...
Tôi không dám tin mình đã trao gửi tình yêu cho một thầy giáo Sở khanh (Ảnh minh họa)
Nhưng... cuộc sống có ai biết trước được chữ ngờ? Đến một ngày người yêu tôi bỗng dưng mất tích. Anh không đến giảng đường, nhắn tin không hồi đáp, điện thoại thì anh tắt máy... Tôi hoang mang không biết anh có chuyện gì không và vội vàng chạy ào đến nhà anh, nhưng rồi, tôi cũng phải trở về trong nỗi thất vọng khi căn nhà đã khóa cửa và gọi mãi cũng chẳng thấy anh đâu...
Tôi hoảng loạn lo lắng không biết người yêu của mình xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết vì sao anh không nghe máy... và những hoài nghi của tôi cũng được giải đáp khi cô giáo trong khoa thông báo với cả lớp: "Tuần này, các em sẽ được nghỉ học môn của thầy T và sẽ học bù vào tuần sau. Cuối tuần này thầy cưới nên Thầy đã về quê để chuẩn bị tổ chức đám cưới". Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp đã đưa mắt xuống nhìn tôi với một ánh nhìn thương hại...
Tôi lao về phòng đóng chặt cửa và khóc như mưa... Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự cay đắng trong tình yêu như lúc này! Vậy mà gần hai năm nay, tôi đã bỏ qua hết những lời khuyên răn của mọi người, bỏ qua hết những câu chuyện về "người thầy trăng hoa" và vẫn một lòng một dạ yêu thương anh như giây phút định mệnh gặp nhau trên chuyến xe ô tô về quê ấy.
Nhưng... tôi càng chua xót hơn khi nghĩ đến bản thân mình. Vì yêu và tin người "thầy giáo" của mình, tôi đã dâng hiến cho anh tất cả sự trắng trong của người con gái. Những chuyến đi chơi xa cùng nhau, chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng... Căn nhà anh, căn phòng tôi... nơi đâu cũng có hơi ấm yêu đương mặn nồng của hai đứa. Vậy mà giờ đây, anh nỡ bỏ tất cả những yêu thương ấy để lấy một người con gái khác, lại là chính " Cô bạn học cùng lớp anh ngày xưa, bây giờ đang học cao học tại khoa"...
Tại sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy? Định mệnh tôi gặp anh là tình yêu hay chỉ là một trò chơi ú tim giữa một gã đàn ông trăng hoa và một thiếu nữ ngây ngô lần đầu biết yêu? Tại sao anh là một thầy giáo, đứng trước mặt bao thế hệ sinh viên, nói những lời hay lẽ phải, dạy học trò phải sống sao cho tốt, cho có ích lại có thể sống bội bạc và tàn nhẫn như vậy?
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ước mơ được làm phụ nữ Tôi sống khép kín không cười, ít nói và cứ lặng lẽ như một cái bóng vô hồn (Ảnh minh họa) Khi tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn công tác để được gần anh thì cũng là lúc bố anh từ giã cõi đời và anh phải chuyển về quê để gánh vác trách nhiệm của người con trai trong gia đình......