Đôi ‘gò bồng đào’ núng nính và kế hoạch soán ngôi đáng gờm của cô ô sin
Chả hiểu sao ô sin giữa trưa mang cơm đến văn phòng anh, còn mặc đồ của em, làm cái Nam cùng phòng cứ tưởng em đến chăm anh. Anh tưởng em lo anh dạo này ăn cơm không ngon nên lo lắng mang đến.
Đã từng nghe rất nhiều chuyện dở khóc dở cười về việc thuê ô sin, nhưng chắc không có cô nào ma mãnh hơn cô ô sin nhà em đâu các mẹ ạ. Cũng như các mẹ, em ở thành phố, đi làm và không có thời gian chăm con nhỏ cũng như dọn dẹp nhà cửa. Hồi đầu bà ngoại đến trông cho được nửa năm, xong rồi cũng phải về vì ở quê bận nhiều việc. Bà về, giới thiệu một cô bé sinh năm 96, nhà cũng ở cùng quê em, bố mẹ mất sớm, bỏ học để đi làm nuôi 2 em nhỏ phía sau.
Em thì đang cần người gấp, lại không biết kiếm ai hơn, vui vẻ đón em ấy lên thành phố, cho ở trong nhà, mỗi tháng gửi nó 3 triệu chưa kể tiền ăn ở và quà cáp mỗi lần về quê. Ô sin nhà em được cái hiểu chuyện, sạch sẽ và nhanh miệng, khiến ai cũng cảm thấy hài lòng. Nói thật, nó cũng bằng tuổi em gái em ở nhà, vậy nên em thường cho nó mặc thừa lại quần áo của mình không dùng đến nữa mà không tính toán gì cả.
Có một điều đặc biệt ở cô bé này, đấy là người thì được 3 mét bẻ đôi, vậy nhưng vòng 1 thì cực kì vĩ đại, nói không điêu là cao vượt mặt. Hồi đầu hôm nào nó cũng bị vợ chồng em trêu, nghĩ nó trẻ con, dại người, có mỗi vòng 1 đáng ngưỡng mộ nên trêu cho vui. Ai ngờ được đâu, đằng sau bộ mặt thẹn thùng đỏ au ấy là cả một tâm địa ranh mãnh khó lường.
Do công việc, em thường về muộn và quá giờ cơm của cả nhà. Thường thì ô sin sẽ nấu cơm trước để chồng em ăn, cho con em ăn rồi tắm rửa để con em đi ngủ. Đã có lần chồng thắc mắc với em, rằng tại sao ô sin lại mặc đồ cũ của em, làm mấy lần chồng về cứ tưởng vợ ở nhà, suýt nữa thì chạy lại ôm. Em lúc ấy không nghĩ nhiều, cười cười bảo em thấy con bé ít đồ mặc, cho nó chứ để đồ đấy vứt đi cũng phí của.
Nhưng mà, cái hình ảnh một người phụ nữ giống vợ mình, sớm tối cơm nước trong mắt chồng đã không còn đơn giản như em nghĩ. Lắm hôm về nhà, nhìn đôi gò bồng đào của ô sin chật ních sau lớp áo mỏng, núng nính theo nhịp chân mỗi khi đi lại, em bỗng có một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng.
Nhưng mà, cái hình ảnh một người phụ nữ giống vợ mình, sớm tối cơm nước trong mắt chồng đã không còn đơn giản như em nghĩ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em dần phát hiện ra, đồ trang điểm của mình bị lấy đi đâu mất. Những chiếc váy hiệu tiền triệu không cách mà bay một ít hôm, sau đó lại được treo lại gọn gàng trong tủ áo. Có lần, chồng gọi điện cho em hỏi:
- Mình ơi, mình bảo ô sin mang cơm đến công ty cho chồng buổi trưa đấy à?
Em giật mình bảo:
- Không, em có dặn gì đâu, có việc gì thế anh?
Chồng đáp:
- Chả hiểu sao ô sin giữa trưa mang cơm đến văn phòng anh, còn mặc đồ của em, làm cái Nam cùng phòng cứ tưởng em đến chăm anh. Anh tưởng em lo anh dạo này ăn cơm không ngon nên lo lắng mang đến.
Chả hiểu sao ô sin giữa trưa mang cơm đến văn phòng anh, còn mặc đồ của em, làm cái Nam cùng phòng cứ tưởng em đến chăm anh. (Ảnh minh họa)
Em liền giả ậm ừ bảo:
- Ừ, đúng rồi, em lo anh ăn cơm không ngon nên dặn ô sin thế đấy. Để hôm sau em bảo nó ở n hà anh nhá. Thôi anh ăn đi, tối về mình nói chuyện.
Dập máy, em xin phép nghỉ buổi chiều, bất thình lình chạy về nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Về đến nhà, thấy nhà cửa không khóa, em im lặng đi thẳng vào nhà, lên phòng mình thì thấy ngay cô ô sin đang bày hết đồ của em ra khắp phòng để thử. Em bực mình, hét toáng lên:
- Em làm gì với đồ của chị thế hả? Thì ra bấy lâu nay em lấy đồ chị dùng đúng không?
Ô sin lắp bắp thưa:
- Em xin lỗi, chị bớt giận, em trả lại ngay đây!
Em quát lại:
- Ai cho phép em mang cơm đến công ty của anh? Chị có bảo em làm thế đâu? Em đang làm cái gì thế hả?
Quả thực cô ta có mưu đồ soán ngôi trong căn nhà này (ảnh minh họa)
Cô bé mặt đỏ tía tai, bật lại:
- Chị thì chỉ biết đi làm suốt ngày thôi, chồng con chị như thế nào chị có quan tâm đâu. Anh dạo này đau dạ dày triền miên vì bỏ bữa, chị đâu có biết. Chị không lo thì để em lo!
Em chột dạ, thấy mình sai rồi. Vậy nhưng vẫn cứng giọng mắng lại ô sin:
- Em không phải lo việc bao đồng. Việc của em là người ở, giúp anh chị chăm cháu và dọn dẹp trong nhà. Em không được phép làm gì khác hơn.
Cô ta nghe vậy, uất ức bỏ lại tất cả, chạy về phòng thu dọn đồ đạc rồi vùng vằng đi ra khỏi nhà. Em bực điên người, không biết xử lí ra sao, đành gọi chồng về để cùng giải quyết. Giờ đang đợi chồng thì em kể chuyện này đây cho mọi người cùng nghe để mách nước cho em với, em bực mình không nghĩ được gì nữa rồi.
Theo Phununews