Dối gian người đã cho em
Anh thân yêu! Giờ này chắc anh đang vui bên tình duyên mới, anh có còn nhớ chút gì về em nữa không? Anh đang vui bên người con gái ấy thì sao mà nhớ tới em được.
Hôm qua là Valentine buồn và cô đơn đối với em, chắc cũng có rất nhiều người giống em nhưng nỗi cô đơn của họ và em khác nhau. Anh có biết không? Từ khi anh ra đi, quay lưng lại với em, với tình yêu gần hai năm qua mình cố gắng vun đắp (hình như có mỗi mình em cố gắng vun đắp), mỗi khi nhớ đến anh thì nỗi đau lại dâng lên trong lòng em. Em cảm thấy mình cô đơn và trống trải quá anh à. Sao em phải sống như thế này, em không biết nữa. Anh có biết rằng gần hai năm qua em tin tưởng và chờ đợi ở anh điều gì không? Là tình yêu anh trả cho em đấy, là tình yêu anh đền đáp lại cho em đấy nhưng em không ngờ sẽ có một ngày anh đáp lại tình yêu và sự chờ đợi của em bằng sự ra đi lạnh lùng.
Cách đây hai năm về trước, chính anh là người kéo em lên từ nỗi đau, cho em lấy lại niềm tin nhỏ nhoi ấy nhưng đến hôm nay cũng chính anh cho em quay trở lại với nỗi đau của hai năm về trước. Anh ơi! Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này không anh? Mãi lao vào yêu, mãi chờ đợi, mãi kiếm tìm nỗi nhớ để đến hôm nay nhận lại là con số “0″ tròn trĩnh. Anh có thấy bất công quá không anh? Không biết nói đến giờ phút này, em có còn yêu anh không nhưng sao em lại nhớ đến hình bóng của người yêu thương hôm nào? Em đang khóc cho nỗi đau hay em đang khóc cho niềm thương nhớ? Em khóc cho sự dối trá hay lừa lọc? Yêu anh nhưng sao em phải khóc nhiều đến thế? Từ khi yêu đến lúc chia tay, đối với em toàn là nước mắt, nước mắt nhiều hơn nụ cười của hạnh phúc.
Video đang HOT
Trước đây có người hỏi em “yêu thật lòng có nhận lại được gì không?”, khi đó em không trả lời được, cũng như người đó, em đã yêu anh rất thật lòng, yêu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng hôm nay đây, em đã trả lời được, yêu thật lòng một người nhận lại được nhiều lắm “nỗi đau, nụ cười, hạnh phúc lẫn cả sự dối trá nữa”. Anh đưa ra lý do để bỏ em là gì anh còn nhớ chứ? Mới đây thôi, anh nói em không cho anh tất cả “cái quý giá của người con gái”. Anh sai lầm thật rồi, từ khi lớn lên em đã rất ghét những đứa con gái sống buông thả, sống không biết giữ mình, vì thế mà em không thể cho anh cái anh cần. Nhưng anh ơi, nếu chỉ vì như vậy mà anh rời bỏ em thì thật vô lý. Anh đã thay lòng, phải không anh? Đó mới là lý do chính đáng anh à. Biết làm sao khi nhục dục của anh là thế? Nếu em là người tham giàu, em đã không đến bên anh, không yêu anh đâu mà yêu và lấy người khác rồi. Những người yêu em chân thành thì em không yêu, còn anh thì sao? Anh đáp lại cho em là thế đấy. Sống trên đời mới chỉ biết đến vậy nhưng cả cuộc đời này em tin anh sẽ phải hối hận vì anh đã đánh mất đi người con gái hết lòng vì anh.
Ngày trước, bạn anh-anh Trung, từng nói với em “nếu yêu anh, em sẽ phải hối hận”. Em đã mắng anh ấy để bảo vệ tình yêu của mình vì khi đó, em nghĩ bạn anh cũng yêu em, không được em đáp lại tình yêu nên nói xấu anh nhưng hôm nay em đã tin, tin anh ấy nói đúng, em đã trách lầm anh ấy. Em đã sai quá nhiều anh à. Nếu sống trên đời chỉ biết mưu tính và sống giả dối thì cuộc đời họ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Em đã thất bại trong tình yêu, em thua anh hay thua người con gái kia? Nhưng với em, em thất bại chứ em chưa thua? Anh hãy sống và nhìn em sống nhé! Em sẽ thay đổi tất cả, anh hiểu không? Anh sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm giống như hai năm qua đã có người con gái như em dành cho anh đâu.
Theo Ngôi Sao
Mong gió đừng quên bông mai nhỏ
Tôi thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy ở quán cafe trùng với tên anh. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ ấn tượng ban đầu đó.
Anh không hề giống như trong tưởng tượng của tôi. Anh nói chuyện từ tốn nhưng hài hước và lúc nào cũng nở nụ cười rất hiền. Anh không biết tôi đã nhìn thấy anh trước lúc anh bước chân lên cầu thang và tôi đã có ấn tượng thật tốt về anh ngay từ giây phút ấy.
Tôi đã cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh kể từ ngày đầu tiên gặp nhau. Cứ đều đều hôm nào cũng vậy, anh lại gọi điện cho tôi vào mỗi giờ nghỉ trưa, gửi cho tôi những bài hát, kể tôi nghe về công việc hàng ngày của anh. Buổi tối, anh lại dành một chút thời gian để online với tôi, nói là một chút nhưng tôi đã chiếm khá nhiều thời gian của anh vì anh cũng rất bận rộn. Anh tâm sự với tôi về những mong ước "rất nhỏ bé" và tôi cũng chia sẻ với anh về cuộc sống của mình. Chúng tôi bắt đầu có cảm giác chờ đợi nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Khoảng cách 80km và cái se se lạnh cuối thu dường như càng làm cho chúng tôi xích lại gần nhau. Những kỷ niệm cứ đầy lên cùng với những ngày tháng được ở bên anh. Với một cô gái chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc từ một người bạn trai như tôi thì những kỷ niệm đó thật đẹp và ý nghĩa.
Tôi vẫn nhớ cảm giác được nắm tay anh dạo quanh sân trường mà không hề ngại ngùng, được ngồi ăn một bữa cơm giản dị, được cùng anh thưởng thức "không khí rất hồ Tây", được anh ôm thật chặt trong vòng tay ấm áp, được nghe anh hát cho riêng tôi và được đi về cùng anh trong một đêm Trung thu mưa và lạnh... Có lẽ cảm giác yêu và được yêu đã làm tôi không để ý đến những băn khoăn của anh. Tôi không biết những băn khoăn ấy xuất phát từ lúc nào và từ đâu nhưng dần hai chúng tôi cũng đã hiểu... Anh nói tôi đừng để ý nhưng làm sao anh có thể giấu tôi được vì tôi vốn dĩ không phải là một đứa con gái vô tâm, chỉ biết đến cảm giác của mình.
Tôi cảm thấy những lo lắng cứ lớn dần lên trong anh và hình như anh tránh gặp tôi? Tôi thẫn thờ mỗi khi không thể liên lạc được với anh. Tôi vừa nhớ, vừa giận anh và có lẽ anh cũng biết điều đó nhưng tất cả tôi nhận được từ anh chỉ là sự im lặng. Những lần gặp gỡ cứ thưa dần, anh gần như không còn chủ động liên lạc với tôi nữa. Tôi thấy mình như một con thuyền bất ngờ bị sóng đánh chông chênh giữa biển và trở nên mất phương hướng. Lần cuối cùng tôi gặp anh là sinh nhật của tôi, anh vẫn rất nhẹ nhàng và cố tỏ ra bình thường nhưng tôi hiểu anh đã suy nghĩ nhiều lắm! Một người cẩn thận như anh chắc chắn đã cân nhắc rất kỹ trước mỗi quyết định của mình rồi và khi rời xa tôi cũng vậy. Nếu có trách thì chỉ có thể trách chúng tôi đã đến với nhau quá vội vàng khi chưa kịp hiểu hết về nhau. Tôi đã tự bảo mình sẽ không bao giờ trách anh vì tình cảm là không thể miễn cưỡng nhưng trái tim tôi thì chưa một phút nào thôi hướng về anh. Càng kìm nén những nỗi nhớ về anh thì chúng lại càng như những vết kim châm vào lòng tôi.
Xung quanh tôi, mọi người vẫn nhắc đến anh, vẫn tưởng chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ biết im lặng và trút tất cả những nỗi buồn của mình vào những trang nhật ký đã ướt nhòe. Mặc dù biết anh đang ở rất gần nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới được, giống như những con sóng biển cứ xô đến gần bờ rồi lại phải tan ra. Biết đâu tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở và biết đâu anh đã tìm được một nửa của cuộc đời mình? Chỉ mong gió đừng quên tôi, một bông hoa mai nhỏ luôn hướng theo gió.
Theo Ngôi Sao
Anh vẫn nhớ em Trong đêm tôi phẳng lặng của ngày mùa Đông lạnh buôt, giữa căn phòng nhỏ dôt bởi những hạt mưa cứ tí tách rơi, anh lại nhớ đên em, nhớ những ngày đã qua như anh đã từng nhớ. Nhưng đêm nay sao nó ôn ào, dữ dôi đên vôi vàng như tâm hôn Xuân Diêu hôi hả trong thi phâm viêt vê...