Đời em nhất quyết không thèm yêu trai bất tài!
Có thể khi em nói lên những điều em đang nghĩ dưới đây, mọi người sẽ nói này nói nọ. Nhưng em xin mặc bởi ai nói gì thì nói chứ em là em không yêu nổi trai bất tài được.
Em không đến nỗi trung bình xấu nhưng cũng không hẳn xinh như hotgirl hay người đẹp. Em chỉ tự nhận mình hơi có chút nhan sắc, một công việc lương khá 14-15 triệu/tháng với gia đình em khá căn bản.
Từ khi trưởng thành đến giờ em luôn nghĩ, nếu em yêu ai em sẽ yêu nghiêm túc. Và yêu ai thì trước hết em phải nể người đó nữa cơ.
Cách đây không lâu cũng có rất nhiều thiếu gia và công tử theo em. Nhưng được một thời gian quen nhau, em thấy các thiếu gia này người thì bất tài, người thì dựa dẫm. Kẻ thì nông cạn, kẻ lại thích ra vành ra vẻ, cao ngạo.
Có thiếu gia cũng Ok hết nhưng về xem gia cảnh em thấy người trong nhà sống chỉ vì tiền nên cứ thấy vô phúc kiểu gì. Thế là với thiếu gia và công tử nào, em cũng sợ quá chạy ngay hoặc bỏ của chạy lấy người trước khi quá muộn.
Bản thân em dù đã 26 tuổi nhưng em cũng chẳng lấy làm sốt ruột như người khác khi chưa tìm được ý trung nhân. Có thể mai này em không chọn được chồng đại gia nhưng phải là người đàn ông bản lĩnh. Có thể chàng không có hình thức bắt mắt nhưng phải là người giỏi giang, bản lĩnh cao, chịu thương chịu khó, kiếm tiền tốt và quan trọng nhất là chàng tuyệt đối không ăn bám cha mẹ.
Video đang HOT
Và đặc biệt, em còn để ý đến gia đình của người đàn ông mà em sẽ lấy làm chồng nữa. Gia đình chàng không quá giàu nhưng phải nền nếp, cha mẹ chồng phải ăn ở có trước có sau, biết tạo phước cho con cháu.
Những người tài hay bản lĩnh thực sự chẳng ai nghèo hết. Chỉ có một số người không tài, không bản lĩnh nhưng họ vẫn giàu được vì họ gặp may mắn. Vì thế em xác định, để đổi đời, đời em nhất quyết không thèm yêu trai bất tài!
Hiện, em không biết tương lai em sẽ ra sao. Nhưng ngay còn nhỏ và từ lâu em đã nghĩ và sẽ làm vậy. Chả thế mà nhiều lần thấy các giai theo em, chúng bạn cứ tưởng em đã nhận lời yêu chàng này chàng nọ nên la lên: “Mày như thế mà sao yêu cái thằng chả giàu bằng cái thằng ABC nào đó?”. Thế nhưng chắc chắn em vẫn sẽ chị 1 từ: kệ.
Em sợ nhất tuýp đàn ông trông giàu có, bảnh bao, đi xế hộp nhưng thực chất toàn bộ tiền có được là do bố mẹ làm ra hoặc do vợ làm ra. Một người đàn ông giàu có kiểu này thì quá là bất tài và hãm tài còn gì nữa.
Bởi vì theo quan điểm của em thì, một người đàn ông bản lĩnh thì không thể nghèo được. Sinh ra làm kiếp đàn ông, nếu đã có vợ con mà không nuôi nổi vợ con có 1 cuộc sống tương đối (chưa tính đến trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già, giúp đỡ anh em nhé) thì cũng là 1 thằng đàn ông bất tài.
Cho dù là Giáo sư hay tiến sỹ mà nghèo cũng là bất tài nốt. Hay nói chính xác hơn là bất lực với bản thân mình khi năng lực và tài năng không được người khác dùng (chứ chưa nói trọng dụng) cũng là bất tài.
Còn những thằng giàu sống vô tình vô nghĩa, trọng tiền hơn trọng nhân thì lại sang chuyện khác rồi. Dù không bàn tới ở đây nhưng em cứ tạm gọi là loại đàn ông hãm tài.
Nói chung, những người tài hay bản lĩnh thực sự chẳng ai nghèo hết. Chỉ có một số người không tài, không bản lĩnh nhưng họ vẫn giàu được vì họ gặp may mắn. Vì thế em xác định, để đổi đời, đời em nhất quyết không thèm yêu trai bất tài!
Theo Ngoisao
Tâm sự với anh
Đêm nào em cũng mơ tới anh, những giấc ngủ chập chờn kể từ khi anh bỏ em đi. Bây giờ em thèm một giấc ngủ say nhưng em không bao giờ có được. Tại sao hả anh? Em không thể quên nổi anh.
Chiều qua đi làm về em đã khóc trên cả đoạn đường về nhà, thấy buồn bã quá, chẳng có ai để chia sẻ, để tâm sự. Tại sao cuộc đời cho em gặp anh cơ chứ? Những gì em thiếu trong cuộc sống anh lại là người cho em tất cả. Bây giờ anh đã có hạnh phúc mới rồi chứ? Người ta yêu anh, chia sẻ với anh không? Chắc họ sẽ hơn em nhiều phải không. Em yêu như vậy là đã yêu hết con tim mình rồi đấy .Vậy mà khi hạnh phúc bên nhau chỉ có em nói yêu anh không biết bao lần, còn anh chỉ nói với em một lần duy nhất trong Dạ Quán Trúc Sơn và mọi lần sau em hỏi thì anh lẩn tránh không trả lời.
E có dại dột, ngây thơ và ngu dốt yêu anh không ? Có đấy, em đã yêu anh mà không biết đến ngày mai, mặc dù biết rằng anh không hề yêu mình. Trong tình yêu đấy, chỉ có em cho và anh nhận thôi, anh có thấy đúng không? Có bao giờ anh thấy thương xót cho em không vì yêu anh mà em bây giờ thế này. Một con số 0 tròn trịa.
Tại sao người ta chia tay nhau, người ta có thể nguôi ngoai theo thời gian, còn em không thể. Anh đã nói rằng: tan hợp là chuyện thường tình. Đúng tình yêu là vậy. Nhưng sao em thấy không công bằng cho em một tí nào. Có phải vì em đã quá yêu anh, vì anh không? Thực sự bây giờ em thấy ân hận lắm. Đấy sẽ là bài học cho em trong cuộc đời này. Em không bao giờ dám nghĩ đến hai chữ "Tình yêu" nữa, mặc dù bây giờ có người rất tốt với em, người ta quan tâm lo lắng cho em còn em hoàn toàn dửng dưng với tình cảm đấy.
Em đã so sánh anh với người ta, người ta hơn anh rất nhiều, rất rất nhiều nhưng mà ngược lại em lại không hề có một chút tình cảm gì với người ta. Em nói chuyện với họ thật thờ ơ, em không tin bất cứ điều gì từ người ta vì niềm tin của em đã mất hết từ anh rồi - người mà em đã yêu nhất, tin nhất và đã hy vọng nhiều nhất. Tình yêu trong em đã chết rồi anh à, em thì không quen sống giả dối. E sợ lắm, em đã không thể vượt qua được hình ảnh của anh trong cuộc sống của mình.
Cả hai chúng ta đã làm tổn thương nhau rất nhiều phải không anh? Em cũng đã làm mọi thứ với anh trong đau khổ, anh tưởng em vui sướng lắm sao? Không, em thấy mình cũng tàn nhẵn lắm, đã làm tất cả mọi thứ khi anh bỏ em đi. Nhưng mà em ghét sự lẩn tránh của anh. Em sẽ sống như vậy, anh có tin không? Sống trong kỷ niệm và nước mắt. Em sợ em sẽ phải sống như thế này lắm, một cuộc sống buồn bã, suy nghĩ, dằn vặt. Em phải sống như thế nào bây giờ? Hãy nói cho em biết!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày thật dài Không biết tự bao giờ, một ngày đối với em thật quá dài. Có lẽ là từ ngày mỗi buổi chiều về lại phải nhìn thấy cảnh anh ngồi buồn trong phòng. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin khi hằng ngày cứ thấy anh trải mình trong nỗi buồn triền miên, đắm chìm trong những nghĩ suy. Không...