Đôi đũa lệch Phần 26
- Được rồi, anh hiểu , anh sai rồi , anh sai khi không lo lắng cho em, anh sai khi cứ nghĩ im lặng cho em và mẹ là tốt nhất. Mình sống lại nhà cũ nha em, anh sẽ cho người đi rút đơn, anh xin lỗi em, đừng đau, đừng khóc được không?
- Anh ah, tay anh còn đau không? Em xin lỗi vì không bên cạnh chăm sóc anh, anh đừng bỏ em được không? Không có an hem sống không nổi nữa.
- Nín, anh không đi , anh không bao giờ bỏ vợ anh đâu.
- Em muốn chết lắm , nhưng em sợ con mình không ai nuôi , em đi mua dao lam nhưng không dám rạch, em mua liều loại thuốc tây trộn để uống , nhưng uống được một ít em lại ói ra, em không có can đảm đó, em làm sao đây , em sai hết , em xin lỗi , anh đừng rời xa em. Ngoài anh ra em không còn yêu thêm một ai đâu, anh là người đàn ông đầu tiên của em, em không muốn yêu ai ngoài anh cả , đừng đi xin anh.
- Anh không đi đâu hết , em tỉnh lại đi , em sỉn quá rồi. Em ah, từ nay về sau sẽ không còn đau buồn nữa , anh thấm mệt rồi anh sắp gục ngã rồi.
Em đau lắm , em tưởng chừng tim em sắp ngừng đập, nếu lúc ở tòa em không chạy đi chắc em sẽ chết tại chỗ, em biết thế nào là tim đau rồi .
- Anh cũng vậy , anh đau tim lắm rồi mãi mãi vợ chồng mình không li dị, anh đưa em đi tắm cho tỉnh.
Tui mơ màng nghe nhưng cả hai đều khóc, anh ôm tui thật chặt và nói :” Anh đưa em đi tắm ngâm nước nóng cho tỉnh nha, anh muốn tắm cho em lâu rồi anh chưa được gần nên anh nhớ , tui thì xỉn quá nên cười cười (chắc tui ngu ngu chết mẹ ) anh bế tui vào phòng. Tui ngâm mình trong nước ấm một chút thì tỉnh táo , tui còn lấy nước nóng rửa mặt coi phải sự thật không, khi hoàn hồn được một chút thì tui hỏi:
- Là anh thật sao? Sao anh biết em ở đây? Sao anh bay ra kịp ( ngu thấy mẹ, biết sao hỏi vậy chứ có biết là nó phòng kế bên đâu )
- Anh sẽ nói sau , giờ anh chịu không nổi nữa rồi.
Anh lao vào tui , tui cũng vậy , tui và anh mây mưa trong phòng tắm , anh hôn vào vai tui , hôn lên môi….v….v.. Anh nói:
- Nói em yêu anh đi ( mịa nó )
- Em yêu anh, yêu nhiều lắm.
- Em sướng không?
Video đang HOT
- Dạ sướng ( sr mọi người nhé vì mình thật vui khi lúc này )
- Anh cũng vậy, mấy tháng nay ah thèm em gần chết , toàn tự nghĩ về em rồi tự xử.
- Nói nhiều quá , tập trung đi.
Tui và anh cùng nhau tận hưởng …..Anh và tui tắm cho nhau, môi thì vẫn hôn nhau không rời. Anh bế tui ra giường , hơi thở này , cơ thể này mấy tháng nay tui nhớ muốn điên dại, tui và anh ôm nhau chặt cứng.
- Vợ, đừng để xảy ra nữa , anh sợ quá lần đầu tiên anh biết sợ là gì.
- Em cũng vậy , anh quần em mệt quá ah, ôm em ngủ đi.
- Uhm, ngủ thôi, hôm nay có vợ là chồng ngủ ngon rồi.
Anh hôn lên môi tui cả hai ôm nhau cười rồi ra ngủ đến gần sáng lại làm việc một chập nữa , đang ngủ thì ổng khều khều.
- Em ơi tập thể dục buổi sáng đi, lâu quá mới được gần em nên làm cho đã cái coi.
- Em đuối.
- Để anh làm cho em hết đuối , làm cho em tỉnh.
Anh và tui hòa nhập làm một …..TUI ƯỚC NẾU CUỘC SỐNG LÀ TẠM BỢ , CON XIN ÔNG TRỜI HÃY MÃI CHO CON GẦN ANH ĐẾN KHI NHẮM MẮT……
Hôm nay tui ngủ thật ngon, tui cảm thấy yên lòng lắm, chỉ cần ngủ mà không cần lo nghĩ gì nữa hết. Đang ngon giấc thì chuông điện thoại anh reo, anh quay lên mở mắt thì là số điện thoại mẹ , anh không nghe và khóa nguồn , anh nói với tui:
- Ngủ tiếp đi em, không cần lo nghĩ gì nữa em chỉ cần biết anh là được rồi, còn lại không cần quan tâm ( anh ôm hôn vào má tui ) . Tui mỉm cười.
- Em yêu anh.
Có lẽ sau bao nỗi đau tui chỉ cần có anh là được không cần gì thêm vì chỉ có anh mới cho tui thêm sự sống, cho tim tui nhịp đập . Không có anh tui suy sụp tui mất hồn và cuộc sống đối với tui không còn ý nghĩa nữa. Tui cùng anh ngủ tới gần trưa chúng tui sống hạnh phúc nhất là lúc này yêu nhau thật nhiều .
Vì chúng tui còn một ải chưa qua được đó là mẹ anh , cho dù anh có giàu có không cần dựa vào mẹ , ra xã hội anh có tiếng nói nhưng một điều không thay đổi được đó là anh là con trai của mẹ , không có ba mẹ anh không có mặt trên đời này , đó là điều khiến tui đau đầu nhất.
- Bà xã thức đi, nướng quài,
- Anh thức trước đi, em nướng chút nữa lâu rồi em mới ngủ ngon như vậy.
- Thức đi , đi chơi với con kìa , tụi nó dẫn con ra biển rồi đó.
- Uh, em quên còn có quý tử đang ở đây , đợi em chút.
Tui thay đồ vệ sinh cá nhân, anh ôm tui anh nói:
- Không bao giờ xa nữa
- Vậy mai mốt làm hai con sam đi ( đeo bám lấy nhau )
- Vậy ai kiếm tiền nuôi mẹ con em.
- Đồ quỷ , cùng nhau chết đói vậy
Vợ chồng tui ra biển , con thấy ba mẹ nên mừng lắm.
- Ba ba , yêu ba
- Cục cưng của ba ( hai cha con ôm hôn nhau mà tui cảm thấy ấm lòng biết bao )
Gia đình chúng tui chụp hình , chơi được 3 ngày thì mỗi người nói ra về trước , tui nói với chồng:
Theo Afamily
'Bố không về, mẹ ơi thôi đừng khóc'
"... Người lớn, rốt cục có thật hiểu trẻ con không? Nếu bố mẹ có thể tha thứ lỗi lầm của nhau, có thể yêu thương trở lại, vui vẻ như chưa từng giận hờn, đó mới chính là vì con. Chứ không phải chịu đựng nhau, không cố tình tạo ra một vỏ bọc êm đềm mà chính người trong cuộc, lẫn người ngoài cuộc đều biết rằng bên trong đang mục rữa...".
ảnh minh họa
Con không biết bố mẹ đã từng yêu nhau nhiều ra sao, đã có những tháng ngày hạnh phúc như thế nào. Có lẽ là có, nên mới có gia đình mình bây giờ, nên mới có con. Con cũng đã từng như hầu hết những đứa trẻ khác quanh nhà, được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng, vô tư cười hát nô đùa.
Chỉ là lúc đó con còn quá nhỏ nên không hiểu vì sao mọi thứ dần đổi khác. Bố mẹ ít đi chung, bố mẹ không ngủ cùng giường. Bố ít về nhà vào những bữa cơm, và mẹ cũng thôi không chờ đợi. Con đơn giản nghĩ, bố mẹ giận nhau, rồi lại làm lành với nhau thôi. Giống như bọn nhỏ tụi con, cãi vã giận hờn, rồi lại chơi chung, lại nắm tay nhau cười nói. Bức tường hôn nhân, ban đầu chỉ là những vết rạn, rồi dần nứt toác ra thành những mảnh vỡ. Con không muốn nhớ những lần thấy mẹ vừa nấu ăn vừa quệt nước mắt. Con không dám đến gần mỗi khi bố ngồi hút thuốc một mình ở ban công tới tận khuya.
Rồi con lớn lên, con nghe người ta xì xào, bố có người phụ nữ khác bên ngoài. Bà ngoại hỏi mẹ: "Chúng mày cứ định sống thế đến hết đời sao?". Mẹ bảo, chờ con lớn rồi tính sau. Người lớn, rốt cục có thật hiểu trẻ con không? Nếu bố mẹ có thể tha thứ lỗi lầm của nhau, có thể yêu thương trở lại, vui vẻ như chưa từng giận hờn, đó mới chính là vì con. Chứ không phải chịu đựng nhau, không cố tình tạo ra một vỏ bọc êm đềm mà chính người trong cuộc, lẫn người ngoài cuộc đều biết rằng bên trong đang mục rữa.
Có phải là do con không? Có phải vì con mà bố mẹ phải chịu đựng nhau ngần ấy năm trời? Có phải vì con mà bố mẹ không ai dám rời bỏ để vui hạnh phúc mới? Bố mẹ làm vậy là đang hi sinh vì con? Nếu vậy, thì con nghĩ sự hi sinh ấy đã trở thành vô nghĩa.
Bởi vì kể từ ngày ấy, ngày mà bố mẹ cãi chau rồi ném tung tóe đồ vật trong nhà, ngày mà mẹ khóc lóc bảo bố dối lừa, còn bố hùng hổ tuyên bố: "Từ giờ, tôi và cô, ngoài đứa con này, chẳng còn gì liên quan". Ngày đó, có một cô bé sợ hãi nép ở góc nhà, nhìn những mảnh vỡ sắc lạnh chồng lên nhau buốt nhói.
Con đã đi qua tuổi thơ của mình với nỗi mặc cảm như thế. Bố vẫn về nhưng ít hơn. Mẹ vẫn bình thường như không có chuyện gì nhưng đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn đau thăm thẳm. Và con đã biết không nên ồn ào trong mỗi bữa cơm, không nhõng nhẽo đòi bố mẹ đưa đi chơi những dịp cuối tuần. Những hồn nhiên tuổi thơ con đã rơi đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi buồn tủi khi mỗi chiều chứng kiến nhà người ta canh ngọt cơm lành. Dần dà nhà mình còn không có cả những tiếng cãi vã, mà chỉ là không khí im lặng bao trùm. Im lặng - điều đó con thấy đáng sợ hơn cả những um tùm chửi bới.
Nếu không còn yêu nhau, sao bố mẹ không tìm cách giải thoát. Nếu thực sự không thể níu kéo, chi bằng thôi hãy buông tay. Nếu bố mẹ chia tay, con có thể sống thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Nhưng, như thế bố đã có thể hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Mẹ cũng có thể đã tìm được một bờ vai khác để dựa, hoặc hai mẹ con mình có thể vui vẻ sống với nhau. Cuộc sống như thế có lẽ đã nhẹ nhàng hơn. Và con sẽ không có những ám ảnh đớn đau về hai chữ "gia đình", con đã không mất niềm tin vào tình yêu nhiều đến thế.
Có thể con chưa lập gia đình, nên chưa hiểu hết tâm tư của người làm cha làm mẹ. Nhưng với sự hiểu của con, con vẫn nghĩ: Ly hôn chưa hẳn đã là điều tồi tệ nhất. Khi điều đó có thể là cơ hội để hai người bắt đầu lại. Khi điều đó có thể làm cho con trẻ không phải chịu những tổn thương khi chứng kiến cảnh bố mẹ mình oán hờn, hằn học. Khi cánh cửa này khép lại, thì đồng thời có một cánh cửa khác cũng mở ra. Vậy thì tại sao hai người không đi về lối cửa mở để bước vào một con đường mới?
Con ước giá như con đủ sức mạnh để làm cầu nối cho hai người. Con thực sự không muốn làm vật cản trên con đường bố mẹ kiếm tìm hạnh phúc. Con rồi sẽ lớn, sẽ lấy chồng, mà bố mẹ thì không thể sống mãi như thế. Con muốn bố được thoải mái sống bên người mà bố yêu thương. Cô ấy là phụ nữ, cô ấy cũng cần danh phận để không bị người đời lên án là kẻ thứ ba. Và mẹ nữa, một người chồng khi không còn là chỗ dựa, không còn là niềm tin, thì cũng đâu còn là gì để hi vọng và chờ đợi.
Theo Dân Trí
Tôi định cưới "người đàn ông đầu tiên" dù không yêu Sau một năm yêu nhau bọn mình có quan hệ. Lúc đó mình đồng ý chủ yếu vì người yêu gây sức ép chứ mình không thích hay tự nguyện gì Phununews ơi! Mình và bạn trai quen nhau 3 năm mới chính thức yêu. Sau đó 1 năm thì bọn mình có quan hệ (lúc ấy mình đồng ý hầu như là...