Đôi đũa lệch Phần 17
Haizzz…..mấy má ơi cuộc sống lúc này lúc khác , đâu ai song gió hoài , đọc khúc nào hạnh phúc thì mấy má chê hết hứng lủng củng thì hôm nay em xin các má không hay nữa thì đừng đọc và đừng bình luận để con còn viết cho người cần đọc.
-
Tự dưng vào một ngày đẹp trời nọ , hai mẹ con tui đang ở nhà chơi thì má chồng tui điện thoại .
- Con đang ở đâu ? Mẹ qua hỏi chút chuyện.
- Con đang ở nhà với Pin nè mẹ, qua đi
- 5 Phút sau , mẹ tới nhà tui với vẻ mặt kinh khủng khiếp , hầm hầm một đống:
- Mẹ hỏi thiệt , nếu mẹ muốn con dọn về nhà ở chung với ba mẹ con có đồng ý không ? Nhà này thì cho người ta mướn cũng được.
- Sao vậy mẹ, có chuyện gì vậy.
- Thì mẹ muốn con về làm dâu cho mẹ, chứ ai cũng nói mẹ có mình thằng Tuấn là con trai, mà thằng Tuấn nó nghe lời con, sợ con cực khổ khi về làm dâu mẹ nên kêu mẹ cưới xong cho ra ở riêng, chứ mẹ đâu có muốn .
- Uh , thì mẹ nói với anh Tuấn cũng được, con sao cũng được hết ở với ba mẹ cho vui chứ ở đây có hai mẹ con con một mình cũng buồn.
- Đợi nó về con nói là con muốn về ở với ba mẹ , rồi con cứ dọn về nhà , nghe chưa .
- Ok mẹ, chút ổng về con nói liền .
Tui ngồi đợi chồng về nói với anh.
- Anh ơi mẹ muốn vợ chồng mình về ở với mẹ, với lại em ở một mình với con chán quá, về bển đi anh.
- Không được , em với mẹ không hợp đâu, ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng.
Video đang HOT
- Thôi về đi anh, em thấy mẹ cũng không đến nỗi ghê gì đâu , anh nói kinh thế , đi nha anh.
- Tùy em, mai mốt có gì đừng kể lể với anh. Anh mệt lắm anh không giải quyết được đâu.
Rồi tui và anh dọn ít quần áo về nhà ba mẹ anh, sắp xếp hết mọi thứ thì tui và anh xuống ăn cơm……Haizzzz. Có chuyện liền các bạn ah. Bữa đó gia đình anh nấu canh khổ qua, mà tui ác một cái là ăn ruột không ăn vỏ, nên tui ăn ruột thịt và bỏ vỏ vào một tờ giấy lót dưới bàn , thì mẹ chồng tui bảo :
- Ăn thì ăn cho hết , ăn ruột vậy chừa vỏ ai ăn? Ăn vậy thì ăn nước canh thôi là ngon rồi ( má ơi , tui ú ớ luôn , anh thì im lặng không nói gì , éo hiểu luôn trời)
- Dạ, tại con không ăn được vỏ khổ qua ( miệng nói mà tay tui vẫn bỏ lại vào chén , đợi ba mẹ anh ăn cơm xong thì tui đem đi giục vào sọt rác )
Trời ơi, chuyện gì đây , ở với ba mẹ sao cũng được , ở với mẹ chồng là vậy sao ? Tui lên phòng hỏi anh là sao anh im? Anh không nói mẹ giúp em là em không thích ăn.
- Em muốn anh nói gì bây giờ , nói ra thì mẹ nói anh bênh vực em thì càng khó xử hơn đó.
- Uh anh nói vậy thì thôi.
Tui vào phòng nằm up stt lên facebook ” một ngày không vui trạng thái cảm thấy buồn bã, chuỗi ngày tê tái bắt đầu là đây “.
Sáng tui thức dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, gia đình chồng tui người hoa nên rất thích ăn ngọt nhưng theo khẩu vị tui nấu lại là vừa anh, mẹ chồng bảo :
- Mai mốt con nấu đậm đà một chút , nấu vậy nhạt nhẽo ăn không vô.
- Dạ , mai mốt con rút kinh nghiệm.
Tui nói xong thì mẹ đứng dậy đi ra nói vọng vào .
- Tui về nhà hàng ăn , ông có đi không?
- Bà đi đi, tui ăn xong còn đi công việc.
Mẹ xách túi đi r axe chờ sẵn, tui nhìn ra thì thấy mẹ đi vào xe ngồi cùng mẹ con bà Lan và Xuyến , tui có chút vì đó buồn bã. Chồng tui thì vẫn ngồi im và ăn, ăn xong thì lên phòng thay đồ , tui cũng lên theo ( ah vì tui phụ trách nấu cơm gia đình , cô giúp việc thì phụ trách chăm con tui và dọn dẹp nhà cửa nhé , con thì vẫn ngủ với vợ chồng )
- Em nói anh nghe cái này một chút.
- Việc gì em, nếu việc em với mẹ anh không nghe đâu anh mệt thêm thôi, anh nói em rồi em ngoan cố em tự chịu. Anh đi lấy tiền rồi đi nói chuyện với anh Cường, chắc trưa anh không về được nhé ( anh hôn vào má tui rồi đi )
Tui ngồi im lặng và suy nghĩ , ở đây không tâm sự được với chồng, nói ra thì chồng càng khó xử . Nhưng tai sao mẹ biết mình không vui gì lại còn đi với họ ( lúc đó tui không biết được rằng là mẹ chồng tui bị hai mẹ con nó đâm chọt nói xấu tui nhiều lắm , không thì chết mẹ nó rồi).
Tui gọi điện thoại về hỏi mẹ:
- Đang làm gì vậy chị hai J)
- Đang ngồi chơi với mấy bà ở xóm đây.
- Chút con về mẹ chơi nha, con chán quá.
- Chán gì, biết thân biết phận rồi chứ gì. Tao biết ngay mà , cái tính của mày mà đi ở với ai được lâu.
- Không phải tại con, về connois với mẹ sau, giờ con đi nấu cơm trưa , xong rồi con phóng về liền nha.
- Uh , ẵm cháu ngoại tao về.
- Ok chị đẹp , há há…..
Tui đi nấu cơm……nấu vậy đó, ba đi công việc, tui đi , chồng tui đi, mẹ thì chắc đi ăn với hai mẹ con nhà đó rồi nhưng tui vẫn nấu vì đó là bổn phận của tui.
Nấu xong tui thay đồ đem theo tã sữa cho Pin về ngoại chơi, tui dặn cô giúp việc.
- Dì Tư ơi , con về mẹ con chơi, chút chiều 5h dì Tư không thấy con về kịp dì Tư nấu cơm giùm con nha.
Theo Afamily
Khi chia tay, người ta kể lể đủ chuyện xấu về em với mấy chị đồng nghiệp
Tới nay đã hai lần em yêu rồi bị phụ tình, lừa dối. Lần đầu tiên, em và người đó chia tay, khoản tiền em dành dụm, người đó mượn của em không trả.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 26 tuổi. Em là đứa con gái nhan sắc bình thường, chỉ tự nhủ cố gắng sống tốt với mọi người, ai yêu em, em sẽ yêu bằng tất cả sự chân thành. Nhưng không hiểu sao em toàn gặp người không đàng hoàng.
Tới nay đã hai lần em yêu rồi bị phụ tình, lừa dối. Lần đầu tiên, em và người đó chia tay, khoản tiền em dành dụm, người đó mượn của em không trả.
Mới đây, em yêu anh cùng chỗ làm, em đã lo cho người ta từng cái áo, từng đôi giày, bữa trưa mang cơm đi hai đứa cùng ăn. Vậy mà khi chia tay, người ta kể lể đủ chuyện xấu về em cho mấy chị đồng nghiệp, khiến em tổn thương và ảnh hưởng không tốt tới công việc.
Giờ em chỉ muốn nghỉ, kiếm chỗ làm khác, để không ai biết chuyện mình bị "đá", không ai bàn tán chuyện mình. Nhưng em đã thử, thấy xin việc mới cũng khó lắm. Bây giờ thì người đó công khai cặp một cô khác cùng chỗ làm, mỗi ngày cô này đều kiếm chuyện chê bai em, xầm xì nơi này nơi khác.
Em buồn lắm, muốn tỏ thái độ coi như không có chuyện gì, vượt qua dư luận, thanh thản nhẹ nhõm, nhưng lòng em đau khổ lắm...
Kim Lan (TP.HCM)
Em Kim Lan thân mến,
Đau tình là nỗi đau dai dẳng, nhiều gợi nhắc, nhiều tổn thương, nhưng cũng bình thường thôi em, bởi đa phần ai cũng có lần đau như thế. Cũng như những nỗi đau khác, nỗi đau tình có thể được vượt qua, nếu người ta đủ ý chí. Cái ý chí ấy không tự đến, nhất là trong khi mình hàm chứa sẵn tâm trạng bại trận, rệu rã, chỉ muốn rút lui khỏi mọi chuyện.
Cần phải khởi động lại mình, em ạ. Bây giờ, em cần tỉnh táo chút để xem xét lại: mình mất gì, mình còn gì. Cứ ghi hết ra giấy, mổ xẻ đến tận cùng.
Theo Hạnh Dung, em còn tuổi trẻ, còn tự do, còn nghề nghiệp, còn chỗ làm ổn định, còn sức khỏe, còn ba mẹ, còn bạn bè... Những thứ mình còn là nhiều, so với những gì đã mất: một tình yêu rõ ràng là trao lầm người, một con người rõ ràng là không xứng với tình yêu của mình.
Bây giờ người đó có cặp ai, thì cũng thêm một người nhầm lẫn nữa mà thôi. Cái gì mất đã mất rồi, em hãy coi như mình còn may mắn: nếu lỡ kết hôn rồi mới phát hiện ra bản chất ấy, mới bị lừa đảo vậy, em sẽ khó khăn hơn cả vạn lần. Đừng tiếc nữa em. Nắm chắc lấy những gì còn lại, ngẩng đầu lên, đừng mặc cảm, đừng xấu hổ, đừng trốn chạy.
Cái em cần nắm chắc nhất, chính là công việc, hãy làm việc giỏi lên, vui vẻ hợp tác với mọi người, đừng để người khác nghĩ rằng mình thất bại trong cuộc sống riêng cũng là thất bại luôn trong công việc vì mình không đủ phẩm chất để thành công. Những niềm vui công việc sẽ bù đắp cho em.
Bên cạnh đó, em có thể đi làm tóc, đi chăm sóc sắc đẹp, đi học thêm, tham gia hoạt động xã hội, kết bạn mới, đi nghỉ... tất cả những gì muốn làm cho bản thân mình, em hãy làm đi, có phung phí một chút cũng không sao, vì bản thân mình đang cần năng lượng mới để hồi phục.
Đừng dại dột bỏ việc, bởi người ta sẽ thêm thương hại em, mà bản thân em thì lại tự đẩy mình vào một thử thách mới: tìm việc. Lỡ mà mình thất bại trong thử thách này, thì họa vô đơn chí, phải không em?
Cái em cần bây giờ là một kỳ nghỉ phép ngắn, để định tâm lại, nhìn nhận mọi việc và sẵn sàng đương đầu. 26 tuổi, người ta không chết bởi nỗi đau tình, người ta có thể đứng dậy và bước tiếp. Chúc em vững vàng và mạnh mẽ, tự chữa lành vết thương.
Theo Afamily
Người ta cả đời kiếm tìm hạnh phúc không thành là vì quên mất 1 điều... Ở đời, ai cũng sẽ trải qua những lần đứng trước lựa chọn giữa được và mất. Tuy nhiên, là được hay là mất liệu có hoàn toàn nằm ở bản thân sự việc hay tình huống mà chúng ta gặp phải? Hãy tìm câu trả lời trong mẩu truyện dưới đây. Có một người đàn ông mang theo ước mơ chu du...