Đối đầu Mỹ-Trung “căng” như trước Thế chiến I
Cuộc đối đầu Mỹ-Trung thời hiện đại đang đạt đến mức trước khi dẫn đến Thế chiến I và Úc không thể khoanh tay đứng nhìn, chuyên gia Úc nhận định.
Giáo sư Huge White, hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Úc.
Đây là thông điệp được Giáo sư Huge White, chuyên ngành Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học Quốc gia Úc bình luận ngày 23.8.
“Mô hình của sự cạnh tranh, đối đầu Mỹ-Trung mà chúng ta thấy trong những tháng hoặc tuần qua là chính xác những gì học được từ lịch sử, có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn”, chuyên gia chiến lược Hugh White nói.
Ông White gợi nhớ lại căng thẳng trong giai đoạn trước khi dẫn đến Thế chiến I năm 1914. Giáo sư tại Đại học Quốc gia Úc cho rằng, cả hai bên đều tin rằng bên kia sẽ chấp nhận lùi lại, từ bỏ thế đối đầu.
Thời hoàng kim của việc Trung Quốc chấp nhận Mỹ, với tư cách là cường quốc chủ chốt ở châu Á đã trôi qua. Và như vây kéo theo rủi ro chiến tranh, Giáo sư White nói.
Video đang HOT
Ông White nhận định, Úc nên từ bỏ chiến lược “ngoại giao mơ hồ” và đóng vai trò cường quốc tầm trung, bao gồm việc tập hợp một liên minh các quốc gia không phải là cường quốc lớn ở châu Á.
Trong khi đó, cựu ngoại trưởng Úc Gareth Evans lại tỏ ra lạc quan, nhấn mạnh rằng “cái đầu lạnh hơn sẽ chiến thắng”. Điều này là bởi Mỹ đang “đánh mất sự ưa thích đối với các cuộc phiêu lưu quân sự”.
Cựu ngoại trưởng Úc Gareth Evans.
Ông Evans tin rằng Mỹ sẽ phải học cách tạo khoảng trống để làm quen với sự trỗi dậy và tầm ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc. Mặt khác, Washington sẽ phải cẩn thận hơn trong việc khẳng định bản thân.
Úc cần phải đóng vai trò nhiều hơn trong việc giúp Mỹ nhìn nhận Trung Quốc ở vị thế công bằng hơn.
“Chúng ta không phải là hổ giấy. Trong trường hợp giữa Mỹ và Trung Quốc, tiếng nói của Úc rất quan trọng, tạo ra lý do để hai nước cần phải nghiêm túc và lắng nghe”, Giáo sư Evans nói.
Về vấn đề Úc không đồng ý bán cổ phần công ty điện lưới lớn nhất nước này cho nhà thầu Trung Quốc, hai chuyên gia lên tiếng thúc giục chính phủ liên bang xây dựng nguyên tắc cơ bản về đầu tư cơ sở hạ tầng.
“Chỉ có thể sống ở hành tinh khác mới tin rằng bạn có thể né tránh vấn đề gián điệp mạng chỉ vì vấn đề cổ phần công ty nhà nước “, Giáo sư Evans nói.
Cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng, Trung Quốc sẽ lo ngại Donald Trump trở thành tổng thống bởi tỷ phú Mỹ là khó đoán định hơn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.
Theo Danviet
Ám ảnh "trang sử đen"
Những tranh cãi lịch sử xung quanh vụ thảm sát người Armenia thời Thế chiến I đang phủ bóng lên mối quan hệ giữa Đức với Thổ Nhĩ Kỳ khi đầu tháng 6 này Hạ viện Đức thông qua nghị quyết cho rằng, cuộc thảm sát 1,5 triệu người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 1915 là tội ác diệt chủng.
Tại cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Đức Nobert Lammert tuyên bố, Chính phủ hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ không phải chịu trách nhiệm về một sự kiện đã xảy ra từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhưng cần phải có trách nhiệm với những gì liên quan trong tương lai.
Trẻ em Armenia chạy trốn thảm sát tại một trại tị nạn vào năm 1915 - Ảnh: BBC
Dưới thời Đế chế Ottoman, người Armenia luôn bị coi là công dân hạng hai. Các cuộc nổi dậy lác đác của họ thường bị đàn áp không thương tiếc. Khi Thế chiến I nổ ra, giới lãnh đạo Ottoman xem cộng đồng thiểu số Armenia là mối đe dọa lớn vì nghi ngờ họ ủng hộ Sa hoàng Nga - kẻ thù không đội trời chung của Đế chế Ottoman.
Ngày 24-4-1915, hàng trăm học giả cũng như lãnh đạo cộng đồng Armenia tại Constantinople (nay là thành phố Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị bắt giữ và bỏ tù. Hầu hết trong số này sau đó đã bị hành quyết hoặc lưu đày. Người dân Armenia xem đây là chiến dịch mở màn cho việc tận diệt dân tộc họ. Do đó, hàng trăm nghìn người Armenia vội vã rời bỏ quê hương đến các vùng sa mạc cằn cỗi và bị chết đói. Hàng nghìn người khác bị tịch thu tài sản, lưu đày hoặc bỏ mạng trong các vụ xung đột bạo lực. Những người sống sót đã được đưa tới các trại tập trung.
Nhiều nguồn tài liệu của các nhà ngoại giao và giới chức tình báo thời đó cho biết, quân lính Đế chế Ottoman đã dùng nhiều biện pháp độc ác để giết hại hàng loạt người Armenia, từ phóng hỏa, đầu độc cho đến dùng súng... Chính phủ Armenia sau này khẳng định có tới 1,5 triệu người dân nước này bị sát hại trong những năm 1915-1917 và buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải xem đây là hành động diệt chủng. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ trước sau vẫn cương quyết chối bỏ và lập trường của họ là không có một chiến dịch quy mô như thế. Chỉ thừa nhận đây là vụ thảm sát, Ankara khẳng định chỉ có chừng 500.000 người Armenia thiệt mạng và nói thêm rằng nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chết trong giai đoạn này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản ứng mạnh mẽ nước nào công nhận việc 1,5 triệu dân Armenia thiệt mạng là hành động diệt chủng.
Năm 1995, khi Nga tuyên bố khẳng định đây là hành động diệt chủng thì một loạt nước khác trên thế giới bắt đầu nối gót như: Canada (1996), Lebanon (1997), Bỉ (1998), Pháp (1998), Hy Lạp (1999), Italia (2000), Thụy Sĩ (2003), Argentina (2004), Slovakia (2004), Hà Lan (2004), Venezuela (2005), Ba Lan (2005), Lithuania (2005), Chile (2007), Thụy Điển (2010) và Bolivia (2014). Như vậy, sau những cuộc tranh luận nảy lửa, cho đến nay đã có hơn 20 nước trên thế giới, cùng nhiều tổ chức quốc tế như Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu đã quyết định công nhận có vụ diệt chủng người Armenia. Năm 2000, 126 nhà nghiên cứu, trong đó ông Eli Wiesel, người Mỹ đoạt giải Nobel Hòa bình và nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã ra thông cáo khẳng định vụ diệt chủng nói trên là "một sự thật lịch sử không thể bác bỏ". Trong thời gian gần đây, ngay chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thái độ đối với vụ diệt chủng cũng đã có nhiều thay đổi lớn. Minh chứng là, nhà sử học Iklber Ortayli, giảng viên Đại học Galatasaray, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), kêu gọi giới sử học hai nước nghiên cứu thật cặn kẽ về giai đoạn lịch sử này để "đi đến tận cùng sự thật".
Theo_Hà Nội Mới
10 sự thật bất ngờ ít biết về Chiến tranh Thế giới 1 Chiến tranh Thế giới 1, Thế chiến I, thỏa thuận ngừng bắn, Chiến tranh Thế giới Thứ nhất Phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu có từ thời Chiến tranh Thế giới 1 khi bác sĩ Harold Gillies "tái tạo" khuôn mặt cho một bệnh nhân bị thương vì tác động của mảnh đạn. Trong thời kỳ Thế chiến I, tình báo Anh từng...