Đời đàn bà, lấy phải chồng vô tâm thì cứ như ‘vứt’ đi…
Đàn ông vô tâm à, các anh cũng chỉ giỏi làm tổn thương người đàn bà ở bên cạnh mình…
Tôi đến chỗ hẹn sau chị. Vừa thấp thoáng thấy bóng chị là tôi hoảng cả lên, chạy ào tới giật lon bia trên tay chị. Tôi chỉ thấy chị cười nhẹ nhìn tôi, bình thản đến lạ: “Chị cô biết uống nhé, đừng có mà xem thường!”. Tôi có hơi giật mình, nhưng có phần nhẹ người, vội ngồi xuống bên cạnh chị. Chúng tôi bắt đầu nói vài câu chuyện không đầu không cuối. Tôi không hỏi chị tại sao lại thế này, tôi muốn chị có thể thoải mái nói với tôi nếu chị muốn. Nhưng chị sau đó đã uống rất nhiều, tôi thật không thể cản nổi. Như chị muốn say, cho quên hết, cho mặc kệ sự đời.
Trời cũng đã gần khuya. Chị không còn rót bia nữa, cứ im lìm nhìn xa xăm. Đôi mắt người đàn bà trước mặt tôi ngân ngấn thứ chất lỏng đau lòng. Chị bắt đầu khóc, như một đứa trẻ nức nở không còn quan tâm bất cứ điều gì. Tôi đã muốn hỏi, bao lâu rồi chị không thể khóc, cho vơi cho cạn bớt những tổn thương trong lòng. Có phải chị muốn say, chỉ để có thẻ khóc như bao người đàn bà ngoài kia?
Ảnh minh họa: Internet
Tôi quen chị trong một dịp tình cờ, chị từng là khách hàng của tôi. Chị lập gia đình cũng gần 10 năm rồi, cuộc sống gia đình cũng sung túc lắm. Dù tôi biết chị có cuộc sống rất đủ đầy nhưng không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp chị, tôi luôn thấy có gì đó chạnh lòng lắm. Để sau này, khi hai chị em đã dần thân thiết với nhau, tôi mới hiểu đằng sau người đàn bà đẹp người đẹp nết ấy là cả một câu chuyện dài. Và thật ra, mỗi khi nhìn thấy chị, tôi đều thấy những phận đàn bà ngoài kia, có chồng mà cứ như không…
Tôi còn nhớ, có những ngày cố định trong năm chị thường cùng con nhỏ đến nhà tôi hay đi đâu đó ăn uống. Ban đầu thì tôi chẳng để ý gì, cứ nghĩ đó là những dịp tình cờ. Đến năm thứ 2 quen biết nhau, tôi mới biết đó đều là những dịp kỷ niệm, thông qua lời nói ngây ngô của con chị. Là sinh nhật chị, là sinh nhật con chị, là kỷ niệm đám cưới của vợ chồng chị. Khi biết điều đó, tôi đã ngẩn người ra. Chẳng phải người đáng lẽ phải ở bên mẹ con chị vào những ngày đó là chồng chị hay sao? Sao chị lại tìm đến tôi, một người chị chỉ mới quen một vài tháng? Chỉ là vì tôi không biết quá nhiều về gia đình chị, về người đàn ông luôn vô tâm bên cạnh chị…
Chị bắt đầu kể, trong tiếng nấc nho nhỏ yếu ớt. Rằng chồng chị từng là người đàn ông chân thành, yêu thương chị hết lòng. Nhưng giờ anh ta chỉ là một người chồng vô tâm với vợ sau hơn 5 năm bên nhau. Những chuyến đi công tác xa nhà kéo dài hàng thái. Bao đêm dài chỉ nằm ngủ cạnh nhau như những người dưng. Lắm khi, đến mức anh ta quên mất việc con chị năm nay đã bao nhiêu tuổi. Suốt bao năm sau đó, chị đã luôn kiên trì đứng sau những thành công ngày một vang dội của chồng. Người ta nói chị may mắn, họ thấy gia đình chị quá hạnh phúc. Còn chị, chị chỉ thấy mình như một người vợ bất hạnh, đứng cạnh người chồng lãnh đạm.
Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Và hôm nay, khi chị kể tôi nghe câu chuyện này, là lúc chị phát hiện anh ta ngoại tình. Bao níu kéo, yêu thương và tha thứ của chị cũng không thể giữ chồng ở lại. Chị giận, như hóa điên, lao vào căn hộ của đôi gian phu dâm phụ ấy. Chị ngẩn người khi thấy anh mang chiếc tạp dề, đang phụ người đàn bà kia chuẩn bị bữa cơm. Chị thấy nước mắt mình chảy ra, là tủi hờn, là xấu hổ. Suốt gần mười năm bên nhau, có được mấy lần anh vào bếp nấu cơm cho gia đình? Lần đầu tiên trong đời chị hiểu, trên đời này nào có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không còn đặt ở ta mà thôi.
Tôi đưa chị về nhà, say sướt và đầy nước mắt. Tôi vẫn không thôi ám ảnh câu nói như mơ như hồ, như trách hờn đầy đau thương của chị: “Đời đàn bà, lấy phải chồng vô tâm thì cứ như “vứt”" đi. Là vứt đi hạnh phúc, niềm tin. Là cạn kiệt thanh xuân, là heo hắt hy vọng. Đàn bà đáng thương nhất, chính là vẫn bám víu ngay cả khi đã cằn cõi yêu đường. Đàn ông tàn nhẫn nhất, chính là khi đã gọi một người là vợ nhưng lại không thiết tha yêu thương cô ấy. Đàn ông lại không hiểu, đàn bà đã cố gắng đến nhường nào, đã hy sinh bao nhiêu. Không phải vì họ không biết người đàn ông bên cạnh mình vô tâm. Cũng chẳng phải vì họ không biết đau lòng mà một mực tiếp tục đến cùng. Là vì họ còn thương, còn muốn cho người đàn ông đó một chơ hội…
Ảnh minh họa: Internet
Sau ngày hôm ấy, chị tôi ly hôn, một mình nuôi con. Người chồng kia sau những mặn mà với nhân tình cũng có lúc hối hận quay về van nài chị. Nhưng có lẽ mọi điều đã quá muộn ngay từ khi anh ta nhất quyết ra đi.
Đàn ông vô tâm à, các anh cũng chỉ giỏi làm tổn thương người đàn bà ở bên cạnh mình. Rồi sẽ đến một ngày khi người ấy biến mất, mọi điều dần sẽ đổ vỡ trước mặt các anh. Đó là cái giá của việc có không giữ, mất đừng tìm…
Theo Ngọc Thi | Phụ nữ sức khỏe
Bài học cho những kẻ làm chồng vô tâm
"Chúng mày không phải lo, con vợ ô sin của tao tý nó dọn hết. Cứ tè, đập phá bét nhè đi". Để rồi 1 thời gian sau...
Chúng mày không phải lo, con vợ ô sin của tao tý nó dọn hết để rồi... (ảnh minh họa)
Từ hồi có vợ có bầu là Tiến bắt Linh nghỉ việc ở hẳn nhà dưỡng thai và lo việc nội trợ. 1 mình anh đi kiếm tiền là đủ rồi, chả cần đến vợ nữa. Vốn là 1 người phụ nữ hiện đại, say mê công việc nhưng bị chồng cấm thúc Linh đành nghe lời chồng ở nhà vậy. Từ ngày đó đến giờ cũng 3 năm trôi qua rồi, có con khiến Linh lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi còn Tiến thì ngày càng tỏ vẻ coi thường vợ, hay cáu gắt và mắng vợ vô tội vợ.
Làm ăn được, Tiến có tiền tậu chiếc ô tô 600 triệu. Chả mấy khi mua được xe, Tiến kéo cả hội bạn về nhà mình làm 1 bữa ăn mừng thật linh đình. Báo trước cho vợ nhà có khách trước có 2 tiếng, Linh vừa phải ẵm con vừa phải lo cơm nước kẻo tý chồng về lại gắt ầm lên.
Buổi tối hôm đó, Tiến và hội bạn kia uống không biết bao nhiêu là bia rượu. Thức ăn thì hất đổ vương vãi đầy ra sàn, mấy ông uống rượu vào say ăn nói lằng nhằng rồi chẳng ngại ngần mà tè luôn ra nhà khiến Linh sốc trước hành động đó của chồng mà định chạy vào ngăn lại thì chồng cô oang oang miệng ra oai với tụi bạn.
- Chúng mày không phải lo, con vợ ô sin của tao tý nó dọn hết. Cứ tè, đập phá bét nhè đi. Mấy khi anh em mình gặp nhau quẩy vui như thế này.
- Mày không sợ vợ à, tè ra đây tý nữa con "sư tử Hà Đông" mày ra cắt mất "của quý" thì sợ lắm. Thôi để tao ra ngoài giải quyết.
- Con ô sin ấy làm gì được tao chứ, nó thất nghiệp ở nhà ăn bám tao suốt mấy năm nay. Tao bảo gì phải nghe, tao bắt ăn cơm chó cũng phải ăn chứ đừng nói là ra vẻ với tao nhé. Không có tao thì con vợ tao nó ra đầu đường xó chợ ở từ lâu rồi. Cứ bung lụa đi, cho tiền nó cũng không dám làm gì anh em mình đâu, mà cái con nhà quê ấy không có tao cũng chả làm được cái tích sự gì cho đời.
- Được, vậy thì anh em cứ xả đi để cho con vợ thằng Tiến dọn hết.
Sốc trước thái độ coi thường của chồng đối với mình Linh ngậm đắng nuốt cay không nói 1 câu gì. Cô ôm chặt con gái vào lòng mà nhìn chồng với ánh mắt thất vọng. Rượu say tụi bạn của Tiến về hết còn anh thì nằm vắt vẻo trên ghế sofa ngủ không biết trời đất gì. Cả đêm đó, Linh hùng hục 1 mình rửa hết 2 mâm bát đĩa, lau nhà không biết bao nhiêu lần để hết cái mùi khai mà chồng và đám bạn đã thải ra nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Linh chờ lời xin lỗi của chồng nhưng không anh vẫn tỉnh bơ và coi như chẳng có chuyện gì cả. Sau vụ đấy, tụi bạn của Tiến chọn ngay nhà ăn là tụ điểm ăn chơi đập phá. Thế nhưng được vài hôm thì Linh bỗng bỏ đi biệt tích và để lại đơn ly hôn khiến Tiến sốc vô cùng.
Không thể tin được vợ anh lại... (ảnh minh họa)
Không hiểu vợ muốn làm gì, Tiến cười khẩy nói 1 mình: "Để xem không có tôi cô có sống nổi không??" Anh không ký đơn ly hôn, cũng chẳng đi tìm vợ vì nghĩ Linh chỉ dọa rồi 3 bữa nữa lại về quỳ gối khóc lóc cầu xin Tiến tha thứ cho mà xem. Anh mặc kệ vợ, con vợ ô sin như Linh đi hay ở với Tiến chẳng quan trọng, không có Linh, Tiến sẽ có người phụ nữ khác thôi mà.
Kể từ ngày vợ đi đến giờ cũng đã hơn 2 tháng trôi qua, Tiến cũng có bồ và đưa cô ta về nhà sống như vợ chồng. Thế rồi 1 ngày nọ, công ty anh kỷ niệm 20 năm thành lập. Lần này công ty mở tiệc hoành tráng lắm, sáng hôm ấy tất cả nhân viên đã xếp hàng dài để chờ đón các vị sếp của công ty tới dự.
Xế hộp của sếp tổng vừa đến, ai cũng kháo nhau rằng phu nhân cũng tới cùng. Tò mò không biết cô gái nào có số hưởng như vậy, Tiến chạy lên đứng đầu để nhìn rõ hơn thì anh sốc ngất thấy người phụ nữ mặc chiếc đầm bó sát vào người rất nóng bỏng và xinh đẹp kia không ai khác chính là Linh - vợ mình. Nhìn sếp tổng chăm sóc, tình tứ đi bên Linh mà Tiến điên lên đứng ra giữa thảm đỏ kéo tay Linh lại cau có quát.
- Cô làm cái gì thế, cô đã ngoại tình ư??
- Câu đó để tôi hỏi anh mới đúng. Anh có tôn trọng tôi đâu. Với anh tôi chỉ là 1 con ô sin chứ đâu phải là vợ. Ở bên anh, hy sinh vì anh như thế là quá đủ rồi. Đã đến lúc tôi phải giải thoát cho chính mình và ở bên người đàn ông yêu thương tôi thực sự?? Mà anh công ty này à, thú vị đây??
- Anh là kẻ đã khiến Linh muốn tìm đến cái chết, là người đã làm tổn thương cô ấy ư?? Vậy thì anh sẽ phải trả giá. Tôi chính thức sa thải anh từ hôm nay. Còn với Linh, anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc chứ không như anh: đầy đọa, làm khổ Linh. - Vị sếp tổng kia nói với Tiến.
2 người đó cười khẩy với Tiến rồi nắm chặt tay nhau đi vào bên trong khiến Tiến chỉ biết đứng nhìn theo mà ngậm ngùi hối hận vô cùng. Là chính anh, chính anh đã khiến vợ khóc để người khác làm cho cô ấy cười. Giờ mất vợ rồi, anh mới nhận ra Linh quan trọng với anh nhường nào và anh chợt ra rằng bao năm nay anh đã vô tâm, đối xử với vợ tệ bạc quá để rồi hối hận thì đã quá muộn rồi.
Theo blogtamsu
Bài học cho những ông chồng vô tâm Bỏ vợ con ở nhà anh đi liên hoan no say rồi mới lết thân về nhà. Về chẳng thấy vợ ra hầu hạ anh điên lên định lao vào đánh thì chết sững khi thấy cảnh này. ảnh minh họa Ngày quyết định cưới chồng, chị đã bỏ luôn cả cơ hội đi nước ngoài du học để chọn lấy tình yêu....