Đời đã nhúng chàm, thôi để em đi…
Hi vọng rằng trong trái tim anh sẽ có một chữ “Hận” thật lớn sau sự ra đi lần 2 này của cô.
Đứng tần ngần trước ngôi nhà 2 tầng khang trang, nước mắt Tâm không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy một nỗi đớn đau không thể nào dịu đi nổi mỗi khi nhìn thấy hình ảnh thân thương này. Nhưng trách ai được khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.
- “Tâm, có phải em không?”
Chỉ cần nghe giọng thôi Tâm cũng biết đó là ai. Bao năm qua,giọng nói đó vẫn không hề thay đổi, vẫn trầm ấm và thân thương. Đó là Huy – người mà hơn 2 năm trước cô còn gọi anh là chồng. Nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi khác. Tâm trở thành kẻ không thuộc về ngôi nhà ấy, không thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt cô chỉ vì sự tham lam, ích kỉ của mình.
Phải đắn đo rất nhiều Tâm mới quyết định đặt chân vào ngôi nhà mà cô đã từng khăng khăng phải “ra khỏi nơi địa ngục này”. Mỗi bước chân đi quanh ngôi nhà là một nhát dao cứa vào lòng cô. Ngày ấy sao mà cố tối mắt, tối mũi chỉ vì đồng tiền. Cô đã vứt bỏ tất cả để chạy theo một gã đàn ông giàu có đem lòng yêu cô. Cuộc sống kim tiền làm cô lóa mắt:
- “Em giờ thế nào rồi?”.
Tâm cứ nghĩ có ngày gặp lại thế này, chắc chắn anh sẽ tát vào mặt cô những cái tát trời giáng. Chuyện dơ xấu mà cô đã làm với anh không chỉ khiến anh xấu hổ với mọi người mà còn buộc anh phải gánh một khoản nợ quá lớn. Những tội lỗi đó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vậy mà anh vẫn đối xử tốt với cô, vẫn hỏi han, quan tâm như hai người bạn cũ:
- “Em ổn, cảm ơn anh!”
Tâm cố nói ra những điều đó để không phải xấu hổ và không khiến anh thêm bận tâm về mình. Nhưng đôi mắt cô không giấu được nỗi buồn:
- “Có phải anh ta bỏ em rồi không?”
Tâm không nói gì, cô thấy nhục nhã vô cùng. Chính cô là người đã rời bỏ anh, cuỗm theo cả đống tiền để chạy theo trai vậy mà giờ đây quay về anh vẫn tử tế với cô. Sự tử tế này càng khiến cô không còn mặt mũi nào để đối diện với anh.
Tâm không nói gì, cô thấy nhục nhã vô cùng. Chính cô là người đã rời bỏ anh, cuỗm theo cả đống tiền để chạy theo trai vậy mà giờ đây quay về anh vẫn tử tế với cô. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm trước, cô không bằng lòng với cuộc sống vợ chồng bình thường nên đã bỏ anh khi có một gã đàn ông dỗ ngon, dỗ ngọt yêu hắn. Lúc đó cô thấy hắn giàu có, sang trọng, những gì hắn mua cho cô đắt tiền, có giá trị nên cô bị mờ mắt. Đồng tiền đã làm cho trái tim cô hóa đá. Ngày cô ra đi, anh chạy theo níu tay vợ cầu xin ở lại nhưng cô vẫn lạnh lùng. Cô mơ mộng về một chân trời màu hồng với người tình nên dứt bỏ mọi tình nghĩa với người chồng tội nghiệp của mình.
Mang theo cả đống tiền thôi chưa đủ, trước khi đi cô còn vay mượn khắp nơi để lấy tiền vốn riêng cho mình sau đó để mặc anh một mình trả nợ. Cô biết mình tàn nhẫn nhưng đồng tiền không tha cho lương tâm của cô. Cô đã đối xử với người chồng yêu thương mình theo một cách tàn độc nhất.
Nhưng ở đời, gieo nhân nào gặt quả ấy.Chỉ hơn 1 năm sau khi sống phè phỡn với người tình cô bị hắn phụ bạc. Hắn thực chất chỉ là một tên lười lao động, chuyên lừa gạt người khác bằng vẻ ngoài sang chảnh giả tạo của mình. Hắn ta tiêu hết số tiền mà cô mang theo để phòng thân, quất ngựa truy phong xong rồi bay biến. Lúc đó cái thai trong bụng cô cũng bước sang tháng thứ 3.
Một mình thân gái nơi đất khách quê người, không thân thích, không bạn bè, không tiền bạc… Tâm đành chấp nhận bỏ đi đứa bé và làm cái nghề bán thân nuôi miệng để tồn tại qua ngày. Mỗi lần tiếp những gã đàn ông ham của lạ, thân xác cô nhơ nhớp, bẩn thỉu lại khiến cô muốn chết đi cho hết một kiếp đời lầm lạc. Nhưng vì nghĩ đến anh ở quê, nghĩ đến người đàn ông đã yêu mình, khốn khổ vì mình cô lại phải cố gắng.
Hơn 1 năm làm việc, cô dành dụm được một khoản tiền lớn để quay về quê. Gặp lại anh hôm nay là điều cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng sao vẫn thấy đắng cay:
Tâm phải làm thế để anh quên cô. Hi vọng rằng trong trái tim anh sẽ có một chữ “Hận” thật lớn sau sự ra đi lần 2 này của cô. (Ảnh minh họa)
- “Em về rồi, hãy ở lại với anh. Thực sự anh vẫn yêu em nhiều lắm, chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Chuyện cũ đã qua thì cho qua luôn em ạ. Em đợi anh đi chợ, mua chút đồ về nấu cơm nhé”.
Anh đi rồi, cô biết những lời anh nói là thật tâm nhưng biết làm sao được khi con người cô không còn xứng đáng với tình yêu đó. Tâm đặt lên bàn số tiền lớn mà cô dành dụm được, coi đó như một sự trả ơn với anh:
- “Anh nghĩ tôi thích ăn mấy món nhà quê mà anh nấu chắc. Vì chấn ngấy cái sự nghèo nàn này mà tôi ra đi nên giờ càng khó khăn thì tôi lại càng không quay về. Tôi sẽ tìm một người đàn ông khác giàu hơn, lo được cho tôi hơn chứ sao lại quay về bên anh chứ? Thật nực cười. Số tiền này là trả lại cho anh vì năm xưa tôi nợ. Đừng từ chối vì anh cũng cần nó!”
Lời lẽ bức thư sao mà cay nghiệt. Nhưng Tâm phải làm thế để anh quên cô. Hi vọng rằng trong trái tim anh sẽ có một chữ “Hận” thật lớn sau sự ra đi lần 2 này của cô. Chỉ có như thế anh mới hạnh phúc được. Còn cô, cô không có cơ hội và cũng không dám bên anh khi đời mình đã nhúng chàm.
Theo VNE
"Để em là người đàn bà của anh" (P.8)
"Hãy để đêm nay... em được là người đàn bà của anh nhé. Đó là em muốn thế".
Tùng Quân bước vào quán, anh ngó nghiêng nhìn và rồi ánh mắt dừng lại ở một góc phòng khi có người đàn ông vẫy tay về phía mình. Tùng Quân tiến lại gần đó, gương mặt của Nguyễn Phúc dường như không tỏ một sự thân thiện nào với anh - điều khác biệt hoàn toàn so với mối quan hệ của họ từ trước đến giờ.
- "Cậu uống gì? Làm chút rượu nhé?" - Nguyễn Phúc nhấp môi vào ly rượu của mình và nói với Tùng Quân.
- "Không, cảm ơn. Tôi không muốn uống rượu trong thời gian đi làm. Lát nữa tôi còn nhiều việc phải làm, uống rượu không tiện".
- "À phải rồi. Giờ cậu còn tâm trí nào để mà nhâm nhi rượu nữa. Chắc gia đình cậu đang lo sốt vó lên vì vấn đề công việc".
Tùng Quân cố nén sự bực tức vào trong. Kinh nghiệm thương trường dạy cho anh sự nhẫn lại này dù nhiều khi nó còn là cả sự nhẫn nhục. Anh nói với Phúc bằng giọng đầy nhã nhặn:
- "Tôi có thể biết lí do anh muốn gặp tôi được không?"
Phúc vẫn bình thản nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi mới nói:
- "Tôi muốn biết cậu quyết định thế nào với em gái tôi?"
- "Quyết định thế nào là thế nào? Giữa tôi và cô ấy đâu có gì?"
Sau câu trả lời đó của Tùng Quân, nét mặt Phúc sa sầm lại. Anh ta như chỉ trực túm lấy cổ áo của Quân để "tặng" cho vài nắm đấm.
"Cậu được lắm. Vậy tôi cũng nói cho cậu biết luôn. Việc chúng tôi rút vốn hợp tác dự án ở Hải Phòng mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng tôi sẽ đồng loạt rút vốn về và hi vọng rằng cậu đủ cái tài để gánh vác mọi chuyện. Tất nhiên, chúng tôi chỉ là một đơn vị, các anh sẽ chẳng lo gì khi mấy đi một đối tác. Nhưng tôi dám chắc mọi thứ sẽ không yên bình như thế khi hàng loạt những bạn làm ăn khác của các anh cũng đồng loạt rút vốn".
- "Anh định chơi xấu tôi bằng cách lôi kéo các bên khác?"
- "Không. Cậu nhầm rồi. Cậu đúng là vẫn còn non lắm. Cậu hãy đặt mình ở vị trí của các bạn làm ăn khác mà nghĩ xem. Ai cũng biết gia đình tôi và gia đình cậu có mối quan hệ gắn bó đến như thế nào. Ai cũng biết hàng loạt các dự án của gia đình cậu đều có sự góp vốn của chúng tôi. Nếu bây giờ chúng tôi đồng loạt rút vốn, họ chắc chắn sẽ nghĩ là chúng tôi thấy động tĩnh không tốt nên mới có sự thay đổi chóng mặt như vậy. Khi ấy họ cũng sẽ nhanh chóng rút vốn về vì sợ rủi ro mà chẳng cần chúng tôi phải nói với họ điều gì. Hãy nhớ rằng, trong kinh doanh chỉ có lợi nhuận làm nên tình nghĩa, nếu không chẳng có anh em, bạn bè gì cả đâu".
Tùng Quân cảm thấy mệt mỏi với những gì xảy ra. Chỉ có tình yêu và sự xuất hiện của người con gái anh yêu mới làm vơi đi nỗi buồn (Ảnh minh họa)
- "Nhưng làm vậy bên anh cũng đâu có được lợi gì nếu không muốn nói là mất đi một khoản lợi nhuận".
- "Cậu nhầm rồi. Thực ra những sự hợp tác giữa gia đình tôi và gia đình cậu lợi nhuận đâu có nhiều. Cái mà chúng tôi muốn duy trì là vì mối quan hệ của hai nhà. Chúng tôi đã rất tử tế bởi vì... con bé Ngọc Linh yêu cậu thật lòng".
Tùng Quân ngồi im lặng không biết phải nói gì. Phúc nói bằng giọng đầy trầm ngâm:
- "Chúng tôi đã từng nghĩ lời hẹn ước giữa hai nhà chỉ là một câu bông đùa. Nhưng kể từ khi con bé lớn lên, bước vào tuổi yêu, con bé chỉ biết đến mình cậu làm chúng tôi không dám nghĩ đến một kết cục khác. Ngày nào trong bữa cơm con bé cũng luyên thuyên kể về cậu. Trong phòng của nó, tất cả những tấm hình cậu và nó chụp chung, ảnh của cậu... nó dán khắp phòng như một thần tượng. Có lần tôi đã từng hỏi nó rằng có bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu một người khác không? Con bé đã nói rằng: "Em không thể". Đó là lí do mà chúng tôi không cho phép mình gây mất hòa khí giữa hai gia đình, hai tập đoàn dù cho lợi ích mà chúng tôi thu được về từ những vụ làm ăn với bên cậu chẳng đáng là bao. Những năm qua, tôi thấy cậu không mặn mà với con bé nhưng cũng không đến nỗi hắt hủi nó. Cậu vẫn đưa nó đi chơi, làm những điều nó thích dù cho tôi biết cậu không hẳn đã yêu nó. Nhưng giờ thì cậu đang khiến nó đau khổ tột cùng. Nó nằm khóc ở nhà cả tuần nay rồi".
Video đang HOT
- "Tôi không muốn làm Ngọc Linh phải khổ. Sẽ thực sự là bất công với cô ấy nếu cô ấy phải lấy người không yêu".
- "Thực ra tình cảm còn người có thể vun đắp được. Chuyện hai gia đình cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như hai người thành đôi. Là một người đàn ông cậu nên cân nhắc. Đừng để tình cảm lấn át lí trí. Hãy nghĩ đến việc bố mẹ cậu mất cả đời gây dựng sự nghiệp này mà suy nghĩ cho kĩ. Tôi tin chỉ cần cậu đón nhận con bé thì sẽ có ngày cậu yêu nó. Em gái tôi không tồi một chút nào đâu".
- "Chính vì cô ấy là một cô gái tuyệt vời nên tôi muốn cô ấy được hạnh phúc bên người mình yêu chứ không phải là lấy một kẻ không yêu như tôi. Dù có thể nào tôi cũng không thay đổi quyết định. Tôi cũng mong anh hãy suy nghĩ vì tình cảm bao năm qua của hai gia đình. Với tôi, Ngọc Linh luôn là một cô em gái mà tôi yêu thương".
- "Vậy thì tùy cậu. Nếu cậu muốn tiếp tục làm một kẻ thất bại vì tình yêu như... anh trai cậu thì cứ tiếp tục. Tôi chỉ thương bố mẹ cậu mà thôi. Chào cậu!".
Nguyễn Phúc ra về để lại sau lưng một sự hoang mang đến khủng khiếp của Tùng Quân. Anh cảm thấy sợ hãi thực sự khi Nguyễn Phúc nhắc đến người anh trai của anh. Cái quá khứ nghiệt ngã ấy lại ùa về. Cha mẹ anh rồi sẽ thế nào nếu như sự nghiệp cả đời của ông bà lại tiếp tục đổ vỡ?
- "Em à? Em đến nhà anh được không? Anh cần em, ngay lúc này".
Nhận được dòng tin nhắn của Tùng Quân, Lệ Băng cảm thấy bất an trong lòng. Cô vội vã tìm đến gặp anh dù lúc ấy đã là 23h đêm.
Lệ Băng mở cửa bước vào phòng. Căn phòng tối om.
- "Anh Quân. Anh có nhà không thế?"
Lệ Băng vừa cất tiếng gọi, vừa đưa tay bật công tắc phòng. Những gì cô nhìn thấy là Tùng Quân trên chiếc ghế sopha, tay xoay xoay ly rượu và mắt thì nhìn vào khoảng không gian vô định.
- "Anh sao thế?"
Tình yêu thương của Lệ Băng đã khiến Tùng Quân có thêm sức mạnh để bước tiếp (Ảnh minh họa)
Lệ Băng chạy vội đến bên anh, cô thực sự thấy sợ hãi vì hình ảnh này của Tùng Quân. Thấy cô đến, anh khẽ mỉm cười và có che giấu đi đôi mắt buồn vô hạn của mình.
- "Em đến rồi đấy à? Anh chỉ muốn thực hành tiết kiệm điện và tạo bất ngờ cho em một chút thôi. Em có thể tắt điện sáng đi thay vào đó là điện ngủ của phòng được không. Lúc này, anh chỉ muốn một thứ ánh sáng dịu dịu mà thôi".
- "Vâng"
Cô ngoan ngoãn làm theo lời người yêu và không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Căn phòng lúc này được bao trùm bởi một màu vàng nhàn nhạt của ánh điện, trên ghế sopha, Tùng Quân và Lệ Băng ngồi đó.
- "Anh biết không, đàn ông luôn là chỗ dựa cho phụ nữ nhưng em biết có đôi khi họ cũng cần một chỗ để dựa vào. Nếu bây giờ anh muốn, anh có thể dựa vào vai em. Em không biết có chuyện gì xảy ra với anh nhưng nếu điều đó có thể khiến anh nhẹ lòng đi thì em tự nguyện để anh gục đầu vào vai em".
Ngay lập tức, Tùng Quân ngả vào vai cô, anh đưa tay tìm bàn tay cô xiết chặt. Cả hai người cứ im lặng như vậy khi ngoài kia thành phố dần yên tĩnh bước vào đêm.
- "Chuyện công ty có việc gì phải không anh?" - Lấy hết can đảm Lệ Băng mới dám cất lời hỏi Tùng Quân câu ấy. Anh đổi lại vị trí của cô, kéo đầu Lệ Băng dựa vào lồng ngực của mình, tay vuốt những lọn tóc trên gương mặt của cô đầy âu yếm:
- "Không, chỉ là một chút rắc rối nho nhỏ thôi. Em đừng có lo".
- "Anh Hải Đăng nói với em rằng anh đang có chuyện buồn và em phải ở bên anh".
- "Trời, cái thằng quỷ đó. Nó định biến anh thành đàn bà để em chán anh đấy mà. Đừng có tin. Mà đêm nay em ở đây với anh được không?"
- "Như thế có tiện không?"
- "Chỉ một đêm nay thôi. Anh hứa chúng ta sẽ chỉ ngồi ôm nhau như thế này cho tới khi nào mệt quá và ngủ gục trong vòng tay nhau. Anh quyết định sang tuần sẽ dọn về nhà ở cùng bố mẹ. Dù sao bố mẹ anh cũng già rồi".
Lệ Băng rạng rỡ gương mặt khi nghe những lời này từ anh:
- "Em rất mừng vì anh đã nghĩ được như vậy. Trước đây em cũng ngạc nhiên khi thấy anh là con một mà lại bỏ bố mẹ ra ngoài sống. Trong khi đó em thấy hai bác cực kì đáng kính và tâm lí nữa. Hay anh giận bố mẹ điều gì rồi bỏ ra ngoài đúng không?" - Lệ Băng vừa nói vừa đưa tay bẹo má của Tùng Quân. Cô không nhận ra rằng ánh mắt anh bối rối khi cô hỏi về lí do:
- "Không, anh chỉ thích ra ngoài để chứng tỏ sự tự lập của mình. Tính hiếu thắng của con trai mà. Giờ thì anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Mà sang tuần anh khá bận. Nếu có thể lúc nào rảnh rỗi em đến thu xếp đồ đạc vào giúp anh nhé. Hôm này anh sẽ gọi người chuyển đồ sau".
- "Tuân lệnh người yêu!".
Tùng Quân bật cười rồi lại ôm cô vào lòng. Có lẽ lúc này, chỉ nụ cười, sự hồn nhiên, nhí nhảnh đó của Lệ Băng mới có thể khiến anh cười nổi.
Thành phố bước về đêm yên lặng lạ thường. Trong căn phòng lúc này, Lệ Băng gục đầu vào vai anh ngủ thiếp. Tùng Quân cứ thế ngắm nhìn cô, anh nhẹ hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Tùng Quân hi vọng rằng những sóng gió đang chờ anh sẽ qua để anh có thể bên người con gái anh yêu mãi như lúc này.
Thế giới của Tùng Quân khiến Lệ Băng thấy mình lạc lõng (Ảnh minh họa)
"Anh à, em đang chuẩn bị đến nhà anh để dọn phòng cho anh đây. Anh làm việc chăm chỉ nhé. Hôn anh!".
Tùng Quân nhận được dòng tin nhắn đó khi anh đang bận lu bù với đống giấy tờ trên bàn. Anh ngửa người ra chiếc ghế, nhắm đôi mắt lại vì cảm thấy quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra.
- "Này, cậu sao thế?" - Hải Đăng bước vào phòng.
- "Không, tôi hơi mệt mỏi một chút thôi".
- "Vụ bên nhà Ngọc Linh rút vốn cậu có cách giải quyết nào chưa?"
- "Chưa. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả".
- "Cuối tuần này lại có cuộc gặp mặt của các doanh nhân ở Quảng Ninh đó. Cậu đi đi, hãy đến đó tranh thủ giao tiếp và tạo niềm tin cho các bên khác để thuyết phục họ phòng khi bên phía nhà Nguyễn Phúc chính thức rút vốn ra khỏi mọi hoạt động của chúng ta. Cậu phải lấy được lòng tin của những người còn lại. Hạn chế tối thiếu số người sẽ hủy làm ăn với chúng ta chỉ vì thấy nhà Nguyễn Phúc rút lui".
- "Được rồi. Tôi sẽ cố".
- "Mà nghe nói cậu về nhà sống hả? Nên thế, dù sao hai bác cũng có tuổi rồi. Chuyện quá khứ cũng qua rồi, đừng mãi dằn vặt hai bác thêm nữa. Dù sao hai bác cũng đã thay đổi rất nhiều rồi mà. Cậu mà cứ thế anh ấy cũng chẳng vui đâu".
- "Uhm, tôi hiểu. Thôi tôi về đây. Lệ Băng hứa sẽ đến dọn dẹp đồ đạc giúp tôi. Tôi không muốn cô ấy làm một mình".
- "Đi đi, khi đầu óc đóng băng là lúc tay chân nên hoạt động mà. Chúc hai người có buổi "dọn nhà" vui vẻ nhé!".
Tùng Quân bật cười trước câu nói đùa đầy ẩn ý của Hải Đăng:
- "Thẳng quỷ!".
Tùng Quân lái xe về nhà trong một tâm trạng thật khó tả. Bao nhiêu nỗi lo cứ chất chồng, những mệt mỏi cứ bủa vây lấy anh nhưng anh không được phép yếu đuối.
Về đến nhà, Tùng Quân mở cửa thật khẽ, anh muốn dọa cho cô nàng anh yêu phải giật bắn mình lên:
- "Cô Tấm ở đây, mau hiện ra, hoàng tử xuất hiện nè".
Tùng Quân chưng hửng giữa căn phòng khi không hề thấy Lệ Băng đâu mà thay vào đó là bố mẹ anh. Anh gãi đầu, gãi tai, mặt đỏ ửng:
- "Sao lại là bố mẹ? Lệ Băng đâu ạ?"
- "Gớm chưa, con trai tôi giờ lại bày đặt chơi trò tình yêu công chúa, hoàng tử cơ đấy. Lệ Băng không có ở đây. Bố mẹ cũng chỉ mới đến thôi. Bố mẹ tạt qua để giúp con vì nghĩ con cũng bận việc. Con bé nói sẽ đến à? Con thử điện thoại cho con bé xem sao. Nhân tiện bảo con bé tối nay qua nhà chúng ta ăn cơm luôn. Dù sao các con cũng yêu nhau, như con cái trong nhà cả rồi, đừng ngại"
- "Vâng, con rõ rồi ạ".
Tùng Quân bước ra phía hành lang, bấm số máy gọi cho Lệ Băng:
- "Em à? Em đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa tới?"
Đầu dây bên kia nói bằng giọng nghẹn nào:
- "Em... em xin lỗi. Em đột nhiên đau bụng quá nên không đến được. Anh thông cảm cho em nhé".
- "Em đau thế nào. Có cần anh đưa đi viện không? Em đang ở nhà à? Anh sẽ qua chỗ em".
- "Em không sao, nằm nghỉ một chút cũng đỡ rồi".
- "Giờ anh sẽ qua chỗ em. Em tranh thủ nghỉ đi một chút nhé. Lát tới nơi anh gọi. Tối nay bố mẹ muốn em tới nhà ăn cơm. Vả lại anh cũng có chuyện muốn nói với em".
- "Vâng, vậy anh qua đi".
Lệ Băng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt xinh xắn và ngồi chờ sẵn anh ở nhà. Vừa thấy Tùng Quân đến, ánh mắt Lệ Băng phải cố tỏ ra vui vẻ.
- "Mình đi thôi anh, không bố mẹ chờ".
Lần đầu tiên Lệ Băng gọi hai từ "bố mẹ" làm Tùng Quân thấy vui trong lòng:
- "Gì thế này, em đã ra dáng một cô nàng dâu hiếu thảo lắm rồi đó nhé. Vậy em đỡ mệt chưa. Nếu ổn hơn rồi thì chúng mình đi nhé".
- "Vâng, mình đi thôi anh".
Suốt quãng đường đi Tùng Quân thấy lạ lẫm khi Lệ Băng gần như không nói gì mà chỉ nhìn ra bên ngoài, nơi những dãy nhà cứ vụt vụt trôi qua trước mắt.
- "Em sao thế? Vẫn mệt à?" - Tùng Quân sốt sắng.
- "Dạ không, em chỉ hơi mệt mệt thôi. Mà anh này, mai em đi lấy bằng đại học rồi đấy. Nhanh thật, thế là đã hết 4 năm rồi. Em cứ ngỡ chỉ mới như ngày hôm qua".
- "Anh xin lỗi, ngày mai anh có một hợp đồng quan trọng nên không thể đến trường chung vui của em được. Em đừng giận anh được không. Anh xin đấy. Lúc này em chỉ giận hờn anh thôi là anh sợ rằng mình sẽ gục ngã đấy".
- "Không. Nếu em sẽ giận anh nếu anh để công việc bị trì trệ đấy. Anh làm tốt công việc đâu phải chỉ vì anh mà còn vì gia đình, vì bao công nhân cần anh và vì cả tương lai của chúng ta nữa mà. Làm sao em trách anh chứ".
Tùng Quân đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Lệ Băng:
- "Cảm ơn em nhiều lắm. Tới nhà rồi, mình vào đi em".
Bữa cơm diễn ra đầm ấm và khiến Lệ Băng xúc động vô cùng. Cô có cảm giác như đang ngồi trong chính ngôi nhà của mình, với cha, với mẹ và người chồng yêu thương:
- "Lệ Băng, con sắp được lấy bằng rồi đúng không? Vậy đợi vài tháng nữa con tìm được việc thì hai đứa cưới nhau đi. Nếu con muốn có thể về công ty của Tùng Quân làm cũng được. Hai bác già rồi, cũng muốn có cháu bế, cháu bồng lắm rồi".
Lệ Băng bối rối khi nghe lời đề nghị đó của mẹ Tùng Quân. Ngay lập tức anh đỡ lời:
- "Mẹ lại làm lộ kế hoạch cầu hôn của con rồi. Con hứa sẽ sớm mang cô con dâu này về nhà cho mẹ trong năm nay. Mẹ yên tâm nhé".
- "Chừng nào anh còn chưa yên bề gia thất thì mẹ còn chưa yên tâm được. Thôi, còn chuẩn bị ra lấy xe đi. Lệ Băng, con lên phòng bác có chuyện muốn nói".
- "Dạ vâng"
Lệ Băng bẽn lẽn đi theo sau mà lòng đầy hồi hộp.
- "Đây là chiếc vòng ngày trước bác lấy bố Tùng Quân, bà nội nó đã trao cho bác. Bác biết, Quân yêu con rất nhiều và hai bác cũng mong muốn con làm con dâu của hai bác. Quãng đường tới có thể có nhiều khó khăn nhưng xin con hãy luôn ở bên nó, động viên nó nhé. Con hãy nhận lấy chiếc vòng này như một lời hứa thành con dâu của hai bác được không?"
- "Con... con...."
- "Đừng từ chối. Bác biết con yêu Quân thật lòng chứ không phải vì cái cơ ngơi hay sản nghiệp này. Đó là điều hai bác trân trọng nhất. Con nhận lấy đi".
Lệ Băng bước xuống nhà trong một tâm trạng thật khó tả. Cô có cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cô đã được đón nhận, thậm chí là sự đón nhận đầy trân trọng trong gia đình này. Nhưng tại sao lòng cô lại vẫn bị đè nặng bởi một ám ảnh không nguôi.
"Hãy để em làm người đàn bà của anh" (Ảnh minh họa)
Tùng Quân lái xe thật chậm qua những cung đường quen thuộc:
- "Mẹ nói chuyện gì với em vậy?"
- "Mẹ trao cho em chiếc vòng mà ngày xưa bà nội anh từng trao cho mẹ. Mẹ muốn em làm con dâu của mẹ".
Tùng Quân nhìn Lệ Băng đầy âu yếm:
- "Em thấy không, một cô gái tốt như em luôn được chào đón mà. Nhân tiện anh muốn nói với em điều này. Cuối tuần anh đi Quảng Ninh dự một buổi tiệc. Tính chất của buổi tiệc cũng giống như lần em đi cùng anh ấy. Nhưng lần này anh muốn em đi cùng để được giới thiệu em với mọi người. Anh muốn em dần làm quen với những điều đó. Được không?"
- "Đi mấy ngày hả anh?"
- "Hai ngày. Thứ bảy đi, tối chủ nhật về. Em đi cùng anh nhé. Mà em không được quyền từ chối đâu. Mẹ đã nhận em làm con dâu, cũng có nghĩa em là vợ anh vì thế em phải theo chồng chứ"
- "Vâng".
Lệ Băng nhẹ nhàng đáp lời, đôi mắt cô vẫn cứ buồn xa xăm...
*****
Bữa tiệc tối thứ bảy diễn ra với sự sang trọng và xa xỉ. Lệ Băng luôn sánh vai bên anh trong chiếc váy đầm thật lộng lẫy. Gặp ai cô cũng mỉm cười và nhận được về lời khen ngợi cho vẻ ngoài tươi tắn đó của cô. Đôi lúc mệt, cô ngồi lại trên chiếc ghế ở một góc khuất. Nhìn dáng vẻ và phong thái đĩnh đạc của Tùng Quân khi gặp gỡ đối tác, trò chuyện, cách mà anh nói, cái bắt tay, cái cụng ly... Tất cả đều khiến cô đều thấy sao mà yêu đến thế.
- "Xin chào! Cô đi cùng ai tới bữa tiệc này thế?".
Lệ Băng giật mình khi có người đàn ông hỏi mình từ phía sau. Cô vội vàng đứng dậy, cố nở một nụ cười xã giao trước khi kịp cất lời. Người đàn ông đó khoác tay một người phụ nữ cũng xinh đẹp vô ngần. Có vẻ như đó là một đôi vợ chồng. Trong khi Lệ Băng còn đang chưa biết trả lời ra sao thì Tùng Quân từ phía sau bướ tới, choàng tay lên vai cô:
- "Chào anh chị, rất vui được gặp anh chị trong buổi tiệc này. Xin giới thiệu với anh chị đây là Lệ Băng, vị hôn thê của tôi. Còn đây là vợ chồng anh Nguyễn Phúc, một doanh nhân thành đạt đáng ngưỡng mộ, em chào họ đi" - Tùng Quân quay sang nhắc hở Lệ Băng.
- "Em rất vui khi được gặp anh chị".
- "Vậy xin hỏi cô gái xinh đẹp này là con của ông chủ tập đoàn nào vậy?" - Phúc hỏi bằng giọng đầy mai mỉa.
Trong khi Lệ Băng ngượng ngùng thì gương mặt Tùng Quân đầy vẻ tự hào:
- "Cô ấy là một cô gá tỉnh lẻ, con một nhà nông bình thường. Nhưng anh có lẽ không hiểu được cô ấy giàu thế nào đâu. Cô ấy giàu tình yêu thương, giàu nghị lực. Tôi cảm thấy mình đã được lợi quá nhiều khi yêu cô ấy. Xin phép, chúng tôi còn nhiều đối tác khác chưa gặp. Hi vọng sẽ được gặp lại anh chị vào lần sau...".
- "Cũng đúng thôi. Cậu nên tranh thủ gặp gỡ và cầu xin năn nỉ họ, hi vọng là họ sẽ không phản bội cậu. Nhất là khi cậu lại có một cô bạn gái xinh đẹp thế này".
Nguyễn Phúc sánh vai vợ bước đi sau khi để lại một cái nghiêng đầu đầy khiêu khích. Lệ Băng run rẩy nắm lấy tay anh:
- "Đó là anh trai của Ngọc Linh phải không anh?"
- "Uhm. Nhưng em đừng để ý đến anh ta. Chúng ta về thôi. Việc ở đây cũng xong rồi".
Tùng Quân đánh xe sang một khách sạn khác cách xa khu vực dự tiệc. Tới quầy lễ tân, anh đăng kí:
- "Cho tôi hai phòng đơn..."
- "Không, cho tôi 1 phòng đôi đi..." - Lệ Băng nói thật nhanh khiến Tùng Quân ngạc nhiên. Cô quay sang nói tiếp với anh:
- "Em muốn thế anh ạ".
Tùng Quân làm theo Lệ Băng mà trong lòng cảm thấy thật khó hiểu.
Đêm hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ nhắn, Lệ Băng nằm khép trong vòng tay Tùng Quân. Anh cũng ôm người con gái bé nhỏ ấy vào lòng.
- "Anh này, có bao giờ anh nghĩ cuộc sống của anh sẽ thế nào khi không có em không?"
Tùng Quân cười lớn tiếng:
"Không, anh không nghĩ thế vì anh biết em chẳng rời xa anh được. Mỗi ngày em sẽ yêu anh nhiều hơn, hôm nay nhiều hơn hôm qua và ngày mai nhiều hơn hôm nay. Mà như thế thì làm sao em có thể rời bỏ anh được cơ chứ"
- "Anh nói cũng đúng"...
Hai người lại tiếp tục nằm bên nhau như thế mặc kệ thời gian trôi...
- "Anh này..."
- "Sao thế em?"
- "Hãy để đêm nay... em được là người đàn bà của anh nhé".
Tùng Quân ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Lệ Băng đầy băn khoăn:
- "Sao em lại muốn như vậy. Anh không muốn bắt ép em làm điều gì cả. Anh không muốn em phải cố gắng làm điều em không thích".
- "Không, đó là em muốn thế. Anh hãy để em được là người đàn bà của anh đi. Anh cũng từng nói mẹ nhận em làm con dâu rồi có nghĩa em là vợ anh. Chẳng phải đã là vợ chồng thì cần có điều ấy hay sao?".
Tùng Quân còn chưa kịp phản ứng gì thì Lệ Băng đã đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng. Hơi thở dồn dập, trái tim đập những nhịp đầy thổn thức. Những chiếc cúc áo lần lượt được cởi bỏ. Tiếng đồng hồ trên tường cứ tích tắc kêu, phía ngoài xa, biển xô vào bờ những con sóng lớn ì ầm.
"Chỉ có lòng anh giờ nổi những cơn giông tố mà không biết tới bao giờ nguôi ngoai được" (Ảnh minh họa)
Sáng sớm, những tia nắng của ngày mới soi rọi vào căn phòng làm Tùng Quân giật mình tỉnh giấc. Anh choàng tay sang bên cạnh nhưng thấy một khoảng trống. Anh ngồi bật dậy. Không hiểu sao anh cảm thấy tim mình đau thắt lại. Lệ Băng không hề có ở trên giường. Chiếc váy dạ tiệc được treo ngay ngắn trong tủ áo.
Tùng Quân lao vào nhà tắm để tìm nhưng cô không có đó. Anh bước tới bàn định gọi điện cho lễ tân thì trên đó một mảnh giấy nhỏ kèm theo chiếc vòng được đặt ngay ngắn:
"Anh thân yêu!
Anh nói một điều rất đúng rằng, ngày hôm nay em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua và ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay. Bởi thế em đành phải ra đi vào khoảng thời gian mà em yêu anh ít nhất, đó là lúc này. Anh cũng từng nói anh không giỏi yêu một người nhưng em không thấy vậy. Anh đã yêu em theo một cách tuyệt vời nhất. Giờ là lúc anh tiếp tục học một bài khác: quên một người. Em tin, rồi anh sẽ làm được điều đó thật xuất sắc. Hãy quên em đi anh nhé!
Có những ranh giới mà ta dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể vượt qua được. Giống như chiếc váy đầy quyền lực kia nó làm em đẹp lên nhưng nó dường như quá rộng so với em. Em không thuộc về nó, không thuộc về những bữa tiệc sang trọng kia, không thuộc về thế giới của anh. Vì vậy, hãy để em ra đi, về khoảng trời em được là chính em.
Hôn anh!"
Tùng Quân lao ra ngoài bờ biển. Những con sóng bạc đầu vẫn xô vào bờ cát như chuyện thường ngày vẫn thế. Chỉ có lòng anh giờ nổi những cơn giông tố mà không biết tới bao giờ nguôi ngoai được. Anh chạy trong nỗi vô vọng để tìm bóng hình người con gái mà anh yêu thương. Nhưng biển vẫn dài rộng như thế, đôi chân anh trĩu nặng trên cát và tiếng gọi thì vang vào hư vô không một lời hồi đáp. Dưới ánh nắng của buổi ban mai, người đàn ông ấy gục xuống bên bờ biển trong một nỗi đau tận cùng...
(Còn nữa)
Theo VNE
Ai cũng phải sống với cuộc đời thực tại Hãy quên mọi thứ thuộc về tình yêu của chúng ta, có chăng giữ lại là một chút tình bạn cho ngày hôm nay. Đám cưới của anh diễn ra trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình, trong sự chúc tụng của bạn bè, trong niềm hạnh phúc của người con gái anh gọi bằng vợ. Còn anh, cảm xúc...