Đời còn gì khổ khi lấy phải người chồng đần
Lấy phải chồng đần, làm không đủ nuôi thân, sáng sáng ngửa tay xin tiền vợ là nỗi khổ lớn nhất đời tôi.
Giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ chồng dù lòng không muốn cảnh tan đàn xẻ nghé chút nào. Điều còn níu giữ tôi chính là vì các con thôi nhưng tôi chán ngán một ông chồng đần lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Đời người phụ nữ có lẽ không gì hạnh phúc hơn khi lấy được một tấm chồng mà mình có thể nương tựa cả cuộc đời. Nhưng tôi không có cái may mắn đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi, đau khổ và cuộc sống bế tắc khi lấy phải một người chồng đần chẳng nhờ vả được điều gì. Thậm chí tôi còn gánh nặng hơn khi phải nuôi thêm chồng.
Ngày tôi lấy chồng, tôi cũng chưa thực sự ưng anh lắm. Tôi có cảm giác anh sống quá thụ động, hiền lành quá mức nếu không muốn nói là đần. Thời buổi mà thanh niên người ta ra ngoài năng động từ cách ăn nói, giao tiếp đến ý chí lập nghiệp, làm giàu thì anh vẫn bằng lòng với việc 27 tuổi ngồi làm ăn phòng, nhận mức lương 3 triệu.
Video đang HOT
Nhưng gia đình anh lại cơ bản, bố mẹ anh lại quý mến tôi và anh cũng yêu tôi tha thiết… Tất cả những lí do đó khiến bố mẹ tôi thuyết phục tôi lấy anh bằng được. Bố mẹ tôi phân tích rằng đàn ông hiền lành, không rượu chè, gái gú, không cờ bạc, có công việc ổn định, lại yêu thương mình thì tôi còn mong gì hơn nữa mà không chịu cưới. Sau một thời gian dài bị bố mẹ vận động, lại thấy anh cũng si tình nên tôi đã gật đầu đồng ý. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Tôi đi làm cho một công ty nước ngoài. Lương của tôi so với thiên hạ không là gì nhưng cũng cao gấp 3, 4 lần lương của chồng. Chồng tôi nói anh bằng lòng với việc về nhà đón con, nấu cơm, giặt đồ để tôi yên tâm đi làm vì công việc của anh chẳng có gì, hôm nào cũng được về sớm. Lúc đầu tôi thấy đó là chuyện cũng có thể chấp nhận được. Nhưng rồi càng sống càng thấy, nếu người chồng không thể là chỗ dựa kinh tế, không có tiếng nói trong gia đình thì khó mà cuộc sống tốt đẹp lên được.
Đời tôi khốn khổ, không nhờ được chồng vì chồng đần, làm không đủ nuôi thân (Ảnh minh họa)
Quãng thời gian tôi sinh con cũng là lúc khó khăn nhất. Tôi nằm một chỗ, không thể đi làm được, trong khi đó chồng tôi lương tháng 3 triệu, không đủ cho anh ấy xăng xe, ăn sáng, tiền tiêu lặt vặt. Toàn bộ số tiền tôi đi đẻ (tôi đẻ mổ) và tiền sinh hoạt gia đình trong quãng thời gian tôi ở cũ là tiền tiết kiệm của tôi. Đến lúc hết, anh nói “Anh sẽ lo”.
Tôi tưởng anh lo thế nào, hóa ra anh tới công ty vay của đồng nghiệp mấy chục triệu về để chi tiêu. Tất cả lại trút lên đầu tôi sau khi tôi sinh con xong bởi vì tôi lại phải lao vào làm trả nợ. Đến nay, tôi đã có 2 đứa con và cả hai lần tôi sinh con đều như vậy cả. Kinh tế gia đình ngày càng tụt lùi bởi vì khi có 2 con thì không thể như thời vợ chồng son được nữa. Chỗ tiền tôi kiếm ra hàng tháng không đủ để lo cho cái gia đình có 4 miệng ăn như thế.
Mỗi sáng, chồng tôi lại ngửa tay xin tiền vợ đổ xăng vì càng ngày tiền tiêu của anh càng không đủ. Nhìn chồng tôi chán lắm. Tối ngày quanh quẩn với chiếc quần đùi, ra khỏi nhà là ngửa tay xin tiền vợ. Điều tôi chán không phải là vì chồng không làm được nhiều tiền mà anh ấy không thấy đó là điều đáng xấu hổ của một thằng đàn ông. Lẽ ra, anh ấy phải ra ngoài, nhìn người ta lo được cho vợ, cho con cuộc sống tốt đẹp thì phải thấy nhục khi mình không làm được thế. Nhưng đây anh ấy chỉ thấy thế là nhàn thân, là đỡ mệt đầu, miễn là vẫn có đủ cái ăn, cái mặc là được rồi.
Sống với nhau 2 mặt con rồi nhưng tôi càng ngày càng chán chồng. Giờ cũng có người đàn ông ngỏ ý muốn lo cho tôi. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi nhưng vợ mất rồi, giờ sống một mình. Tôi cũng không phải loại đàn bà lòng lang dạ sói, thấy người giàu thì hám lợi bỏ chồng. Tôi đã góp ý với chồng, mong anh có ý thức hơn trong việc cùng vợ làm ăn kinh tế nhưng chồng tôi toàn bảo: “Nhà mình đã đến nỗi chết đói, đến nỗi không có cái bỏ mồm chưa mà em cứ phải làm ầm ĩ lên thế. Anh thấy sống thế này cho nhàn nhã, đỡ mệt đầu”. Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa cả. Đúng là anh ấy đâu có phải mệt đầu, đúng là anh ấy nhàn hạ vì toàn bộ mọi chuyện đều một mình tôi làm, thậm chí phải lo thêm cả phần anh ấy nữa.
Giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ chồng dù lòng không muốn cảnh tan đàn xẻ nghé chút nào. Điều còn níu giữ tôi chính là vì các con thôi nhưng tôi chán ngán một ông chồng đần lắm rồi. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên xem tôi có nên bỏ chồng hay không?
Theo Eva
Phận lẽ
36 tuổi chị gặp anh - người đàn ông cùng tuổi với chị, đang chìm ngập trong nỗi đau bị vợ phản bội, lấy hết tài sản và dẫn luôn hai đứa con theo người đàn ông khác. Trái tim lạnh băng từ sau sự đổ vỡ của mối tình đầu thời sinh viên mách bảo chị, anh là người đàn ông chị cần.
Bỏ qua mọi can ngăn của người thân, bè bạn, chị quyết định chìa tay đỡ anh vượt qua nỗi chông chênh hiện tại, gầy dựng lại cơ nghiệp. Chỉ chưa đầy năm năm, anh chị đã có một cơ ngơi không phải ai cũng có thể làm: xây một căn nhà và một xưởng may trên 300m2 đất ở ngoại thành. Cũng thời điểm này, chị nhận được thông báo chính thức từ bác sĩ là chị không có khả năng làm mẹ. Để anh đỡ buồn, đỡ nhớ con, chị đón một đứa cháu ruột của anh về nuôi.
Có của ăn của để, anh sinh thói trăng hoa, bồ bịch với cả những đối tượng còn thua tuổi con gái anh. Chị phát hiện, anh từ bỏ, nhưng sau một thời gian lại có người mới. Duyên nợ vợ chồng vốn đã mong manh vì thiếu sự gắn kết của con trẻ càng trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chị kiên nhẫn níu kéo, kiên nhẫn chờ đợi, hy sinh tất cả để giữ gia đình nhưng...
Khi người vợ cũ của anh bị tình nhân phản bội, các con anh tìm lại cha, mong được giúp đỡ vật chất để tiếp tục học hành. Nghĩ lo cho các con anh nên người cũng là việc nên làm, chị lại gom góp hết vốn liếng trong nhà cho các con anh đi du học. Rồi các con anh tiến thêm bước nữa, về đòi bố mẹ chúng tái hợp. Thương con, anh cúi đầu xin chị tha lỗi, cho anh cơ hội hàn gắn lại gia đình cũ, để các con anh được hưởng một mái ấm trọn vẹn. Trái tim chị vỡ tan vì đau đớn, khó khăn lắm chị mới thốt ra được lời chúc phúc ngắn ngủi cho anh.
Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án với số tiền chia tài sản 2 tỷ được hưởng, chị thấy con đường phía trước sao quá chật hẹp. 17 năm chồng vợ, chị chưa từng biết ăn diện, chưa từng biết đến một món nữ trang. Cũng chừng ấy năm, chị đã chịu bao điều tiếng từ xã hội, bao ghẻ lạnh từ người thân của anh và cả những uất ức, tủi hờn, phản bội từ chính anh gây ra cho chị...
Theo VNE
"Võ" lôi chồng nhậu về nhà của vợ Ngay từ hồi chưa cưới, tôi đã sẵn tính hay la cà nhậu nhẹt. Đời nam nhi lấy chuyện nhậu làm vui, riết thành quen, lấy vợ rồi tôi cũng không bỏ được. Mà làm sao phải bỏ. Nam nhi đại trượng phu, đến thầy bu ở nhà còn chẳng quản được. Vợ có là gì mà giữ nổi chân tôi. Hồi mới...